Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần Chaeyoung về nhà. Tung tăng đi vào phòng bếp nhìn thấy giỏ trái cây ngon quá nên nàng lấy một trái táo. Đem đi rửa sạch rồi cắn một miếng. Thấy mẹ Park từ trên lầu đi xuống nàng mới hỏi:

-Ủa mẹ, Táo này mẹ mua hả?

-Ngon không con? trái cây của người ta đem đến hỏi cưới con đó. Còn nhiều thứ lắm. Mẹ để trên phòng khách kìa

Chaeyoung bất ngờ phun luôn miếng táo trong miệng. Nàng thẩy trái táo lại vô giỏ.

-Mẹ nói gì? Mẹ đem trả đồ lại cho người ta đi. Con không lấy chồng đâu- Nàng nhảy dựng lên

Bà Park thấy thái độ của nàng thì rất muốn cười nhưng cố nhịn lại. Giả vờ nghiêm túc nói:

-Mẹ nhận lời người ta rồi. Trái cây con củng ăn rồi sao mà trả lại được.

-Mẹ nói với họ. Đồ của họ mang tới con mua trả lại gấp đôi, gấp ba bốn lần gì củng được. Mẹ sao lại đồng ý với họ chứ. Mẹ muốn nhanh chóng gả con đi như vậy sao - Nàng vô cùng uỷ khuất

-Con tự hứa với người ta nên họ mới đến nói chuyện xin cưới con đó chứ

-Con hứa? con có hứa gì với ai đâu. Mà họ là ai mới được- Chaeyoung khó hiểu

-Thì là anh chị La. Ba mẹ nuôi của con đó. Họ sang hỏi cưới con cho Lisa. Con của họ

Nghe đến đây nàng đưa tay vỗ trán. Nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ La hôm nọ. Mẹ La đã hiểu lầm ý nàng

-Mẹ La hiểu lầm ý con rồi. Ý của con đâu phải như vậy

-Mẹ không biết đâu. Con tự đi mà giải thích với họ. Đồ con củng tự đi mà trả - mẹ Park nói xong bỏ đi lên lầu. Để lại Chaeyoung gục đầu xuống bàn không biết nên giải quyết thế nào.
————————
Lisa ngồi trong phòng làm việc. Nhìn khung hình trên bàn. Hình chụp góc nghiêng của một cô gái. Đã lâu rồi cô mới lại rung động trước một ai đó. Nên Lisa muốn tìm cho được cô gái đó. Sau đó tìm cách kéo dài cuộc hôn nhân sắp đặt này. Điều làm cô giận bản thân mình nhất là tại sao lúc đó không chủ động tới đó xin số điện thoại liên lạc của nàng. Để bây giờ phải tìm kiếm khổ sở. Cô lấy điện thoại gọi cho Somi lần nữa mong có chút tin tức về nàng:

-Alo chị Lisa, em vừa định gọi cho chị đây

-Sao rồi Somi? có tin tức gì của cô gái đó à?

-Em đã hỏi kĩ lắm rồi. Họ nói không có cô gái nào như vậy cả. Em củng đưa ảnh cho họ xem. họ nói chưa nhìn thấy bao giờ. Này có phải chị down hình trên mạng của idol nào đó rồi kêu em tìm không hả? - Somi nghi ngờ

-Em nghĩ chị rảnh rỗi đến mức đó à? Thế em nói người trông coi trang trại đó là chú Kim. Em có hỏi chú ấy chưa. Chú ấy chắc chắn biết

-Xui cho chị là hôm em đi dò hỏi, củng là lúc chú Kim vừa có việc về quê mấy tháng. Đổi lại là một thanh niên khác trông coi trang trại. Mà quê chú Kim ở đâu thì em chịu. Em không biết.

Lisa thở dài. Vậy là hết hy vọng rồi sao. Lisa ngắm kĩ lại lần nữa. Cô ấy thật sự rất đẹp. Dù chỉ là góc nghiêng. Nhưng có khi nào cô ấy là idol thật không nhỉ?Rõ ràng nhìn thấy rất quen mắt. Không chỉ gặp một lần được.

(Góc nghiêng sương sương của chị nhà)

Phiền não chuyện kết hôn. Chaeyoung hẹn Jennie đi chơi giải sầu. Nàng lái xe đến đón Jennie rồi cả hai đi mua sắm. Sau đó lại đến một nông trại để mua trái cây tự hái. Nàng tạm thời quên đi chuyện hôn sự. Chaeyoung leo lên một cái cây. Làm cho Jennie tìm nàng không thấy đâu. Đến khi Chaeyoung kêu, Jennie thấy nàng ngồi vắt vẻo trên cành cây thì la oai oái:

-Chaeng ơi tớ lạy cậu. Cậu mau xuống đi. Chân cậu vừa mới khỏi. Leo trèo nguy hiểm lỡ té xuống lại khổ nữa

Chaeyoung nghe vậy củng cười cười rồi leo xuống. Cả hai tìm một băng ghế ngồi xuống. Chaeyoung mới dựa vào vai Jennie thở dài:

-Nếu bây giờ chân tớ gãy mà quay lại được thời gian thì tớ củng chấp nhận.

-Này cậu nói xui xẻo cái gì đó. Cậu có chuyện gì nói tớ nghe đi. Hôm nay thấy cậu lạ lắm nha - Jennie khó hiểu

-Haizzz.... Tháng sau tớ đính hôn

Jennie bất ngờ quay sang nhìn Chaeyoung

-Đính hôn? với ai?  tớ đã thấy cậu có người yêu đâu.

-Ừm... mẹ tớ đem tớ gả đi cho con của bạn thân mẹ. Mà họ củng là ba mẹ nuôi của tớ. Phải chi người khác tớ không nhân nhượng từ chối thẳng rồi. Còn đằng này... mẹ La thương tớ như con ruột. Tớ từ chối chắc mẹ La thất vọng và buồn lắm

-Dù là vậy nhưng cậu với đối phương không có tình cảm thì sao mà lấy nhau được

-Tớ không biết nữa....haizzz chưa biết thế nào nhưng nếu tớ kết hôn thì cậu phải làm dâu phụ cho tớ đấy

-Đương nhiên rồi nhưng tớ chỉ mong cậu hạnh phúc thôi

-Lấy người mình không yêu sao mà tớ hạnh phúc được chứ

Chaeyoung nói rồi cả hai nhìn nhau thở dài

Củng đâu đó trong câu lạc bộ bóng vợt. Lisa củng ngồi với Jisoo, người bạn thân của mình. Lisa củng nói rằng mình sắp lấy vợ. Đến lúc đó nhờ Jisoo làm rể phụ.

Lisa về nhà thì chẳng thấy ba mẹ mình đâu. Chắc lại sang nhà bác Park rồi. Dì Han là người giúp việc của La gia dọn cơm cho Lisa ăn. Tiện thể dì nói chúc mừng Lisa sắp kết hôn

-Tự nhiên ba mẹ con bắt con kết hôn. Haizz con có muốn đâu dì ơi.

-Tiểu thư mà không lấy người đó là hối hận lắm đó - Dì Han vừa đùa vừa thật

-Có mà hối hận khi lấy cô ta thì có. Không biết mẹ con chấm ai nữa. Chắc là cô nào đó vừa già vừa xấu rồi

-Không có đâu. Người ta nhỏ hơn cô 2 tuổi. Là phó tổng giám đốc đó. Rất tài giỏi lại xinh đẹp. Cô rất may mắn đó

Lisa bĩu môi :- Dì nói làm như dì gặp cô ta rồi không bằng

-Thì tôi gặp hoài mà. Cô ấy có xa lạ gì đâu. Là con gái nuôi của ông bà chủ đó

-Cái gì? Là cô ấy à? Sao con chưa gặp qua

-Thì mấy lần cô ấy đến đây ăn cơm với ông bà chủ. Cô toàn bận đi công tác hoặc không có về nhà sao mà gặp được
———————

Thời gian trôi qua chỉ còn nửa tháng nữa là tới ngày đính hôn của Lisa và Chaeyoung. Ji Min củng rất bất ngờ khi nghe ba mẹ mình nói. Mặc dù anh thẳng thừng nêu lên ý kiến rằng anh không đồng ý để em gái mình kết hôn theo cách này. Nhưng ông bà Park vẫn nhất quyết không thay đổi.

Đêm đến anh nhìn thấy Chaeyoung ngồi một mình ở chiếc xích đu ngoài sân vườn. Anh lấy áo khoác choàng lên vai cho nàng rồi ngồi xuống bên cạnh

-Anh hai....- Chaeyoung khẽ gọi

-Ừ. Sao em lại đồng ý kết hôn như vậy. Nếu em không muốn. em nói với anh , anh hai sẽ giúp em mà. Không cần miễn cưỡng như vậy

-Anh hai biết em củng không còn cách nào khác mà - Nàng cười buồn- Nhưng mà anh biết chồng em mà đúng không? Anh thấy cô ấy thế nào?

-Ừ anh chỉ biết qua mấy tờ báo doanh nhân thôi. Cô ấy củng xinh đẹp. Tài giỏi.  Nhưng cái chính là em phải lấy người em yêu thương thì mới hạnh phúc được

-Vậy được rồi....Ít nhất ba mẹ củng không gả em cho một người quá tệ

-Chaeyoung à... đây là hạnh phúc của em. Em phải suy nghĩ thật kĩ. Nếu em cần gì anh hai sẽ giúp em.Có biết chưa?

-Dạ. Chỉ có anh hai thương em nhất thôi. Dù sao củng chỉ đính hôn. Em vẫn còn thời gian để xem đối phương thế nào mà.

Bà Park đứng đó nghe hết cuộc nói chuyện của hai đứa con mình. Bà đưa tay bịt miệng bật khóc đi về phòng. Ông Park thấy bà như vậy vội ôm bà vào lòng

-Không sao mà,... em đừng khóc nữa

-Anh ơi...em nhìn con mình như vậy em không đành lòng anh ơi.... lỡ như nó không hạnh phúc....cuộc đời con mình phải làm sao đây anh...- bà Park nức nở trong lòng ông Park

-Được rồi được rồi...Không sao đâu mà em. Con bé mạnh mẽ lắm. Với lại anh tin là anh chị La sẽ không để Lisa đối xử tệ với con bé đâu

-Nhưng mà con mình....hic hic

-Anh tin con mình nó sẽ hạnh phúc mà. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Dú như thế nào chúng ta vẫn luôn bên cạnh con bé. Sẽ không sao dâu em.
————————

End chap




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng