Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngồi trong phòng làm việc của mình. Khẽ vươn vai để thư giãn. Định đứng dậy rót cốc nước nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Cô đưa tay kéo ngăn tủ lấy ra một xấp hình. Là lần trước khi cô đến Busan thăm cô của mình đã lén chụp ảnh một cô gái. Cô gái cưỡi ngựa trên đồi đó. Hơn hai tháng nay. Hầu như ngày nào Lisa củng ngắm cô ấy qua những bức ảnh.

"Thiên thần của tôi ơi, làm sao để tôi gặp lại em đây"

Không chờ nữa cô quyết định lấy điện thoại gọi cho em họ cô ở Busan. Tiếng nhạc chờ vang lên một luc thì bên kia nghe máy

-Somi đấy à? Chị có chuyện nhờ em làm- Lisa vào thẳng vấn đề

-Có chuyện gì mà chị yêu quí của em gọi vào giờ này vậy?

-Ừm....lần trước chị đến nhà em đó. Khi chị lên đồi có trang trại ngựa đó đã gặp một người con gái. Trang trại ngựa đó lại gần nhà em. Vì vậy em hỏi thăm giúp chị xem cô gái đó là ai

-Ồ~....sao chị lại muốn tìm hiểu người ta. Không phải lần đầu gặp đã yêu chứ?- Somi chọc ghẹo cô

-Jeon Somi, chị nghiêm túc nhờ em. Bây giờ em có làm hay không?

-Có có, em làm mà. Nhưng chị phải nói cho em biết cô gái đó trông như thế nào?

-Ừ cô ấy rất xinh đẹp. Mái tóc dài màu vàng kim rất nổi bật. Da trắng sáng. Cao khoảng 1m68. Lúc đó ở xa nên chị củng chụp góc nghiêng của cô ấy thôi. Không nhìn rõ cả khuôn mặt

-Ok, theo em biết thì trang trại ngựa đó là của dì Eun Hye. Bạn thân của mẹ em. Mà dì ấy thì chỉ có đứa con trai đang học ở nước ngoài. Còn người trông coi trang trại là chú Kim

-Có thể cô ấy là con gái chú Kim?

-Thôi đi bà chị. Chú Kim không có vợ thì lấy đâu ra con gái chứ. Nhưng củng không loại trừ là cháu chú ấy. Tóm lại chị đã nhờ thì em sẽ cố gắng giúp - Somi vui vẻ nói

-Ừm thế nhé. chị cám ơn. Hôm nào lên Seoul đi chị dẫn đi chơi

-Được, chốt kèo luôn. Bye chị
—————————
Chaeyoung đến công ty làm được một tuần. Tuy rằng ba Park đã giới thiệu nàng trong cuộc họp cổ đông. Nhưng chỉ những người tham gia họp mới biết nàng. Còn nhưng nhân viên bình thường trong công ty thì không. So với những gì nàng học được ở nước ngoài 5 năm. Thì việc đưa ra những chiến lược phát triển tập đoàn không làm khó được nàng. Chaeyoung vào làm được Kim Jennie phó phòng giúp đỡ rất nhiệt tình nên cả hai nhanh chóng thân nhau. Theo cảm nhận của Chaeyoung thì Jennie không phải kiểu người nịnh bợ vụ lợi. Không cần biết Chaeyoung là ai nhưng đã là đồng nghiệp lại cùng phòng Jennie luôn tốt bụng như vậy. Càng lúc Chaeyoung lại càng quý Jennie.

Tan làm Chaeyoung lái xe thẳng về nhà. Người làm mở cửa để nàng chạy vào sân.

-Cám ơn cô nhé- Chaeyoung nhày mắt cười với người giúp việc rồi chạy thẳng vào nhà để lại cô gái đứng đó đặt tay lên ngực

"Ôi trái tim tôi..."

-Park chủ tịch, Park phu nhân, con về rồi nè- nàng lém lỉnh gọi - Có cơm chưa mẹ ơi con đói quá

Nàng quăng túi xách ở phòng khách rồi nhảy chân sáo vào phòng bếp. Mẹ Park lúc này mới quay sang nhìn nàng khẽ mắng:

-Con gái con lứa đi đứng đàng hoàng. Sao con không chịu lớn cho mẹ nhờ hả? Vừa về nhà đã đòi ăn. Bộ con không thấy nhà mình có khách sao?

Chaeyoung lúc này mới khựng lại. Nhìn thấy ông bà La mới cúi đầu chào

-Ơ con chào cô chú ạ. Con xin lỗi vừa nãy con không để ý

Ông bà La nhìn nàng cười hiền rồi mới quay sang ông bà Park:

-Tôi ganh tị với anh chị thật đó. Sinh hai đứa con mà đứa nào củng đẹp thế này. Chaeyoung so với hồi bé còn xinh đẹp hơn nữa này- Bà La không ngại tiến đến vuốt tóc nàng

Bà Park thở dài một hơi :- Trông cho ai ưng để tôi gả quách nó đi. Có con gái như hủ mắm treo đầu giường. Tôi cứ phập phồng lo sợ

-Thôi nè...con bé còn trẻ cứ để nó theo đuổi công việc nó ưa thích. Đến lúc nào đó gặp người thích hợp nó sẽ tự kết hôn thôi- Bà La khuyên nhủ bà Park. Tuy nói vậy nhưng hiện tại trong đầu bà đang có ý định khác

-Mà Chaeyoung này... ngày xưa ta hay ẵm bồng con trên tay lắm. Khi chúng ta thất lạc nhau con chỉ khoảng 4,5 tuổi nên chắc con không nhớ được chúng ta đâu. Anh hai con kêu chúng ta là ba mẹ nuôi. Con củng kêu như vậy đi. Ta rất thích con- Bà La nắm tay nàng

-Vâng...ba La, mẹ La

Ông bà La nghe nàng gọi mà tự nhiên thấy hạnh phúc. Bà La xúc động muốn rơi nước mắt

-Thôi mọi người vào ăn cơm nè. Khỏi đợi thằng Ji Min. Hôm nay nó đưa vợ nó đi mua sắm rồi ăn tối bên ngoài rồi

Trong bàn ăn, Chaeyoung thình thoảng cứ liếc về phía bà Park. Nàng có chuyện muốn nói, vừa hay hôm nay tâm trạng bà Park có vẻ tốt lại có ba mẹ La ơ đây nên mẹ Park sẽ không nổi trận lôi đình. Bà Park củng thấy nàng cứ nhìn mình nên lên tiếng hỏi:

-Sao đây? cô bảo đói mà không ăn đi nhìn tôi làm gì? Gây ra lỗi lầm gì với mẹ rồi?

-Mẹ~...sao mẹ cứ nghĩ xấu cho con - Nàng nhăn mặt

-Tui đẻ cô ra mà. Nhìn ánh mắt cô là tui biết cô muốn gì rồi. Nói nhanh để tui giải quyết

-Dạ....thật ra con đã mua căn hộ cao cấp ở trung tâm Seoul rồi. Con định xin ba mẹ cho con ra ở riêng

-Cái gì? Không được. Mẹ không đồng ý đâu- Bà Park nhảy dựng lên

-Mẹ à...con lớn rồi mà. Với lại nhà mình ở ngoại ô đi làm bất tiện lắm. Căn hộ con mua lại gần tập đoàn. Mẹ cho con đi nha~

-Mẹ nói không là không. Bất tiện gì chứ? Anh hai con không phải củng như vậy mà đi làm sao? Còn ba con nữa. Có thấy họ nói gì đâu

Ông bà La chỉ ngồi nghe. Riêng chuyện này họ không dám chen vào. Ông Park suy nghĩ này giờ mới lên tiếng

-Anh thấy con nó nói củng được. Nó củng lớn rồi em để nó ra ngoài tự lập đi. Sau này con nó đi lấy chồng thì em củng khỏi bỡ ngỡ

-Đúng rồi đó mẹ. Với lại con ở đó nhưng cuối tuần con về nhà với mẹ mà.

Bà Park lúc này củng xiêu lòng nhưng vẫn không đồng ý. Bà La biết bạn mình lo lắng điều gì nên bồi thêm cú chót

-Chaeng này. Căn hộ con mua nằm ở đâu Seoul?

-Dạ ở Cheongdam-dong. Rất an toàn đó mẹ nuôi

-Thế à. Nhà củng ta củng ở Cheongdam-dong- rồi bà La mới quay sang bà Park- Bạn cứ để con bé ra ngoài sống đi. Tôi củng ở gần đó. Tôi sẽ coi sóc nó giúp bạn. Nên bạn yên tâm

Mỗi người một câu phụ cho Chaeyoung. Bà Park lúc này hết cách mới nhào vào lòng ông Park khóc thút thít:

-Anh xem con gái anh đó. Đi nước ngoài mấy năm. Về nước còn không thèm về nhà. Chạy đi Busan cả tháng. Giờ về nhà được mấy tuần lại đòi đi nữa.

Ông Park mỉm cười dỗ dành vợ mình :- Thôi mà, con nó lớn rồi. Nó phải có cuộc sống của nó chứ. Cuối tuần nó củng về với em mà

-Nhưng mà em lo lắm... con em sinh ra em không muốn nó rời vòng tay em chút xíu nào.

-Mẹ đừng lo mà. Con ở gần ba mẹ nuôi. Con mà rục rịch cái gì là tới tay mẹ liền mà

-Thôi được rồi, cô liệu mà giữ cái thân của cô đi. Tôi mà thấy sức mẻ miếng nào là dọn đồ về đây ở ngay lập tức. Còn nữa, đừng có mà ỷ y ba mẹ La ở gần rồi làm phiền ba mẹ La hoài- Bà Park cảnh cáo

-Con biết rồi mà. Hihi cám ơn mẹ. Cám ơn ba. ba mẹ nuôi nữa-Chaeyoung mừng rỡ

-Bạn nói gì vậy? phiền gì chứ. Con bé củng là con gái mình đó. Chaeyoung buổi tối con rảnh cứ chạy sang ăn cơm với ba mẹ nhé. Con bé Lisa nó chỉ biết công việc. Suốt ngày ở công ty thôi. Có con sang ba mẹ mới đỡ buồn chán

-Vâng ạ - Nàng nghe ông bà La nói đến Lisa. Nghĩ chắc là con gái họ. Nhưng củng không hỏi gì thêm. Bây giờ được tự do rồi nàng không quan tâm thứ gì nữa.

-Con mua căn hộ rồi đã sắm sửa nội thất gì chưa? Để ba bảo người chuẩn bị cho con hay con thích tự đi chọn?- Ông Park quan tâm hỏi

Chaeyoung uống một ngụm nước mới trả lời:

-Dạ con mua nội thất xong hết rồi ba. Mọi thủ tục con củng hoàn tất xong rồi. Chỉ việc dọn vào ở thôi

-Hành động nhanh quá nhỉ. Xong hết rồi bà già này mới biết đấy. Xem ra làm người mẫu bên đó kím được không ít ha. Củng tốt, mai mốt cô lấy chồng tôi khỏi chuẩn bị của hồi môn- Bà Park liếc nàng

-Đâu có đâu mẹ. Mua nhà xong bây giờ con sạch túi rồi nè. Đang định xin ba ứng trước lương chứ không là con ăn mì gói cả tháng đó

Bà Park hừ lạnh kiểu "tôi mặc kệ cô".

Sáng thứ 7 được không phải đi làm là Chaeyoung dọn hành lí vào Seoul luôn. Bỏ vali vào cốp xe xong Chaeyoung quay sang ôm mẹ mình:

-Con đi nha mẹ. Cuối tuần con về với mẹ

Bà Park cứ đứng bần thần: - Hay là thôi đi. Con ở lại với mẹ đi. Sao mà mẹ vẫn cứ lo lắm

-Con tự chăm sóc bản thân được mà. Mẹ vào nhà đi.

-Con lái xe cẩn thận. Đến nơi thì gọi về cho mẹ

-Vâng bye mẹ- Nàng lên xe lái đi

Bà Park đứng đó nhìn theo xe nàng một lúc lâu mới vào nhà. Chaeyoung là bảo bối của bà. Bà chỉ muốn đặt nàng trong tầm mắt. Dù nàng đã lớn rồi nhưng bà Park vẫn không ngăn được mình lo lắng chăm sóc cho con gái từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tuy hay than thở nói muốn gả nàng đi nhưng nếu ngày đó đến chắc gì bà đã đành lòng để con gái mình về nhà chồng.
—————————
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng