em có từng yêu chị không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa thu năm đó, chị nói rằng và chị phải cùng nhau cố gắng.

mùa đông năm đó em nói không ai tốt với em bằng chị.

mùa xuân năm đó cả em và chị đều là những con người đang say mê đắm chìm vào tình yêu.

mùa hè năm đó em tựa mình vào vai bảo chị hãy đợi em lớn.

mùa thu năm đó chị áp vào trán em một cái hôn.

"được nhất định sẽ đợi em"

mùa đông năm đó em nói lời chia tay chị, em nói rằng thứ tình cảm trẻ con nhất thời không đáng để hối tiếc.

mùa xuân năm em mười chín, chị hai mươi hai, hai năm qua chị đều đón xuân một mình, đó cũng là lúc em rời bỏ cuộc sống dân dã ở quê để lên thành thị theo đuổi thứ hào nhoáng mà em hằng mơ ước.
_______________

"hai năm qua em sống tốt không"

em về thăm nhà, giờ nhìn em khác xưa quá, mái tóc màu tím cùng những món đồ xa sỉ mà em đeo trên người khiến chị cảm thấy mình tự ti thấp hèn, đối mặt với em chị cũng không có can đảm để nói được gì nhiều, chỉ là vài ba câu xã giao.

"tốt, tốt hơn lúc ở đây nhiều"

em nhìn chị rồi tỏ vẻ chán ghét, làm chị nhớ lại lúc trước, cũng là thái độ đó.

"em sẽ lên thành phố học, em chán ghét nơi này, c-chị đi cùng em nha"

em nói rồi dùng ánh mắt như mong đợi cái gật đầu của chị, cứ nghĩ đó là mấy lời nói của đứa trẻ chưa hiểu chuyện nên chị cũng chẳng thèm quan tâm, vài tháng sau, em báo rằng ba mẹ em sẽ cho em lên thành phố học, cũng là câu nói đó, em hỏi chị có thể đi cùng không.

chị lúc đó ậm ừ chưa quyết định được, chị bảo rằng cho chị thêm thời gian, chị vẫn chưa muốn rời xa nơi này, em cười rồi nói rằng em nhất định sẽ đợi chị lên cùng em.

ngày em xách balo đi tim chị thổn thức không ngủ được, chị chưa quen những ngày tiếp theo sống thiếu em, còn em hoàn toàn trái ngược với chị, trẻ con chưa lo nghĩ được nhiều, nhìn em háo hức lắm, không biết lúc đó em có nhớ tới việc những ngày tháng tiếp theo sẽ xa chị không.

tháng đầu tiên, ngày nào em cũng đều gọi về, em kể những chuyện trên trời dưới đất, em nói trên đây sống thoải mái lắm và xúi giục chị mau quyết định rồi lên sống với em, lúc đó chị cũng chỉ cười trừ, chị chỉ là quyến luyến nơi này không thể dứt ra được, toàn những kỉ niệm của em cùng chị.

tháng thứ hai em cũng đều đặn gọi về nhưng với tần suất ít hơn, mỗi lần gọi dù chỉ nói chuyện được hơn ba mươi phút nhưng đủ khiến cho chị bớt nhớ đến em hơn.

tháng thứ ba là những cuộc điện thoại trở nên hời hợt, em và chị đều hết chuyện để nói, cứ để máy như thế đến ba mươi phút lại tắt như chỉ nghe được nhịp thở của đối phương.

tháng thứ sáu, em chủ động gọi cho chị, chị vui lắm vì chị biết tháng trước em còn phải chuẩn bị cho kì thi quan trọng nên không có thời gian nhiều, học trên đó áp lực lắm, chị hiểu, chị cũng vì không muốn làm phiền em nên không dám chủ động gọi cho em, lâu lâu vì không kiềm được mà nhấc máy bấm số nhưng rồi thôi.

khoảng khắc em khiến thế giới của chị như sụp đổ hoàn toàn là lúc em nói rằng em và chị sẽ không có kết quả, em không muốn yêu xa cũng không muốn tiếp tục với chị, ở trên đó có người chăm sóc tốt cho em hơn chị và em cũng đã trao tình cảm của mình cho người ta mất rồi, em khuyên chị nên tìm người mới và đừng nhớ nhung em nữa, tình cảm của em và chị chỉ là tình cảm trẻ con nhất thời chẳng thể nào dài lâu được.

chị một tay đứng chống tay xuống bàn, một tay kia vẫn còn cầm điện thoại, sau đó lại bật khóc, bằng một cách nào đó nó lại khiến em thay đổi nhanh quá làm chị không với tới được, em không còn là đứa nhỏ bé bỏng của chị nữa, em lớn nhiều hơn chị nghĩ và chị sẽ không bao giờ nghĩ đến có ngày trái tim mình sụp đổ như vậy.
_____________________

quay trở lại với thực tại, em dọn vali vào căn phòng cũ của mình rồi sắp xếp đồ đạc ngay ngắn, căn phòng em dính đầy bụi bẩn, vì từ lúc em đi ba mẹ em cũng chẳng động vào nó nên thành ra không ai lau dọn.

đã bốn ngày từ khi em trở về nơi này, em không về một mình, em dẫn theo một người mà em giới thiệu là bạn với bố mẹ em, lớn hơn em hai tuổi và nhỏ hơn chị một tuổi, kim dongho.

nhìn hắn chăm sóc em, yêu thương còn em thì đáp lại hắn bằng những cái hôn bất chợt khiến chị cảm thấy mình thật nhỏ bé, chính xác hơn là rất ganh tỵ, vị trí đó lẽ ra là của chị, ngày trước chị cũng từng như thế với em, em hậu đậu, hay tự làm mình bị thương, cũng chính là chị chăm sóc vết thương cho em, em hay bị đau chân, cũng chính là chị cõng em suốt đoạn đường về nhà, mỗi lần em bị điểm thấp, cũng là chị đứng ra nói giúp em, chị làm hết tất cả vì em nhưng có lẽ trong trái tim em chẳng còn dư chỗ cho chị, chị chỉ muốn hỏi, tình cảm của em dành cho chị khi đó chỉ đơn giản là nhất thời hay em vì muốn không làm chị thất vọng nên mới dễ dàng đáp lại lời tỏ tình của chị bằng cái gật đầu, em có từng coi chị là nơi để em trao trái tim của mình hay chỉ đơn giản là tình chị em thân thiết.

em có từng yêu chị không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro