Chap 24: Thằng bé mất tích (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong khi đó Thanh Thanh lại đang hối hả lo lắng cố phóng xe thật nhanh trở về nhà. Cô bồn chồn lo lắng cho sự an toàn cho thằng bé tới nỗi, xuýt chút nữa thì mấy lần bị tai nạn giao thông, hay đang lúc tâm trí để đâu đâu, vài lần xuýt chút nữa thì đi ẩu vượt đèn đỏ.

An toàn lái xe về được con đường đầu ngõ, cô mới âm thầm thở ra nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật! Chỉ còn một chút xíu nữa thôi thì cô đã vô tình tham gia vào đội ngũ phóng nhanh bạt mạng gây nguy hiểm tới tính mạng của bản thân và người đi đường xung quanh rồi!

Tự âm thầm cảnh cáo và răn đe bản thân, cô vừa cố gắng điều khiển vững tay lái, vừa dáo dác ngó xung quan tìm kiếm bóng dáng thân quen của thằng bé. Và kia....

- Kỳ Thiên! – Cô vui mừng quá đỗi, cât tiếng gọi to thằng bé.

Đang khoanh tay ngồi ôm gối, dựa lưng vào cánh cửa gỗ của căn hộ nhà cô, nghe thấy tiếng gọi của cô, thằng bé ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt u buồn dần sáng lên. Thân hình nhỏ gầy vội đứng bật dậy, chạy nhanh về phía cô.

Thanh Thanh đạp chân chống xe, cũng chạy bước ngắn về phía thằng bé. Chờ khi thân hình thằng bé hơi kích động run rẩy lao vào trong vòng tay mở rộng của mình, cô đột nhiên nhấc bổng thằng bé lên cao, cũng kích động vui mừng ôm xiết chặt lấy như sợ thằng bé sẽ vô tình đột nhiên biến mất.

- Kỳ Thiên. Lần sau em không nên tự ý tới tìm cô mà không được sự cho phép và có người lớn trong nhà dẫn đi. Như vậy nguy hiểm lắm em có biết không? Nhỡ đâu trên đường tới đây, em bị kẻ xấu băt cóc mang bán ra nước ngoài thì sao?

Càng nói cô càng cảm thấy hoảng sợ, càng cố ra sức ôm xiết lấy thân hình nhỏ gầy của thằng bé vào trong lòng, cảm nhận lấy nhiệt độ cơ thể ấm của thằng bé, dường như chỉ có như vậy cô mới thể bình ổn lại nhịp đập hỗn loạn trong trái tim mình. Thằng bé cũng cố vùi khuôn mặt của mình vào trong bờ vai thon gầy của cô. Nước mặt lặng lẽ dần thấm ướt bờ vai cô. Gặp được lại cô, bao nhiêu uất ức tủi hờn mà cậu phải chịu đựng từ buổi tối hôm qua tới giờ hóa thành những giọt nước mắt, và vòng tay ôm xiết chặt, muốn cô cảm nhận được tâm sự và nỗi lòng nhớ mong của cậu.

- Em nhớ cô. Vì sao hai ngày rồi cô không chịu tới thăm em? – Thằng bé vừa nghẹn ngào khóc, vừa uất ức tủi thân gặn hỏi cô.

Thanh Thanh cảm thấy trái tim mình đau, vừa vỗ nhẹ vào lưng thằng bé, vừa không ngừng xin lỗi cậu học trò nhỏ. Cô cũng cảm động khóc theo thằng bé.

Hoàng Chiến Phong ngồi trong xe ô tô, thu hết mọi biểu hiện hành động của hai cô trò vào trong đáy mắt. Cô vừa lái xe máy về tới con hẻm đầu ngõ, thì hắn cũng lái xe đuổi theo ngay phía sau, cho nên hắn không hề bỏ xót bất cứ một cảnh tượng nào. Hắn cũng rất muốn ngay lập tức mở cửa bước xuống xe, vòng tay ôm lấy đứa con trai vào lòng, sau đó trách mắng thằng bé một trận cái tội dám tự ý bỏ nhà trốn đi, bất chấp nguy hiểm tìm tới địa chỉ tận nhà cô giáo chủ nhiệm. Thế nhưng trong lòng hắn lại có chút không nỡ phá vỡ cảnh tượng hài hòa và ấm áp hiện tại, nên đành cố kiên nhẫn ngồi nán lại thêm một lát.

- Họa Họa. Em cũng rất nhớ nó, muốn gặp nó ngay!

Thằng bé vừa dứt lời, ngụ ý thúc giục cô hãy mau mở cửa, phía sau cảnh cửa gỗ vang lên tiếng cào cửa, và tiếng không ngừng kêu loạn của con vật cưng. Hình như trong lúc Kỳ Thiên ngồi chờ cô về, con Họa đã làm bạn với thằng bé đằng sau cánh cửa gỗ, đồng thời cũng không ngừng cố gắng mở khóa cửa, nhưng chỉ tốn công vô ích.

Thanh Thanh bế thằng bé bước lên thềm nhà, kéo khóa túi xách, định mở cánh cửa gỗ, nghe tiếng chìa khóa quen thuộc, biết cô chủ đã về, nó cũng sắp được gặp lại người bạn nhỏ, con vật vui mừng lại không ngừng kêu loạn, chạy lòng vòng xung quanh trong nhà để biểu hiện tinh thần kích động vui sướng của nó.

Cô khẽ cong môi cười, tìm được chiếc chìa khóa thích hợp, chuẩn bị cho vào ổ khóa...

Hoàng Chiến Phong mở cánh cửa ô tô bước xuống, sải những bước chân dài về phía cô trò. Hắn chính là đang muốn ngăn cản giây phút thực sự đoàn tụ của cả ba, bởi hắn biết nếu để thằng bé ôm được con mèo Họa vào lòng rồi thì càng khó gỡ ra, thằng bé chắc chắn sẽ không chịu nghe lời quay về căn nhà tuy rộng rãi xa hoa, nhưng thiếu vắng tình thương của một người mẹ kia.

- Kỳ Thiên! – Hắn lên tiếng gọi, đứng dưới bậc thềm của nhà cô.

Hai cô trò giật mình, cũng xoay người, nhìn về phía hắn.

Trong khi cô kinh ngạc, bối rối vì sự xuất hiện đột ngột, đến quá nhanh mà không cần mình phải gọi điện báo tin tức của thằng bé cho hắn biết, thì thằng bé lại chẳng mấy vui vẻ, thậm chí là tỏ ra giận dỗi, không vui, càng cô dùng nắm tay nhỏ ôm xiết chặt lấy người cô, vùi mặt vào vai cô, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên nhìn bố mình thêm nữa.

Biểu hiện chống đối và tránh né của thằng bé khiến cô cảm thấy khó hiểu, sửng sốt không hiểu đã xảy ra chuyện gì giữa hai bố con Hoàng Chiến Phong. Ngay cả hắn cũng không thể hiểu được vì sao con trai mình lại tỏ ra xa cách và lãnh đạm với sự xuất hiện của mình. Lẽ ra thằng bé nên cảm thấy có lỗi với hành động tự ý bỏ nhà đi vào buổi chiều tối nay mới đúng?

- Kỳ Thiên. Theo bố trở về nhà. – Hắn ngữ khí đông cứng, ra lệnh. Đôi mắt đen sâu dần bắn ra tia lửa giận. Hắn sẽ không dùng ngữ khí nặng nề để trách mắng hay đánh đập thằng bé, bắt thằng bé phải nghe lời theo cách bạo lực ấy. Thế nhưng mệnh lênh của hắn là tuyệt đối, bắt buộc thằng bé phải nghe theo.

Thân hình nhỏ gầy hơi run rẩy, thằng bé lắc đầu, nói trong nước mắt:

- Con không muốn theo bố về nhà. Con muốn ở lại đây với cô giáo cơ!

- Kỳ Thiên! Bố nói gì con có nghe nói không? – Lòng kiên nhẫn đã không còn, hắn sải bước lên bậc thềm, đứng gần sát vào người cô, giơ tay định giành lấy lại thằng bé từ trong vòng tay cô.

Thằng bé bị dọa sợ, tuyệt vọng dùng mười ngón tay nhỏ bé bấu xiết chặt lấy mảnh áo sơ mi của cô, vừa không ngừng lắc đầu vừa quầy quậy, vừa không ngừng gào khóc.

- Con ghét bố! Con không muốn theo bố về nhà! Bố nói lời mà không giữ lấy lời! Con muốn ở đây với cô giáo và Họa Họa!

Con mèo cũng phối hợp với tiếng kêu khóc của thằng bé, vừa không ngừng cào lớp gỗ bên trong cánh cửa, vừa không ngừng kêu meo meo.

Hoàng Chiến Phong tức giận, sắc mặt đen thui. Hắn ngữ khí âm trầm, uy hiếp thằng bé:

- Được lắm. Bố đếm tới từ một tới ba mà con vẫn còn không tự nguyện theo bố về nhà. Thì một là bố sẽ cố biện pháp mạnh bắt ép con phải nghe theo sự xắp xếp của bố. Hai là bố sẽ tuyệt giao, xóa bỏ quyền thừa kế của con, từ nay về sau bố coi như không có đứa con này nữa!

Nói là làm, hắn bắt đầu đếm.

Thanh Thanh không thể chịu đựng đứng im nghe nổi nữa. Cô cũng nổi giận, quát lại hắn:

- Hoàng Chiến Phong! Anh thôi đi! Anh đang dọa sợ tới thằng bé, anh không biết sao? Thằng bé chỉ vừa mới lên sáu tuổi thôi, anh không thể bĩnh tĩnh từ tốn khuyên bảo nó sao?

Bị cô xen ngang, Hoàng Chiến Phong ngừng đếm, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, chuyển hướng công kích sang cô.

- Tôi đang dạy bảo con tôi! Cô chỉ là người ngoài, xin đừng tự ý xen ngang!

Lời nói lạnh lẽo vô tình của hắn, chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào lòng cô, gây tổn thương, chảy máu không có cách nào lành.

Sắc mặt trắng bệch, cô yếu ớt, loạng choạng lùi về phía sau vài bước chân, lưng va đập mạnh vào cánh cửa gỗ đau điếng. Thế nhưng cô vẫn không quên bảo vệ và ôm chặt lấy thằng bé. Cho dù anh ta có dùng lời lẽ nhục mạ, làm tổn thương lòng tự trọng của cô hơn nữa, thì cô cũng sẽ không chịu buông tay, chịu thả cho thằng bé theo anh ta về. Bởi cô đang lo sợ, trong những lúc nóng giận mất kiểm soát, anh ta có thể gây tổn thương cho thằng bé. Mà cô thì sẽ không thể nào chịu đựng nổi, nếu điều đó thật sự xảy ra.

Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đong đầy lệ của cô, trong lòng hắn cũng cảm thấy đau, biết lời nói vô tình tàn nhẫn vừa rồi đã làm tổn thương tới cô. Thế nhưng giờ hối hận cũng đã muộn mất rồi.

- Kỳ Thiên. Nghe lời bố, mau theo bố trở về nhà. Nơi này không phải nhà của con không phải sao? – Hắn cố gắng hạ thấp tông giọng xuống để không dọa sợ tới thằng bé. Thế nhưng những lời mà hắn vừa nói ra lại vô tình làm tổn thương tới hai con người vẫn đang run sợ ôm chặt lấy nhau kia.

Thằng bé đã nghẹn ngào khóc tới khản đắc cả tiếng. Trong tiếng nức nở run rẩy, đột nhiên thằng bé dùng hết tất cả sức lực gào lên:

- Con ghét bố! Con sẽ không theo bố trở về! Bố mau đi đi! Con không muốn nhìn thấy bố! Con sẽ sống với cô giáo và Họa Họa!

Hoàng Chiến Phong bị tiếng gào khóc của thằng bé gây trấn động không nhỏ, cả trái tim cũng cảm thấy bàng hoàng run rẩy theo. Con hắn vừa nói gì? Thằng bé nói ghét hắn, không muốn nhìn thấy mặt hắn, thậm chí sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kể, để chuyển sang sinh sống với cô giáo chủ nhiệm?

Sắc mặt đã đen kịt như đít đáy nồi. Hoàng Chiến Phong âm thầm phẫn nộ, hai nằm tay vồng xiêt nổi lên gân xanh. Hắn đột nhiên giơ cao tay...

Thằng bé dị dọa sợ không hề nhẹ, thân hình nhỏ gầy run bắn, nức nở yếu ớt cầu xin cô giáo trẻ:

- Cô ơi...cứu em..huhu...

Không cần thằng bé phải cầu xin, Thanh Thanh đã vô thức đặt vội thằng bé xuống đất, dùng tấm lưng nhỏ gầy đứng che chắn cho thằng bé, còn mình thì đứng thẳng người, mặt đối mặt với khí thế hùng hổ dọa người, âm trầm khủng bố của Hoàng Chiến Phong.

Biểu hiện của cô như sẵn sàng hy sinh vì đồng bạn, cũng không hề bị khí thế quân vương đang nổi giận của hắn dọa cho hoảng sợ mà lùi bước. Cô kiên quyết phải bảo vệ thăng bé tới cùng.

Nhìn sắc mặt đã trắng bệch không còn huyết sắc, mồ hôi lạnh thấm ướt vầng trán thanh tú, đôi mắt đong đầy lệ nhưng vẫn quật cường nhìn hắn, không chịu lùi bước của cô. Hoàng Chiến Phong cảm thấy thất bại, hạ thấp, buông thõng tay.

Thấy hắn đã dần nguôi giận, cả Thanh Thanh và thằng bé đều âm thầm thở ra.

Nhìn biểu hiện lén lút thở ra của hai cô trò, hắn âm thầm cảm thấy buồn cười. Vậy mà còn dám cậy mạnh, tưởng có thể dùng sức lực mỏng manh chống đối với hắn tới cùng sao?

- Kỳ Thiên...

Hắn vừa mới mở lời, sợ hắn lại nói ra những lời tàn nhẫn vô tình làm tổn thương tới cả bản thân mình và thằng bé, cô vội dùng ngữ khí cầu xin, thương lượng với hắn:

- Anh có thể cho thằng bé ở lại đây qua đêm nay được không? Sáng ngày mai tôi sẽ thuyết phục thằng bé ngoan ngoãn quay về.

Kỳ Thiên lén lút nhìn bố mình, cũng ngước mắt trông mong cầu xin nhìn hắn.

Nhìn vẻ mặt biểu hiện đồng nhất trí của hai cô trò, trong lòng hắn cũng không thể làm căng, cứng rắn nổi nữa. Tỏ vẻ tạm thời nhượng bộ, nói:

- Cũng được. Thế nhưng...

Thần kinh của hai cô trò lập tức căng thằng, lại cùng ngước mắt đề phòng nhìn hắn.

Lại nhìn biểu hiện đồng nhất trí của hai cô trò, hắn cảm thấy có chút muốn cười. Hắn trông đáng sợ như vậy sao?

- Thế nhưng... - Hắn lập lại, chuyển ánh mắt nhìn về phía thằng bé, ngữ khí nghiêm khắc, nói - ... Kỳ Thiên phải hứa sẽ không bao giờ lập lại hành động nguy hiểm như ngày hôm nay nữa, thì bố mới có thể đồng ý cho con ở lại đêm nay.

Hắn là một thương nhân, hai bên một khi đã đồng ý kí thỏa thuận thì phải có lời, làm sao hắn có thể chịu thiệt được.

Thằng bé ìu xìu, đáp nhỏ xíu:

- Vâng.

- Nói to lên. – Hắn ra lệnh.

- Vâng. Con hứa lần sau sẽ không tự ý một mình tới nhà cô giáo nữa ạ! – Thằng bé đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, hô to hứa hẹn.

Thanh Thanh ánh mắt hiền từ nhìn thằng bé, khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười. Bàn tay cũng vô thức đặt lên đầu thằng bé xoa nhẹ, tỏ ý khích lệ và khen ngợi tinh thần dũng cảm dám nhận sai, và hứa hẹn không tái phạm của thằng bé.

- Vậy... thằng bé tối nay nhờ cô chăm sóc dùm. – Hắn âm thầm quan sát ánh mắt hiền từ và nụ cười mỉm dịu dàng trên môi của cô mối khi nhìn thấy thằng bé. Ban trưa trong khi hắn còn vô tình tàn nhẫn yêu cầu cô không được phép quấy rầy cuộc sống riêng tư của hắn. Thế nhưng con trai hắn lại có chủ kiến riêng, không nghe theo sự xắp xếp của hắn, vẫn luôn cố chấp muốn cô bước vào cuộc sống của hai bố con hắn.

- Vâng. Anh yên tâm. Sáng ngày mai anh có thể cử người tới đón thằng bé. – Thanh Thanh gật đầu hứa hẹn.

Sợ hắn đổi ý, không cho phép thằng bé ở lại đây qua đêm, cô nhanh chóng mở cánh cửa gỗ. Lập tức có một cái bóng thấp lùn, tròn tròn màu trắng lao ra, chính xác nhảy thẳng vào lòng thằng bé. Kỳ Thiên vui mừng quá đổi, kêu lên:

- Họa Họa! Tao nhớ mày lắm.

Đáp lại, con mèo làm nũng kêu "meo meo", tỏ vẻ thân thiết nhớ nhung không ngừng cọ cọ cái đầu béo tròn vào lòng bàn tay thằng bé, cầu được an ủi, vuốt ve. Sau cơn mưa lại được thầy cầu vồng, thằng bé bị dáng vẻ bán manh của con mèo khiến cho vui vẻ sung sướng, bật cười khanh khách, hoàn toàn bị con vật hút mất hồn, sau khi cởi bỏ dép, thì ôm con Họa chạy thẳng vào trong phòng khách nhà cô, quên luôn cả chào từ biệt bố.

Thanh Thanh nhìn sắc mặt lại đen kịt như đít đáy nồi của hắn, cô cố nín cười, phần nào cũng cảm thấy hả dạ. Hừ! Ai bảo lúc nãy dám dùng khí thế hùng hổ dọa người để bắt nạt cô và thằng bé.

- Chào anh! – Cô lịch sự mỉm cười chào từ biệt hắn, sau đó không chờ nghe hắn đáp lại, đã đóng xập luôn cảnh cửa gỗ, ngăn cản ánh mắt hắn khỏi quan sát nhìn vào bên trong.

Chỉ còn một mình bơ vơ đứng ở bên ngoài, Hoàng Chiến Phong bực bội cào mái tóc đen rối. Hắn đây là đang bị cô và con trai hắn âm thầm khinh bỉ, coi rẻ không đáng một đồng, nên có thể vô tư xập cửa, khóa nhốt hắn ở bên ngoài? Đường đường là Tổng giám đốc của Tập đoàn Phong Vũ, bình thường vẫn hô mưa gọi gió với đám nhân viên cấp dưới, khối tài sản khổng lồ có thể dùng tiền để đè chết người, cũng có ngày hắn cảm nhận được tư vị bị coi khinh, ghét bỏ?

Đứng bên ngoài căn hộ của cô trong chốc lát, lắng nghe tiếng cười đùa vui vẻ của thằng bé và tiếng kêu "meo meo" cũng tỏ vẻ vui vẻ không kém của con mèo Họa, thỉnh thoảng cũng vang lên tiếng nói dịu dàng ấm áp của cô, Hoàng Chiến Phong mới quyến luyến xoay người, bước rời đi.

Lúc ngang qua chỗ Quản gia Trần không biết đã xuất hiện, đứng phía sau lưng từ bao giờ, cũng đã đóng vai một khán giả thầm lặng quan sát và chứng kiến tất cả. Hắn vẻ mặt hơi mất tự nhiên, ngữ khí đông cứng nói:

- Ngày mai đúng 7h sáng chú tới đây đón Kỳ Thiên về.

- Vâng. – Quản gia Trần mỉm cười, trong ánh mắt ông lóe lên tia nhìn vui vẻ. Xem ra với tình hình như hiện tại, với sự lanh trí khôn ngoan của cậu chủ nhỏ tuổi, chẳng mấy chốc Hoàng Chiến Phong sẽ phải xiêu lòng, nghe theo sự xắp xếp an bày của thằng bé. Ông không tin là thằng bé không biết gì về vụ việc của buổi tối hôm qua, nên hôm nay thằng bé mới trốn nhà tìm tới tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro