Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 am tại sân bay Incheon

Một cô gái xinh đẹp tay kéo vali bước ra. Phải nói là thập phần xinh đẹp. Da trắng sáng như bông tuyết. Mái tóc vàng kim thời thượng. Khiến ai củng phải ngắm nhìn.


Park Chaeyoung 25 tuổi nhưng nhìn trông như cô chỉ 18,19 tuổi. Chaeyoung luôn chọn cho mình gu thời trang trẻ trung năng động như vậy. Đứng tại một cây cột, nàng liếc xem đồng hồ trên tay mình thì một chiếc xe Audi dừng lại trước mặt nàng. Một người đàn ông mặc vest xuống xe chạy về phía nàng:

-Tiểu thư, chào mừng cô trở về. Đây là xe thiếu gia dặn tôi chuẩn bị cho cô- Người đàn ông đưa chiếc chìa khoá cho Chaeyoung

Nàng mỉm cười nhẹ- Được rồi cám ơn anh. Tôi đi trước đây

Ngừoi đàn ông kia nhận lấy vali của Chaeyoung bỏ vào cốp xe cho nàng

-Tiểu thư lái xa cẩn thận. Tạm biệt

Chaeyoung lái xe ra khỏi sân bay. Vừa chạy vừa ngắm nhìn Seoul. 5 năm rồi nàng mới trở lại đây. Tốc độ phát triển của Hàn Quốc không tệ. Toàn là những toà nhà cao tầng san sát nhau. Dù là vậy nhưng Chaeyoung vẫn nhớ rõ đường đi. Nàng lái xe hướng thẳng ra khỏi Seoul đi về thành phố Busan.

Cả chặng đường dài suốt mấy tiếng làm xương khớp nàng muốn rời ra. Vừa ngồi máy bay từ nước ngoài trở về  bây giờ lại tự lái xe đi xa như vậy. Dù mệt nhưng nàng thích tự do. Nên chẳng muốn tài xế đưa đón. Cho de dừng lại trước một căn biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố Busan. Nàng đeo khẩu trang vào sau đó xuống xe bấm chuông cửa

Một người phụ nữ xinh đẹp đã ngoài 40 tuổi bước ra mở cửa cho nàng:

-Xin hỏi cô tìm ai?

-A cho con hỏi đây có phải nhà của bà Cha Eun Hye không ạ?

-Đúng rồi, tôi là Cha Eun Hye đây. Cô tìm tôi có việc gì không? Mà khoan....sao nghe giọng thấy quen quen vậy? - Bà Eun Hye cảm giác sao cô gái này giống cháu gái mình quá. Mà con bé đang ở nước ngoài cơ mà

Chaeyoung cười khúc khích rồi mới tháo khẩu trang ra :

-Dì út, con nè. Chaeyoung nè.

Bà Eun Hye bất ngờ đưa tay lên che miệng rồi mới vỗ vào vai Chaeyoung cái chát

-Trời ơi cái con này... đi mấy năm rồi giờ về đây còn bày trò chọc ghẹo dì nữa hả? Dô...dô nhà lẹ lên

Nói rồi bà mở cửa lớn để Chaeyoung lái xe vào. Bảo người làm đem hành lí lên phòng cho Chaeyoung. Nàng lấy đồ đi tắm. Lúc đang sấy tóc thì bà Eun Hye gõ cửa:

-Chaeyoung à tắm xong chưa con? tối nay muốn ăn gì để dì đích thân xuống bếp nấu cho con ăn nè

Nàng tựa vào cửa. Cả người chẳng còn sức lực trả lời:

-Út nấu gì củng được. Mà nấu mấy món truyền thống Hàn Quốc đi. Con ở bển mấy năm thèm mấy món đó lắm. Út nấu nhiều nhiều nha. Con ngủ chút tối con xuống ăn cơm với út

-Ừm... lái xe mệt rồi con nghỉ đi. Để út đi chuẩn bị. Dưới nhà có người làm. Con cần gì thì kêu họ nhé

-Vâng...bye út

Đóng sầm của lại nàng ngã lưng xuống giường ngủ một giấc đến hơn 6h tối mới mò xuống phòng ăn. Bà Eun Hye bới chén cơm đầy cho nàng

-Nè ăn đi. Út nấu mấy món con thích không đó

-Hì hì cám ơn út- Nói rồi Chaeyoung ăn lia lịa như ma đói

Bà Eun Hye gõ nhẹ lên tay nàng

-Ăn từ từ thôi , con gái con lứa gì mà...

-Ưm...tại út nấu ngon quá chứ bộ- nàng bĩu môi

-Vậy sao không về sớm mà ăn cơm Hàn Quốc? Không phải ba con chỉ kêu con đi ba năm thôi sao. Thấy con ở tận 5 năm út tưởng con thích cơm Tây rồi

Chaeyoung khổ sở kể lể :- Út làm như con muốn ở không bằng. Ba con kêu con đi Úc. bên đó có ông bà nội. Rồi con bị ông bà ngoại kêu sang Pháp ở 2  năm nữa. Lúc đầu con không chịu thì ông bà ngoại giận dỗi nói con không thương hai người. Con mới qua đó ở 2 năm với ông bà ngoại. Hai bên ai củng lôi kéo con không muốn cho con về Hàn

-Thì có mình con là cháu gái nên ai củng thương yêu cưng chiều con là đúng rồi. Mà con bên Úc học kinh doanh rồi con ở bên Pháp làm gì?

-Con học thiết kế thời trang. Cuộc sống vất vả lắm út ơi- Nàng lại kể khổ

-Thôi đi cô... kêu cô đi du học chứ bắt cô làm gì mà cô than vãn

-Con phải làm nhiều việc để mưu sinh chứ bộ

Bà Eun Hye nghe nàng nói mà nén cười. Con gái út của tập đoàn Park Thị lớn nhất nhì Hàn Quốc mà ngồi đây khóc lóc với bà

-Khổ quá he, đâu con làm cai gì bên đó nói út nghe coi

-Thì... ngoai việc học con còn làm thông dịch viên nè. Làm người mẫu cho tạp chí thời trang, quay quảng cáo trang sức. Lúc nào có hứng con lại thiết kế thời trang rồi bán lại cho các công ty thời trang bên đó. Có vài thương hiệu mời con làm đại sứ thương hiệu cho họ nhưng con chưa trả lời

Bà Eun Hye nghe cháu gái mình nói mà vỗ trán

-Ủa làm vậy rồi tiền để đâu cho hết con?

-Con phải tích góp nhiều nhiều để dưỡng già út ơi. con không lấy chồng đâu.

-Chỉ cổ phần của con trong Park Thị củng đủ để con ăn ba đời rồi. Làm vừa thôi sức khoẻ phải biết giữ

-Hihi con biết mà. Đó là những công việc con đam mê....

Ăn tối xong nàng lại lên phòng khách nói chuyện với bà Eun Hye thêm một lúc nữa rồi mới về phòng ngủ. Sáng sớm bà Eun Hye sang gõ cửa phòng nàng:

-Chaeyoung à dậy chưa con?

-Có chuyện gì không út? Nếu không cho con ngủ thêm xíu nữa nha - Nàng ngái ngủ lè nhè hỏi lại

-Út đi ra ngoài gặp mấy người bạn. Hôm qua con nói muốn đi cữoi ngựa. Út nhắc con lên đồi sớm để trưa nắng lắm

-Dạ con nhớ rồi. Út đi đi

Nàng ngủ thêm chút nữa rồi củng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi về phía đồi. Đến trang trại nuôi ngựa của bà Eun Hye, nàng bước đến chào hỏi chú Kim là người chăm soc cho những con ngựa ở đây

-Chú Kim, chú nhớ con không? con là Chaeyoung cháu của dì Eun Hye nè- nàng cười tươi

-A chú nhớ rồi. Chà...cô bé Chaeng năm nào giờ đã trưởng thành xinh đẹp thế này rồi sao

-Hihi chú làm con ngại đó. Hôm nay con muốn cưỡi ngựa. Chú tìm giúp con một con nào ngoan ngoan nhé

-Ừ đợi ở đây để chú dắt nó ra

Lát sau nàng thấy chú Kim dắt ra một con ngựa trắng trông có vẻ rất ngoan ngoãn

-Đây nó con ngoan nhất đấy

-Cám ơn chú Kim

Nàng leo lên lưng con ngựa rồi cưỡi nó đi quanh đồi. Đến trưa dù nắng nhưng trời hôm nay lại có gió. Nàng chọn một góc cây to. Cột con ngựa vào sau đó củng nằm xuống bãi cỏ xanh mướt. Ngắm trời mây mà không biết mình bị chụp ảnh lén. Nhắm mắt ngủ hơn nửa tiếng Chaeyoung mới ngồi dậy cưỡi ngựa trở về. Phía bên kia đồi ai đó cầm máy ảnh xem lại những tấm ảnh vừa chụp. Mỉm cười thầm nghĩ " sao lại có người đẹp đến như vậy"

Buổi chiều Chaeyoung về đến nhà đã thấy bà Eun Hye ngồi ở sofa uống trà xem tivi. Bà nhìn thấy nàng khẽ mỉm cười hỏi:

-Về rồi à. Đi chơi vui không con?

-Dạ có. rất thoải mái- Chaeyoung cười tươi

-Ừm... mẹ con mới gọi điện đó. Chắc là con về nước mà không về nhà lại chạy sang đây nên mẹ con gọi tìm con

Mới uống được ngụm trà Chaeyoung liền muốn sặc.

-Hả? rồi út có nghe không?

Thấy điệu bộ của nàng bà nhịn cười. Kiểu này là trốn mẹ đến đây rồi

-Không, mẹ con gọi mấy lần út không nghe máy nên thôi

-Phù.... con tưởng út nói với mẹ con là con ở đây. Mẹ con "hát" cải lương cho con nghe. Sau đó đòi gả con đi. Lần sau mẹ con gọi út đừng nghe máy nha

-Thôi đi cô, tôi bao che cho cô rồi bà chị thân thương của tôi xuống tận đây quật lông tôi hay gì

-Hì hì. Không tới nỗi vậy đâu mà út. Con ở đây mấy ngày nữa con về trình diện mẹ con rồi. Thôi con lên phòng đây. Con phải hoàn thành bản thiết kế  cho bộ sưu tập thu đông sắp tới. Con hứa với người ta rồi

Nói rồi Chaeyoung tung tăng chạy lên lầu. Để lại nà Eun Hye nhìn theo mà thở dài hồi hợp. Nó nhảy kiểu đó lỡ mà sức mẻ miếng nào thì chị bà xé xác bà chứ chả chơi. Thật là.... 25 tuổi rồi mà như đứa con nít.
—————————
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng