Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng chim hót văng vẳng đâu đây. Chaerin choàng tỉnh giấc, bước xuống giường, mở toan cửa sổ. Ánh nắng mặt trời làm mắt cô nhòa đi. Đã 3 ngày, cô chẳng ăn uống gì. Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi... Cô bước ra khỏi phòng, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, mặt mũi lem luốc vì nước mắt. Tắm gội sạch sẽ, lau khô mái tóc vàng kim, xịt lên người hương nước hoa mà Dara thích nhất, bận bộ quần áo mới, cô quyết định đi đâu đó cho khuây khỏa.

Bước qua những con phố quen thuộc, nơi mà hằng ngày Chaerin và Dara vẫn hay cùng nhau đi dạo, cô cảm thấy nhớ Dara, nhớ đến mức muốn chạy đến và ôm chặt con thỏ ấy ngay lúc này. Hình bóng Dara luôn hiện hữu trong mắt cô.

Quán cà phê "Bitter" quen thuộc, Chaerin bước vào, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ - nơi lần đầu tiên cô và Dara gặp nhau, cũng là chỗ ngồi mà 2 người vẫn thích nhất. Chaerin nhìn thơ thẩn ra ngoài giàn hoa tigon tím lịm được trồng trước cổng quán. Cô cảm thấy thích những bông hoa nhỏ ấy. Hoa tigon buồn, màu buồn và hương buồn, những nỗi buồn cộng hưởng. Nhưng nó không gào thét hay cuộn sóng trong lòng mà cứ nhẹ nhàng thấm đượm. Một nỗi buồn rất dễ chịu, mênh mang và êm ngọt...

-------------------------------------------

Hôm hẹn hò đầu tiên, cũng tại chỗ này, Dara đã dựa đầu vào vai cô và hỏi: 

- Chae có biết hoa tigon còn có tên là hoa tim vỡ không?

Chaerin dịu dàng nhìn Dara, chau mày hỏi:

- Tại sao một loài bông hoa đẹp lại có tên lạ như thế?

Dara ngước nhìn cô, cười híp mắt: 

- Chae không thấy những bông hoa ấy khi nở ra giống như tim bị vỡ đôi sao?

Cô gãi đầu, bất giác cười:

- Ừ nhỉ, đúng là giống thật!

Dara lấy tay búng mũi cô: 

- Đúng là đồ ngốc của em!

  -------------------------------------------  

- Cô ơi! Cô dùng gì? - Tiếng cô phục vụ vang lên làm Chaerin thoát khỏi cơn mơ.

- Cafe đen không đường! - Chaerin khẽ nói rồi nở một nụ cười thật tươi trên môi.

Dẫu biết rằng lòng mình sẽ chùn lại, thấy cả sự đắng ngắt, thấy cả sự đau đớn khi gọi cafe đen không đường, nhưng sao bản thân cô lại muốn thưởng thức cảm giác ấy. Cầm tách cafe nóng ấm trên tay, cô nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Cái vị đắng đến nhức nhói tâm can như len lỏi vào từng giác quan của cô. Nhìn vẻ bề ngoài, có thể nghĩ Chaerin là một con người lạnh lùng, nhưng tận sâu bên trong, cô là một người đa sầu đa cảm. Cô thích cảm giác ngồi bên cạnh khung cửa sổ, nhấm nháp tách cafe đắng ngắt ấy cũng giống như nhấm nháp tâm hồn đang cô đơn và lạc lối của cô vậy. Cô không nhớ từ khi nào cô có thể uống cafe đen không cần thêm đường mà vẫn không cảm thấy vị đắng của nó. Có lẽ do đắng quá nên quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro