Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La gia....

Cả tuần nay bận quá Lisa quên luôn chuyện hỏi thăm ba mẹ mình có gặp được bác Park hay không. Sáng nay đột nhiên nhớ đến mới lên tiếng hỏi:

-Ba mẹ có đi tìm bác Park chưa? Có đúng người ba mẹ cần tìm không?

-Có. Tìm gặp rồi. Không nghĩ đến còn gặp lại được. Củng nhờ con. Cám ơn con nhé- Bà La vui vẻ

-Có gì đâu mẹ. Thấy ba mẹ quý họ như vậy con củng rất muốn biết

-Ta nhận hai đứa con bác Park làm con nuôi. Con trai bác ấy lớn hơn con. Còn con gái thì nhỏ hơn. Tối nay mẹ định gọi cho Chaeyoung đến đây ăn cơm. Tối nay con về sớm nhé. Để hai đứa gặp nhau luôn. Con bé dễ thương lại xinh đẹp nữa

-Dạ được. Con sẽ về sớm. Con ăn xong rồi. Con đi làm nhé ba mẹ

-Ừ đi cẩn thận

Nghĩ đến cảnh Lisa và Chaeyoung gặp nhau. Bà La không khỏi háo hức. Bà lấy điện thoại gọi ngay cho Chaeyoung

-Con nghe đây mẹ nuôi

-Chaeyoung hả con? Tối nay con có bận gì không? Đến nhà mẹ ăn cơm nhé. Tối nay Lisa củng về ăn cơm. Mẹ muốn hai đứa gặp nhau

Nghe giọng bà Chaeyoung cảm giác có chút kì lạ. Kiểu như một cuộc xem mắt chứ không phải gia đình gặp mặt. Dù vậy nàng vẫn đồng ý

-Dạ con không bận. Mẹ nhắn địa chỉ cho con tối nay con sẽ đến

-Thế thì tốt quá, con thích ăn món gì để mẹ nấu?

-Dạ con dễ nuôi lắm. Mẹ nấu gì con ăn đó

-Được được vậy con làm việc đi. Tối nay nhớ đến nhé

-Vâng bye mẹ

Bà La tắt máy liền bảo người làm đi chợ mua đồ ăn. Từ thịt bò hải sản các thứ. Người làm còn nghe bà dặn thêm:

-À cô nhớ mua thêm táo nhé. Con gái tôi thích ăn táo lắm. Mua loại ngon, đắt một chút

"Con gái? bà chủ còn đứa con gái nào nữa nhỉ? Tiểu thư Lisa đâu có thích ăn táo" - người giúp việc thầm nghĩ

Đến tối Chaeyoung đến đúng địa chỉ bà La đưa. Đưa tay bấm chuông thì có người ra mở cửa:

-Xin hỏi cô tìm ai?

-A cho hỏi đây có phải nhà ba mẹ La không ạ?

-Ba mẹ La?

Người giúp việc còn thăc mắc thì bà La đã đi ra đón nàng

-Chaeng~ con đến rồi à. Vào nhà đi con- rồi quay sang người giúp việc- mở cửa cho con bé lái xe vào đi. Đây là con gái nuôi của tôi. Sau này con bé đến cứ mở của để con bé vào

-Vào đi con. Cứ tự nhiên như ở nhà mình. Lisa chắc củng sắp về đến rồi

-Dạ mẹ

Ông La lúc này từ trên lầu đi xuống. Thấy Chaeyoung ông cười rất vui vẻ

-Chaeyoung đến rồi hả con.

Nàng đứng lên chào ông :- Ba nuôi, con mới tới

Lúc này điện thoại nhà chợt reo lên. bà La đến nghe máy

-Alo mẹ à, hôm nay chắc con không về ăn cơm được rồi. Con phải đi công tác gấp

-Sao thế? con đã hứa với mẹ rồi mà.

-Con biết. Nhưng có hợp đồng con cần đi kí gấp. Đáng lẽ là cấp dưới của con nhưng hôm nay anh ta bị tai nạn nên con phải đích thân sang Nhật. Tối nay 9h con sẽ lên máy bay luôn. Con xin lỗi mẹ

-Thôi được rồi. Con đó, cứ làm mẹ thất vọng- Bà La nói rồi tắt máy

-Sao vậy em?

-Thì Lisa đó. Nó hứa về ăn cơm vậy mà giờ lại đi công tác.

-Thôi mà em, có việc đột xuất chứ nó củng đâu muốn thất hứa với em

-Anh cứ giỏi bênh nó thôi

-Chị ấy có công việc mà mẹ. Mình thông cảm đi. Con đói quá. Mình vào ăn cơm nha mẹ

-Ừm mặc kệ con ranh đó đi. Chaeng vào đây ăn cơm với mẹ

Trong bàn ăn nhìn Chaeyoung ăn ngon lành những món mình nấu mà bà La vui như hội. Tạm thời quên luôn đưa con ruột của mình.

-Thức ăn có hợp khẩu vị của con không Chaeyoung? - bà La biết nhưng vẫn hỏi

-Ngon lắm mẹ ơi. Mẹ có suy nghĩ nên mở một nhà hàng  rồi tự mình làm đầu bếp chính không?

Bà La gõ lên trán nàng : - Thôi đi cô. Cái miệng cô khéo nịnh lắm nha. Ngon thì ăn nhiều vào. Con gầy quá

-Con ăn mạnh lắm đó mẹ mà không hiểu sao con không mập nổi

-Thường xuyên tới đây ăn tối với mẹ. Mẹ bồi bổ cho con có thêm chút da thịt nữa. Như thế lại càng đẹp hơn

-HiHi dạ con tới ăn chực hoài phiền mẹ lắm

-Phiền gì mà phiền con nhỏ này. Mẹ còn muốn con ở đây với mẹ luôn đấy- bà La nói xong mới phát hiện mình lỡ miệng nên hắng giọng

-Ừm thôi ăn tiếp đi con
————————
Park gia....

Ji Min đang ngồi đợi Irene xuống ăn sáng rồi đi làm nhưng đợi hoài chẳng thấy vợ mình xuống nên mới quay lên phòng tìm. Thấy Irene vẫn còn nằm trên giường, anh khẽ ngồi xuống cạnh vợ mình:

-Em sao vậy? Thấy không khoẻ ở đâu à? - Ji Min vuốt tóc yêu chiều

-Ưm...tự nhiên em thấy nhức đầu, cả người mệt mỏi quá. Hôm nay anh cho em nghỉ một hôm nhé

-Hay để anh đưa em đi khám nha. Em như vậy anh củng không yên tâm đi làm

-Thôi không cần đâu. Anh đi làm đi công việc ở tập đoàn nhiều lắm. Em ở nhà nghỉ ngơi một lúc là hết mà. Với lại có mẹ ở nhà. Có gì em sẽ nói với mẹ

-Vậy thôi em nghỉ đi nhé. Anh đi lam sẽ về sớm với em- Ji Min cúi người hôn lên trán Irene

-Ừm...bye ông xã

Thấy Ji Min xuống lầu bà Park mới hỏi:

-Irene bị sao vậy con?

-Cô ấy nói thấy nhức đầu mệt mỏi trong người mẹ ạ. Con đi làm mẹ để ý cô ấy giúp con nhé

-Ừ con cứ yên tâm đi đi

Gần trưa bà mới lên gõ cửa phòng Irene. Bước vào thấy con dâu chưa dậy bà mới gọi

-Irene à, có đỡ hơn chút nào chưa con? -Sờ trán thấy nàng không có sốt

-Dạ có. Con đỡ rồi

-Thế con thay đồ chuẩn bị đi mua sắm với mẹ nhé. Lâu rồi hai mẹ con mình không đi mua sắm với nhau

-Vâng mẹ đợi con thay đồ

Sau khi đến trung tâm mua sắm, cả hai dạo một vòng mua được kha khá rồi bà Park mới kéo nàng vào một nhà hàng ăn trưa

-Con muốn ăn gì?

-Con ăn gì củng được, mẹ gọi đi ạ- Irene nói mặc dù cảm thấy không muốn ăn

-Thế mẹ gọi Pizza nhé - sau đó bà gọi Pizza hải sản

Phục vụ vừa đem Pizza ra. Ngửi mùi thức ăn Irene đột nhiên cảm thấy muốn nôn. Nàng bịt miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn khan. Để lại bà Park lo lắng nhìn theo

-Con xin lỗi mẹ...

-Xin lỗi gì chứ. Có phải con có thai rồi không? Sao ngửi mùi thức ăn lại muốn nôn thế này

-Con không biết nữa

-Thôi con đi với mẹ. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sẽ biết thôi

Ở bệnh viện, cả hai đang ngồi đợi kết quả từ bác sĩ. Vị bác sĩ xem qua hình siêu âm mới mỉm cười nói:
-Chúc mừng hai người. Tiểu thư đây có thai được hai tháng rồi. Vì vậy việc muốn nôn là bình thường. Trong lúc này thai nhi vẫn còn bé nên cô nhớ chú ý không vận động mạnh. Nghỉ ngơi nhiều một chút

-Thật sao bác sĩ? tốt quá cám ơn bác sĩ nhiều - bà Park vui mừng

Về nhà bà đã gọi cho ông Park,Ji Min và cả Chaeyoung nữa. Vừa về đến nhà Ji Min đã chạy đến ôm lấy Irene:

-Em có thai thật sao em yêu?

-Cái thằng này...bác sĩ khám kĩ rồi chẳng lẽ là giả à? -bà Park đánh vào vai Ji Min

-Con sắp làm ba rồi. Con có con rồi ba ơi- Ji Min reo lên

-A....con sắp có cháu rồi. Vui quá mẹ ơi- Chaeyoung củng chạy đến ôm bà Park- Chúc mừng anh chị hai sắp lên chức

-Cám ơn em - Irene cười hạnh phúc

Buổi tối trong bữa cơm. Ông Park quay sang Ji Min:

-Ji Min à, từ nay con để Irene ở nhà dưỡng thai đi. Con lên làm tổng giám đốc. Còn Chaeyoung con thay anh hai làm phó tổng giám đốc đi. Công việc của phó tổng phải đi xã giao nhiều. Con phụ anh con để anh con có thời gian chăm soc chị dâu

-Dạ được. Mà lên chức rồi lương có lên không ba?

-Cái con bé này. Bộ con thiếu tiền lắm sao mà hỡ cái là đòi lên lương

-Thì con dọn ra ngoài tự lập nên trăm ngàn thứ phải tự lo chứ bộ - nàng bĩu môi

-Khổ vậy thì cô dọn về đây sống đi. Nhà này đâu phải không có chỗ cho cô đâu. Tự cô dọn đi rồi than vãn cái gì - bà Park liếc xéo nàng

-A hihi. Mẹ coi như con chưa nói gì đi.
———————
-Lisa à con có ránh không? xuống mẹ nhờ chút việc

-Có chuyện gì vậy mẹ?

-Mẹ vừa hầm canh gà xong. Con giúp mẹ đem cho em gái con nhé. Địa chỉ đây, ở gần đây thôi

-Em gái? Con có em gái?

-Thì Chaeyoung, con bác Park đó. Con bé là con nuôi của mẹ. Không phải em gái con thì là gì?

-À...con quên. Lớn vậy rồi tự nhiên xuất hiện cô em gái làm con chưa quen

Nói rồi Lisa đi ra cửa. Theo địa chỉ bà Park đưa mầ lái xe đến đó. Là lầu 3. Định vào thang máy thì thấy thông báo họ đang sửa chữa sẽ mất một lúc nên cô chậc lưỡi đi thang bộ.

Đang lên tầng 2 thì một cô gái nhảy chân sáo từ trên cầu thang xuống đâm sầm lấy cô. Cú va chạm khá mạnh khiến cả hai té xuống. Canh gà củng văng tung toé. Lisa vốn đã nóng tính lại thêm bị đau nên quát lớn:

-NÀY....CÔ ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ? CÓ MẮT MÀ KHÔNG NHÌN À?

Chaeyoung củng biết mình sai. Vốn là định mở miệng xin lỗi người kia nhưng chưa kịp cô ta đã quát nàng. Gì chứ? Cô ta đau nàng củng đau vậy. Bản tính đanh đá nổi dậy. Nàng củng quát lại:

-Tôi củng có cố ý đâu. Tôi củng bị thương vậy. Cô nhìn xem- Nàng nói rồi đưa chân cho người kia nhìn. Một mảng bầm tím ở đầu gối- Cả hai đều đau nên huề nhau.

-CÔ.....- Lisa chưa kịp đáp trả thì thấy hai người phụ nữ trung niên đi từ trên xuống. Họ nhìn hai người rồi mới lên tiếng:

-Này cô gái. Tôi thấy cô rõ ràng là người sai mà. Sao lại mắng con gái người ta thế?

Lisa ngẩn người "mình sai? mình sai chỗ nào chứ?. Còn nữa, cô ta là con gái chứ mình là con gì"

Lúc này Lisa nhìn tại mới hiểu tại sao họ nói vậy. Là khi nãy va chạm mạnh quá khiến cả hai té nhào rồi vị trí củng thay đổi. Nhìn vào góc độ này thì người khác sẽ hiểu là Lisa đang đi từ trên xuống và đụng vào Chaeyoung.

-Haizz... tụi nhỏ bây giờ muốn làm quen đều dùng cách này. Hôm trước con bà Han củng bị một thanh niên cố tình đâm vào sau đó xin số điện thoại rồi tán tỉnh các kiểu. Chắc thấy con bé Chaeyoung xinh đẹp nên cố tình đây mà

Lisa nghe họ nói mà đầu muốn bốc khói. Chaeyoung thấy thế củng cố đứng dậy quay lên nhà. Nàng đã đặt thức ăn nên định đi xuống lấy. Có ngờ đâu gặp chuyện như vậy. Còn ăn uống gì nữa.

Lisa về đến nhà rót cốc nước rồi uống cạn. Cơn tức giận vẫn đang sôi sùng sục trong lòng

-Lisa về rồi hả con? Có gặp được em con không?

-Đổ hết rồi... không ăn uống gì nữa hết- Lisa hơi lớn tiếng nói

Bà La nghe vậy nhíu mày không hài lòng

-Con sao vậy? sao tự nhiên thái độ cáu gắt với mẹ là sao?

-Con xin lỗi, tóm lại sau này mẹ đừng kêu con đến đó nữa. Ở đó có một con sư tử xổng chuồng

-Con nói bậy gì vậy? Gì mà có sư tử trong khu căn hộ cao cấp?

-Có đó mẹ. Sau này mẹ muốn đem thì tự đem đi. Con không đến đó nữa đâu

-Mà có chuyện gì? Con nói mẹ nghe xem

Lisa thở dài kể lại cho bà La nghe đầu đuôi. bà La nghe xong mới khuyên nhủ:

-Thôi dù sao con gái người ta củng bị thương. Con nên bỏ qua đi. Đừng tức giận nữa

Lisa nghe vậy lầm bầm chửi:

-Con nhỏ đó là sư tử chứ là con gái cái gì

Cô tức giận bỏ lên phòng để lại bà La nhìn theo thở dài.
————————
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng