Chap 25 : Mất trí nhớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa ngày hôm sau  Jennie đến tận bây giờ mới tỉnh lại , mở mắt thì thấy đây là một nơi xa lạ còn có một vài thiết bị hình như...hình như là bệnh viện thì phải ?

- " Tỉnh rồi sao ? ".

- " Cô...cô là ai vậy ? ". Jennie sửng người nhìn người vừa rồi hỏi mình .

- " Tôi là bác sĩ phụ trách ở bệnh viện này Moon byul-yi ". Moonbyul cười đáp .

- " Còn Chaeyoung ? ". Jennie nghe cũng hiểu nhưng nàng lo cho cô .

- " A , cô ấy bị trấn thương ở đầu được chuyển về bệnh viện thành phố sáng nay rồi "

- " Vậy..vậy tôi cũng phải về ". Jennie ngồi dậy khó khăn nói .

- " Mà cô là gì của cô ấy vậy ? ".

- " Là vợ "

Moonbyul ngơ ra , vợ sao ? Con gái yêu con gái , ô vừa hay cùng thể loại . Moonbyul cũng vậy nên chỉ cười rồi đưa cho Jennie cái điện thoại .

- " Ông bà Park đã để lại cho cô "

- " cảm ơn , tiền viện thì sao ? ". Jennie nhận lấy rồi hỏi .

- " Vẫn chưa được thanh toán "

- " Được rồi "

Jennie gật đầu nhìn điện thoại bị nhám đen một phần liền thở dài còn may là nó vẫn sử dụng được , nàng bấm vào số của Jisoo mà gọi chị .

- " Tiểu Jen , em gọi có chuyện gì vậy ?"

- " Cho người đến Namsan rước em , mang thẻ đến bệnh viện luôn "

- " Em bị làm sao ? Thế nào lại ở bệnh viện ? ". Jisoo nghe xong liền khẩn trương hỏi .

- " Nhà Chaengie bị cháy bọn em bị thương giờ em cần trở lại thành phố để đến bệnh viện "

- " Được , được ! Để chị tự đến rước em  !". Jisoo sốt sắn đáp .

Namsan là một vùng quê gần như ai cũng biết nó hoàn toàn không giống các vùng khác vì vậy cũng chỉ có duy nhất một cái bệnh viện nhỏ , Jisoo tức tốc bỏ luôn cuộc họp quan trọng sắp diễn ra của mình . Lên xe chạy như bay đến đến được Namsan mất rất nhiều thời gian nếu chạy nhanh 1 tiếng rưỡi liền tới .

* Namsan thật ra là một ngọn núi ở quận Jung của trung tâm phía nam thành phố Seoul * ( tại mình ghi là vùng quê dậy thui nghe , hư cấu mừ >.< )

- " Tôi hỏi cái này được không ? ". Moonbyul vừa rửa vết thương trên trá của nàng vừa hỏi .

- " Ừ ". Jennie nói xem như đồng ý .

- " Con gái với con gái lấy nhau được sao ? Tôi không phải kì thị gì đâu , vì tôi cũng như vậy ".

- " Được , nếu hai bên gia đình đồng ý"

- " Cô không phải người vùng này sao ? ".

- " Tôi ở thành phố theo chồng về đây chơi xem như hưởng tuần trăng mật "

- " Chaeyoung cậu ấy quả thật rất tốt "

- " Hửm ? "

- "Tôi là bạn học cấp 2 của Chaeyoung"

Jennie cũng bất ngờ lắm , thế rồi cả hai trò chuyện đến khi Jisoo thở hổn hển chạy vào , thấy Jennie chị liền nhào vào ôm nàng chặt thật chặt có lẽ là do Jisoo quá lo cho Jennie . Cả hai tạm biệt Moonbyul rồi tính tiền viện phí , lên xe chạy về thành phố mất 1 tiếng rưỡi nữa họ đến bệnh viện như lời Moonbyul bảo .

Ca phẫu thuật của Chaeyoung vừa xong vào nửa tiếng trước , ông bà Park cùng ba mẹ Park đang ở phòng mà cô đang nằm , Jennie cùng Jisoo đi đến .

- " Tiểu Jen con sao lại đến đây ? "

- " Chaeyoung bị nặng thế sao ạ ? "

Jennie hốc mắt ương ướt nhìn Chaeyoung đang nằm gắn máy thở trên giường bệnh .

- " Bác sĩ nói do thứ gì đó đập vào đầu cứu thì cứu được nhưng biến chứng có thể là mất trí nhớ ". Mẹ Park nói

Jennie có chút sửng sờ đi đến nắm tay Chaeyoung , mọi người quay mặt đi ra khỏi phòng họ sẽ nhường lại cho cả hai chỗ riêng tư . Nàng đem tay cô áp lên má mình , nước mắt không kiềm nổi vì nghĩ đến một điều không hay.

- " Chị sẽ mất trí nhớ , sẽ quên em sao ? ".

Jennie sợ điều này sẽ xảy ra , nàng sợ cô quên đi luôn tình yêu dành cho nàng . Jennie mới chấp nhận yêu Chaeyoung thôi mà , quên vậy nàng sẽ giúp cô nhớ lại nếu không thể thì nàng sẽ khiến cô yêu nàng vậy cũng được mà nhỉ ? Cứ như vậy Jennie giữ tay Chaeyoung trên má mình , đôi bàn tay đẹp đẽ có chút lạnh lẽo nhưng nàng vẫn thấy nó ấm làm sao .

5 người họ bên ngoài nhìn vào mà khẽ thở dài nhìn nhau một cái rồi trở về Kim gia và Park gia , cứ để vợ chăm chồng là được .
.

.

.

- " Ưm..."

Sáng của ngày hôm sau , Jennie ngủ quên ngay cảnh giường của Chaeyoung , tối qua nàng quên mất . Khi đang ngủ lại nghe tiếng của ai đó động đậy , nàng khẽ dụi mắt rồi nhìn thì thấy cô đã mở mắt ra nhìn mình , chỉ là ánh mắt đã 10 phần trong sáng , ngây thơ .

- " Chị tỉnh rồi sao ? ". Jennie như thường hỏi .

- " Chị đẹp ! ". Chaeyoung cười teo tét bộ dạng chính là ngây thơ như đứa trẻ .

- " Hả ? Chị tự khen mình sao ? ". Jennie ngớ ra hỏi .

- " Không , chị đẹp ! ". Chaeyoung lắc đầu chỉ chỉ về hướng Jennie .

- " Chị nhớ tên của mình không ? ".

- " Tên gì ? ". Chaeyoung tỏ ra khó hiểu .

- " Vậy biết em là ai không ? ". Jennie trợn nhẹ mắt hỏi .

- " Chị đẹp ". Chaeyoung cười đáp .

Jennie đưa tay đở trán vậy là mất trí nhớ rồi đấy sao ? Miệng luôn bảo chị đẹp , thở dài không chú ý đến cô . Chaeyoung nhìn nhìn lại thấy cái băng gạt trên đầu nàng liền vương tay sờ nhẹ lên nói .

- " Chị đẹp , bị gì vậy ? Sao lại dán cái miếng to đùng này lên đầu vậy , nhìn kì ghê ". Chaeyoung ngây ngô nói cười cười sờ sờ lên .

- " Đừng sờ , đau ". Jennie khẽ nhăn mặt nói.

- " Vậy sao ? ". Chaeyoung giật mình không sờ nữa .

- " Có thật là chị không nhớ gì không vậy , Chaeng ? ".

- " Chaeng ? Tên em sao ? ". Chaeyoung sáng mắt miệng vẫn là cười hỏi .

- " Ừ , nhưng Chaeng lớn hơn em ". Jennie nhẹ vuốt tóc cô bảo .

- " Lớn hơn ? Vậy gọi thế nào , chị đẹp ? ". Chaeyoung nghiêng đầu hỏi .

- " Chaeng chị còn em thì cứ gọi em ".

- " Hở ? ". Chaeyoung không hiểu .

Jennie trong lòng gào thét , sao mệt quá dị nè trời . Nàng đở trán mình thêm lần nữa thở dài , rồi lại ngước lên Chaeyoung đang nhìn nàng với ánh mắt đầy sự chờ đợi .

- " Thôi , muốn gọi thế nào thì cứ gọi như vậy ". Jennie xua xua tay bảo .

- " Chị đẹp ". Chaeyoung nghe xong đột nhiên nói rồi cười khanh khách .

Jennie thở dài đứng dậy đi vào trong nhà tắm làm như đợt trước kia Chaeyoung bị thương , lao mặt , giúp đánh răng ,...v.v . Ông bà Park và ba mẹ Park cùng Ji-eun đến thăm sẳn lại mua cháo Jennie lại đút .

- " Vậy là tên sóc này mất trí nhớ thật sao ? ". IU nhéo nhéo má cô hỏi .

- " A..! " Chaeyoung nhăn mặt la .

- " Ừ , há ra ăn ".

- " Chị này bạo lực quá ". Chaeyoung phàn nàn .

- " Em lại dám nói tôi bạo lực sao tên sóc kia ". IU chừng mắt .

Chaeyoung sợ sệt ôm lấy eo Jennie úp mặt vô bụng nàng xem như trốn IU luôn , ông bà Park cùng ba mẹ Park nhìn nhau thấy cứ có cái chi sai sai mà chẳng thể nói được . IU trợn mắt muốn cho Chaeyoung một cước quá đi .

-----------------hết chap 25

Hết đêm nay là sang năm mới rùi , em chúc mọi người mạnh khỏe dui dẻ nhe ❤️

À , mình có nên đổi tên bộ này không nhỉ ?

Vote đi rồi ai ngủ thì ngủ ha ✨😉
.

.

.

|22:33 31/12/2021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro