chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thẩm Diệc bước vào phòng VIP của quán, Tống Thừa Viễn đã yên vị trên ghế, vẻ mặt như vừa bị người khác quỵt tiền. Anh bước đến tự rót cho mình 1 ly rượu, đợi mọi người đông đủ sẽ bắt đầu câu chuyện.

Người kế tiếp bước vào là Phong Lãng, cũng giống như cái tên vẻ lãng tử của tên này thật có sức sát thương. Thấy Phong Lãng vào, Tống Thừa Viễn lên tiếng:

+ A Diệc, cậu gọi tôi đến có chuyện gì?

Cố Thẩm Diệc nhàn nhã đặt ly rượu trên tay xuống liếc nhìn hai người trước mắt nói:

+ Hứa Lập Nhân trở về rồi!

Cánh tay cầm ly rượu của Tống Thừa Viễn bất giác run lên nhưng chỉ trong nháy mắt đã lấy lại được bình tĩnh. Còn Phong Lãng ở bên cạnh, ánh mắt vừa lóe lên tia lo sợ nhưng cũng chỉ trong cái chớp mắt mọi thứ lại yên ả như ban đầu.
Cố Thẩm Diệc quan sát hai người, cả hai đều im lặng nhưng anh biết trong lòng họ đang ngập tràn sóng gió. Hứa Lập Nhân là cái tên cấm kỵ với bọn họ, nhất là khi chuyện kia xảy ra.

Phong Lãng lẳng lặng rút thuốc trong bao, từ từ phả ra những làn khói trắng, không nhanh không chậm nói:

+ Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hắn

Tống Thừa Viễn cười khổ một cái:
+ Biết trước là sẽ có ngày hôm nay nhưng trước đây vẫn muốn làm, rõ là năm đó không nên xem thường hắn.

Cố Thẩm Diệc xoa dịu bầu không khí:
+ Nào nào đừng vì một người như hắn mà làm mất vui, các cậu dù gì cũng còn Tiểu Đồng bên cạnh.
Nhắc đến Tô Uyển Đồng trái tim của Cố Thẩm Diệc anh như bị bóp nghẹt. Nhưng mà, tự làm tự chịu không thể trách ai được.

Cả 3 người đều chìm vào trầm mặc, mỗi người đều có tâm tư riêng, mà tất cả vẫn xoay quanh một người con gái.
Tống Thừa Viễn về đến nhà đã hơn 2h sáng, những kí ức ngọt ngào và đau đớn cứ đan xen nhau, từng chút từng chút giày xéo tim anh. Là vì bản thân anh ích kỉ, làm tổn thương cô, là vì thứ tình yêu độc đoán đã trói buộc cô. Anh nhìn cô con gái có nụ cười như ánh ban mai, ấm áp lạ thường kia mà tự giễu, chính mình đã giết chết nụ cười kia.

10h sáng, Tô Uyển Đồng nhận được điện thoại của chị Lâm:
+ Tiểu Đồng, đạo diễn Trần đã đồng ý chuyển thể tiểu thuyết của em. Tối nay 9h đến Rainbow bàn việc với cậu ấy.
Tô Uyển Đồng vui đến nổi sắp khóc nhưng lại nghe đến tên quán bar lại bày ra vẻ mặt đưa đám nói:
+ Chị Lâm, không thể đổi quán bar khác được sao?
+ Đạo diễn Trần đề nghị một mình em đến đó, nếu đổi quán bar em chắc chắn sẽ an toàn sao?
Tô Uyển Đồng im lặng không nói, Rainbow chính là quán bar của Cố Thẩm Diệc, cô thật sự không muốn đến đó thêm bất kì lần nào nữa. Chị Lâm thở dài nói:
+ Tiểu Đồng, chị không biết em và Thẩm Diệc có khúc mắc gì, nhưng đã lâu như vậy rồi, có hiểu lầm nào mà không giải được sao? Dù sao trước đây hai đứa từng là...
+ Được rồi chị Lâm em đi là được chứ gì, đừng nói đến chuyện này nữa

Tô Uyển Đồng tắt điện thoại, tự nghĩ bản thân phải đi mua sắm một bận, nhưng nghĩ đến Cố Thẩm Diệc, cảm giác khó thở đột ngột xuất hiện. Lâu rồi, cô chưa từng có cảm giác này, chị Lâm nói đúng có hiểu lầm gì mà không giải được nhưng mọi chuyện năm đó là sự thật chứ chẳng có hiểu lầm gì cả. Là Cố Thẩm Diệc năm đó đã đẩy cô vào đường cùng, là anh đã phản bội tất cả lòng tin của cô, khiến cô từ một cô gái vui vẻ hoạt bát trở thành như bây giờ. Vậy thì cô có thể tha thứ hay hóa giải cho anh không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin