Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Uyển Đồng đến RainBow là 10h tối, cô vận cho mình chiếc váy liền màu đen vô cùng quyến rũ, đã lâu lắm rồi cô chưa ăn mặc như thế. Trước khi ra khỏi nhà chị Lâm đã dặn đi dặn lại cô biết bao nhiêu lần phải chú ý hình tượng không được làm phật lòng đạo diễn Trần. Quy tắc ngầm trong giới này cô không lẽ còn chưa hiểu rõ sao? Từ lúc cô đến đại học A, gặp được chị Lâm là cũng nhờ Cố Thẩm Diệc giới thiệu qua, trò chơi trong giới giải trí mơ hồ là thế nhưng thật tình cũng thể hiện rõ ràng qua những người như đạo diễn. Làm nghề như cô không chỉ cúi đầu là được, an phận một chút cũng không xong đâu. Cho nên chị Lâm mới chọn Rainbow cho cô, mặc dù biết rõ cô và Cố Thẩm Diệc có mâu thuẫn từ hai năm trước.

Lúc vừa vào cửa cô gặp A Vỹ (batender của quán). Anh ta ngạc nhiên nhìn cô mà kêu lên:

“Tiểu Tô! thật sự là em sao?”

Tô Uyển Đồng từ từ tiến lại quầy bar mỉm cười chào hỏi:

“A Vỹ lâu quá không gặp, anh có khoẻ không?”

Tô Uyển Đồng một mình đến đây có lẽ là một tin sốc nhất trong ngày, từ lúc sự kiện kia xảy ra anh chưa từng nhìn thấy cô. Mà năm đó anh chỉ nghe loáng thoáng cũng cảm thấy bất ngờ vì từ trước đến giờ bọn người của ông chủ chưa bao giờ là không cưng chiều cô. Nói đi cũng nói lại Tiểu Tô chính là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp, không phải nói đến ngoại hình hay tính cách mà cô là người duy nhất làm bạn với bọn Cố Thẩm Diệc.

Ở đại học A không ai là không biết Tô Uyển Đồng được đặt cách như thế nào. Đụng đến Tô Uyển Đồng chính là đụng đến bọn họ. Duy chỉ có một mình Tô Uyển Đồng là có thể ra vào ký túc xá của bọn họ… còn rất nhiều chuyện khác nữa, bọn họ bảo vệ Tô Uyển Đồng như bảo vệ báu vật. Nhưng 2 năm trước, nghe nói Tô Uyển Đồng và Cố Thẩm Diệc cãi nhau một trận lớn, Tô Uyển Đồng từ ký túc xá của bọn họ chạy ra bị sinh viên trong trường chụp được đăng lên diễn đàn trường, có người nói Tô Uyển Đồng bị Cố Thẩm Diệc ức hiếp nên mới uỷ khuất như vậy.

Những tưởng Cố Thẩm Diệc sẽ lên tiếng thanh minh dùm cô nhưng anh lại lên diễn đàn trường tố Tô Uyển Đồng câu dẫn anh không thành liền đi nói xấu bạn gái anh, bị anh mắng một trận nên mới khóc lóc chạy về. Tin tức này làm Tô Uyển Đồng choáng voáng, nghe nói cô phải nghỉ học đến nửa năm. Nhưng tất cả những gì anh biết cũng chỉ là nghe nói thôi, anh nghĩ nếu Tô Uyển Đồng xấu như thế sẽ không thể chơi với 3 người còn lại đến tận bây giờ. Anh chỉ biết sau sự kiện lần đó đã không nhìn thấy Tô Uyển Đồng nữa.

   A Vỹ không miên man suy nghĩ nữa liền hỏi:

“Em đến đây tìm ông chủ sao? Để anh gọi anh ấy, hôm qua anh ấy uống hơi nhiều”

   Tô Uyển Đồng vội trả lời:

“Không phải, em có hẹn với bạn anh không cần phải báo cho anh ấy, cũng không cần nói cho anh ấy biết là em đã đến đây”

A Vỹ tỏ ý đã hiểu nên cũng không nói gì thêm đợi cô đi vào bên trong thì lén lút gửi tin nhắn cho Cố Thẩm Diệc. Tô Uyển Đồng đi vào căn phòng mà chị Lâm đã chuẩn bị trước, mặc dù cô đến sớm nhưng đối phương còn đến sớm hơn.

Cô đẩy cửa vào trong nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen đang quay lưng về phía cô lên tiếng:

“Tô tiểu thư đến rồi sao?”

Lúc này anh ta quay lại quơ quơ ly rượu trong tay ý hỏi cô có uống không, cô nhìn thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi dáng người cao ráo, gương mặt đoan chính, sống mũi hơi cao, cái cằm nhọn thoạt nhìn cũng là một loại cực phẩm đang đứng trước mặt cô. Nhưng Tô Uyển Đồng cô đã miễn nhiễm với trai đẹp từ khi quen biết với mấy tên kia.

Tô Uyển Đồng dè dặt lên tiếng:

“Chào đạo diễn Trần, nghe danh đã lâu”

Trần Khiêm là ai mà không nhìn ra cô đang tỏ vẻ đề phòng mình chứ, bộ nhìn anh giống mấy người không đáng tin lắm sao? Anh biết trong giới giải trí để được trèo cao người ta phải trả giá như thế nào, lăn lộn vài năm trong nghề anh biết thế nào là phải trái trắng đen nhưng làm người đôi khi phải để bản thân mình xám một chút. Anh cười hiền hoà bảo cô quá khen rồi vào thẳng vấn đề chính là hôm nay gặp cô để ký hợp đồng quả thực không có ý gì khác.

Anh chìa hợp đồng về phía cô chờ cô đọc xong hợp đồng thì anh bên này lặng lẽ quan sát cô. Nói thế nào đây nhỉ? Hẹn cô đến đây cũng là có ý muốn thử cô. Bao nhiêu năm qua có quá nhiều biên kịch hay diễn viên muốn mò lên giường anh để được lên phim của anh nhưng anh đều không để ý đến họ. Quan niệm làm việc của anh là phải nhờ vào thực lực không thể tìm cách đi cửa sau như vậy. Anh quả thực xem thường những người như thế.

Ban đầu, anh cũng có ý định trêu đùa cô một chút, nhưng thật tình mà nói Tô Uyển Đồng đem lại cho anh cảm giác thân quen không giống như những cô gái trước đây anh từng gặp nên anh không trêu đùa cô nữa mà vào thẳng vấn đề chính. Vì là tác phẩm đầu tiên của mình được chuyển thể thành phim nên cũng không thể qua loa được.

Trước khi đến đây Tô Uyển Đồng đã có tính toán cho bản thân rồi nên cô liền nói:

“Hợp đồng không có vấn đề gì nhưng tôi có một điều kiện”

Trần Khiêm tỏ vẻ mong chờ nói:

“Cô cứ nói đi”

“Tôi muốn mình làm chủ cho bộ phim về phần hình ảnh hay diễn viên. dĩ nhiên chuyện quay phim tôi không có chuyên môn nên không thể xen vào nhưng bối cảnh hay diễn viên tôi muốn được chọn lựa để phù hợp với tinh thần của tác phẩm”

Trần Khiêm: “Tô tiểu thư, cô xem cô như vậy là làm khó tôi rồi, dù tác phẩm của cô tôi cũng mua khá cao so với những tác phẩm hiện giờ, mặc dù cô là tác giả có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay nhưng cô không hẳn là lựa chọn duy nhất, cô dựa vào đâu mà đưa ra điều kiện như vậy?”

Tô Uyển Đồng cũng đã đoán trước kết quả đối phương sẽ nói như vậy. Cho nên cô liền thả hợp đồng xuống cái bàn thuỷ tinh trong phòng, không nhanh không chậm nói:

“Tôi không bán tác phẩm này”

Vẻ mặt của cô đúng là thấy chết mà không sờn. Trần Khiêm trong lòng thực sự khinh bỉ, không biết cô lấy đâu ra dũng khí này? Mặc dù, hiện tại Tô Uyển Đồng cũng được xem là khá nổi tiếng trong giới tác giả nhưng với điều kiện của cô mà không có người như anh chống lưng thì ở trong ngành giải quả thực tác phẩm của cô chỉ là mấy tờ giấy lộn.

Anh nhàn nhạt trả lời:

“Tô tiểu thư, xem ra cô quá kiêu ngạo rồi. Ở trong giới giải trí này, tôi tuy là không phải một tay che trời nhưng cô biết tôi là người đã khiến ngành điện ảnh Trung Quốc trở mình không?”

Ý tứ trong lời nói này Tô Uyển Đồng làm sao mà không hiểu, anh đang nói cô không biết tốt xấu, trong giới, không biết có bao nhiêu người muốn được hợp tác với anh mà cô còn kiêu căng cái gì. Trong lòng cười thầm một tiếng, Tô Uyển Đồng lên tiếng:

“Đạo diễn Trần, anh hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi nói tôi không bán, chứ không nói là không tặng nó cho anh”

Lúc này, trong mắt Trần Khiêm xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bị anh đè ép xuống, anh nói:

“Tô tiểu thư đừng đùa, tôi biết rõ các tác gia như cô tác phẩm của cũng như đứa con tinh thần vậy. Nói tặng là tặng vậy sao? Dù cô có tặng, bản thân Trần Khiêm tôi cũng không cảm thấy mình có vinh hạnh gì mà có thể nhận món quà quý giá này đây.”

Tô Uyển Đồng mỉm cười nói:

“Đạo diễn Trần, đúng thật đây chính là đứa con tinh thần của tôi, vậy nên tôi mới ra điều kiện như vừa rồi. Anh nói đúng, tôi làm sao mà không biết lượng sức mình, được hợp tác với anh là điều tôi cầu mà còn không được nhưng đây không chỉ là tác phẩm của tôi mà còn là thanh xuân của tôi trong đấy, là tác phẩm tâm huyết của tôi. Tôi cũng biết, anh tài giỏi cỡ nào nhưng thật ra anh làm sao hiểu được phần cảm tình trong tác phảm này. Nói vậy không phải là anh xem thường anh, mà là có ai hiểu được tác phẩm của tôi trọn vẹn ngoại trừ tôi.”

Lúc này, Trần Khiêm nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, làm tâm tình có chút lay động, cô gái này tại sao lại có loại biểu tình làm người khác không thể từ chối như vậy được chứ. Về tình về lý, yêu cầu cô đưa ra cũng không phải bất lợi cho anh mà lại được hời. Trần Khiêm cũng không dại gì mà từ chôí nữa. Nhanh chóng đem phần hợp đồng kia vứt vào sọt rác rồi quay sang bảo cô:

"Tô tiểu thư, tôi đồng ý, ngày mai tôi sẽ bảo thư ký soạn lại bản hợp đồng khác rồi chuyển cho cô”

Sau đó, nhìn Tô Uyển Đồng cười thâm tình, giơ ra bàn tay trước mặt cô

“Hợp tác vui vẻ”

Tô Uyển Đồng cũng mỉm cười lại với anh:

“Hợp tác vui vẻ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin