Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói sau khi tan làm Lisa đến Park thị để đón Chaeyoung. Nhắn cho Chaeyoung một tin rồi đợi 5 phút sau đã thấy nàng đi xuống. Lisa ga lăng bước xuống mở cửa xe cho nàng rồi củng không quên giúp nàng thắt dây an toàn.

-Hôm nay làm việc có mệt lắm không em? - cô vừa hỏi vừa khởi động xe lái đi

-Củng bình thường như mọi ngày thôi. Em quen rồi -Chaeyoung nhàn nhạt trả lời.

-Có đói bụng không? Li đặt bàn ở nhà hàng rồi. Củng đặt luôn mấy món em thích. Đến là có thể ăn liền rồi

-Ừm...em biết rồi -Chaeyoung nói xong quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài. Thật ra đây là thói quen của nàng khi không tự mình lái xe. Nàng thích nhìn ra cửa sổ như vậy thôi. Nhưng Lisa lại cảm thấy hơi buồn vì nghĩ Chaeyoung giận dỗi gì đó không muốn nói chuyện với mình

Cả hai đến nhà hàng ngồi vào bàn chưa đầy 5 phút là phục vụ đã đem món ăn lên. Lại thêm một người khác đẩy xe đến. Trên đó là một cái bánh kem. Cùng rượu vang Pháp. Sau đó người phục vụ cầm bó hoa đưa cho Lisa rồi mỉm cười. Lisa nhận lấy bó hoa nói cảm ơn. Đứng lên đưa bó hoa về phía Chaeyoung

-Tặng em. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Li hy vọng em sẽ thích.

-Cám ơn Li. Em thích lắm - Chaeyoung cười tươi đưa tay nhận thấy bó hoa đưa lên mũi - Thơm thật.

Phục vụ rót hai ly rượu vang cho hai người. Lisa đưa ly về phía Chaeyoung:

-Nào...chúng ta cạn ly - Chaeyoung đưa ly chạm nhẹ vào ly của Lisa. Uống một ngụm rồi bắt đầu thưởng thức các món ăn. Lisa lại lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp. Mỉm cười đưa về phía Chaeyoung.

-À còn cái này nữa. Li tặng em. Em mở ra xem có thích không?

Chaeyoung ngẩng đầu lên Đặt nĩa xuống mới nhận lấy chiếc hộp. Mở ra thì là một sợi dây chuyền hình cánh quạt của BVLGARY. Thiết kế đơn giản nhưng lại rất đẹp. Xung quanh viền là những viên kim cương nhỏ. Rất phù hợp với chiếc cổ nhỏ mảnh mai của nàng. Da Chaeyoung rất trắng. Đeo lên làm sợi dây chuyền càng sáng lên.

-Có thích không? Li đeo cho em nhé?

-Thiết kế không tệ nha. Em rất thích. Cám ơn Li. Hôm nay là dịp gì mà tặng quà cho em vậy?

-Không phải nhân dịp gì cà. Chỉ là Li nhận ra từ khi đính hôn đến giờ hình như Li vẫn chưa làm được gì cho em. Lễ vật đính hôn củng là ba mẹ chuẩn bị. Li còn chưa tặng cho em cái gì

-À...nhưng không cần Li tặng đâu. Mẹ cho em trang sức rất nhiều. Còn có...ba cho em cổ phần của La thị. Em vô cùng mãn nguyện rồi a~ - nàng lém lỉnh nói với cô

-Chậc chậc....em xem ra rất thích tiền nhỉ?

-Chuyện đó Li còn phải hỏi sao?

-Bà xã...nếu em thích tiền như vậy. Sau này tiền của Li đều cho em quản được không? Em chỉ cần yêu Li mỗi ngày nhiều hơn thôi

-Nói được làm được nha. Li đeo giúp em đi

-Đây...để Li đeo cho em -Lisa đứng lên vòng qua ghế Chaeyoung. Lấy sợi dây chuyền đưa lên đeo lên cổ cho nàng. Sau đó ôm Chaeyoung từ phía sau. Nàng củng hôn lên má Lisa xem như lời cám ơn.

-Chaeyoung...em có tin vào duyên phận không?

-Ừm...em củng không biết. Nửa tin nửa không

-Li thì tin đó. Em biết Li yêu em từ khi nào không?

-Không biết a~. Chắc từ lúc chúng ta đính hôn nhỉ? Vì trước lúc đó chúng ta gặp nhau là cái lần Li đụng vào em ở sân trượt Patin mà

-Không đúng Chaeyoung. Trước khi đính hôn chúng ta không chỉ gặp nhau một lần. Mà là ba lần. Còn chưa kể Li đã từng nhìn thấy em. Sau đó còn lén chụp ảnh em

-Có sao? sao em không nhớ nhỉ?

-Ừm...lần đó ở Busan. Em đã cưỡi ngựa ở trên đồi. Sau đó cột con ngựa cạnh cái cây to. Còn em thì nằm dưới nền cỏ. Lần đó Li đi dạo bắt gặp khung cảnh đó. Li còn nghĩ thì ra thiên thần là có thật - Uống một ngụm rượu Lisa lại nói tiếp- Lần thứ 2 là chúng ta đâm sầm vào nhau ở căn hộ nơi em ở. Lúc đó mẹ kêu Li đưa canh cho em. Nhưng Li không biết em trông như thế nào. Đi theo địa chỉ mẹ đưa ,chưa đến nhà em thì đã xảy ra chuyện. Còn lần thứ ba là ở sân quần vợt. Em áp đảo Li 3-0. Lần thứ 4 là Li va vào em ở sân trượt Patin. Lần nào Li củng nóng nảy cải nhau với em. Mà chẳng nhận ra em. Sau khi đi Busan về Li đã tìm em. Hỏi thăm những người ở đó nhưng không ai biết em cả.

Chaeyoung nghe Lisa nói mà ngớ người. Cả hai gặp nhau mấy lần như vậy nhưng lại chẳng nhận ra. Trí nhớ nàng củng kém quá rồi. Nhưng củng không phải. Chỉ là...chuyện vui vẻ thì nàng sẽ nhớ lâu. Còn những chuyện làm nàng bực mình, chuyện xui xẻo nàng sẽ quên rất nhanh. Mà mấy lần gặp Lisa thì có phải chuyện tốt lành gì đâu. Nên bị nàng cho vào quên lãng.

-Em thấy không? Rõ ràng là hai chúng ta co duyên phận nên ông trời mới sắp đặt cho mình gặp nhau nhiều lần vậy đó. Còn may mắn được lấy nhau nữa. Vậy mà em chẳng có chút ấn tượng gì với Li à? Còn bơ Li cả tuần nay nữa. Li có làm gì cho em giận không?

-Ờ thì em...-Chaeyoung còn chưa nói hết câu thì Lisa có điện thoại. Nhìn tên người gọi Lisa nhíu mày một cái rồi tắt máy đi. Sau đó lại nhìn Chaeyoung nhướng mày ý bảo nàng nói tiếp đi. Nhưng chưa gì điện thoại lại reo lần nữa

-Li nghe điện thoại trước đi

-Không sao. Li không muốn ai làm phiền buổi hẹn hò của chúng ta - Lisa mỉm cười. Nhưng điện thoại cứ reo liên tục

Không còn cách nào khác Lisa miễn cưỡng nhấn nút nghe. Chaeyoung giả vờ quay sang chỗ khác để Lisa được tự nhiên

-Ừ chị nghe đây. Có chuyện gì không?

Bên kia chất giọng dường như đang khóc đang sợ hãi gì đó

-Lisa....chị...chị đến giúp em được không? Em...em...

-Hye Jin...bình tĩnh lại một chút. Em bị làm sao?

-Em...em bị người ta quẹt xe...người ta bỏ chạy rồi...giờ chân em bị thương em không đứng dậy được - Hye Jin nhìn xuống đầu gối đang tứa máu của mình

-Em...có thể bắt taxi đến bệnh viện không? Lát nữa chị sẽ đến đó - Lisa định rằng ăn xong sẽ đi dạo cùng Chaeyoung nhưng giờ Hye Jin đang gặp chuyện. Đưa Chaeyoung về trước sau đó mới đến xem Hye Jin thế nào

-Lisa...chị đang bận sao? Em xin lỗi...em không quen biết ai hết nên mới gọi cho chị...Ở đây vắng quá em không thấy chiếc taxi nào cả

-Thôi được rồi. em gửi định vị qua đi chị sẽ đến bây giờ

Lisa xem xong thì nhận ra cách đây củng không xa. Nhưng đoạn đường đó đúng là vắng người qua lại. Quay sang nhìn Chaeyoung với ánh mắt áy náy:

-Chaeyoung...một người bạn của chị bị tai nạn. Chị đến đó xem một chút. Em đi cùng chị nhé.

-Không sao. Cô ấy cần sự giúp đỡ của Li. Em ở lại đây. Đồ ăn củng còn nhiều. Bỏ đi thì phí lắm - đồ ăn chỉ là lí do. Nàng không muốn cùng Lisa đi đến đó. Vả lại nàng...sợ máu. Bị tai nạn chắc là sẽ có máu. Hơn nữa, người mà cô ấy cần là Lisa. Đâu phải nàng

-Vậy...em ở đây đợi Li một chút thôi. Li đưa cô ấy đến bệnh viện rồi sẽ quay lại đây đón em

-Ừm Li đi đi

Lisa vội vàng cầm chìa khoá xe chạy đi. Nàng ở lại lẳng lặng ăn hết phần ăn. Sau đó nhìn ra khung cảnh đường xá bên ngoài. Cứ hồi đó đợi Lisa hơn hai tiếng nhưng không thấy cô quay lại. Chaeyoung nở nụ cười buồn đi thanh toán rồi bắt taxi ra về.
———————
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng