Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm ấm mạnh mẽ dù chưa biết là ai nhưng tiếng nói đó làm lòng tôi ấm áp vô cùng nó vang lên cuốn hút tôi đưa mắt nhìn về người phát ra âm thanh đặc biệt kia.  Một chàng trai cao lớn ước chừng 1m8 bước đi toát lên vẻ uy nghiêm khiến đám đông nhanh chóng thoái lui nhường đường cho người nọ , khuôn mặt hoàn hảo dần hiện ra đôi mắt nâu đẹp đến mức tôi không thể rời mắt khỏi cùng lúc đó tim tôi bỗng trật đi một nhịp chưa hết bất ngờ người đó đã nhẹ nhàng gạt tay người đè lên tôi kéo tôi nép vào người mình . Nhanh đến mức khi mặt chạm vào lồng ngực ấm áp kia tôi vẫn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì thì người đó lên tiếng
- Có chuyện gì mà các người một đám đông như thế lại ức hiếp một người thế này _  giọng nói đều đều nhẹ nhàng nhưng khiến cho cả cậu và bọn kia đều e dè trước người này
- Anh Phong thằng nhóc này đụng trúng em em chỉ muốn dạy cho nó bài học không phải chuyện gì lớn_ cô gái vừa rồi hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi giờ lại quay 180° tươi cười xinh đẹp giọng nói lấy lòng
- Vậy thì cô ở đây giơ nanh múa vuốt làm gì _ Giọng nói ngông nghênh phát ra vừa rồi là của cô gái xinh đẹp so với cô gái hung dữ kia thì vẻ đẹp của cô nàng kia thật sự không sáng kịp
  Cô gái mặc đồng phục giống tôi nên tôi đoán là cô ấy cũng học trường này cặp đeo lệch một bên nhìn vào đã biết không phải người dễ chọc vào.  Cô gái kia thấy cô ấy gương mặt hoang mang hơn vội nói
- Tớ chỉ dạy dỗ nó một chút không phải muốn làm lớn chuyện _ biết không thể tiếp tục ức hiếp tôi cô nàng dịu giọng nói
- Vậy giờ cô muốn đền tiền chiếc xe kia hay là vẫn muốn dạy dỗ cậu ấy _ chàng trai đang giữ tay tôi nói giọng nói tuy bình thường nhưng nghe đã thấy đe dọa
- Không ạ em .... em cũng không muốn tính toán với cậu ta coi như chuyện vô tình _ cô gái kia hơi hoảng sợ nói vấp váp
- Ok vậy thì giải tán đi mau vào lớp kẻo trễ giờ nha anna của tớ _ cô gái xinh đẹp lên tiếng giọng nói rằn lên từng chữ nhưng trên môi vẫn cười rất vui vẻ thật sự đáng sợ
   Cô gái kia mau chóng rời khỏi không quên lườm tôi một cái.  Tôi nãy giờ cứ nghệch ra chẳng biết chuyện gì cho tới khi giọng nói ấm áp lại vang bên tai tôi
- Em không sao chứ cậu bé em hoảng sợ sao
Tôi bừng tỉnh phát hiện vẫn đang nắm lấy tay người kia người dựa vào lồng ngực vững chãi kia ngượng ngùng mà lùi lại
- Dạ... Dạ em có hỏi hoảng sợ chút . Cảm... Ơn anh và bạn rất nhiều _ tôi lấp bấp nói từng chữ nhìn tôi lúc này rất kì cục
   Anh ấy nở nụ cười nhìn tôi nói
- Không có gì đâu em đừng tỏ vẻ lúng túng như vậy . Anh tên Lâm Phong còn em ???
   Nụ cười thật đẹp từ lúc ba mất lần đầu nhìn thấy nụ cười một người lại đem đến sự an tâm ấm áp cho tôi đến vậy hơi ngẩng người nhưng may mà tôi vẫn còn tỉnh táo để nghe kịp câu hỏi kia
- Dạ ... Dạ e là Bạch ... khả ạ
- Cậu dễ thương thiệt đó mình tên  Tiểu Ngọc sau này cậu với mình là bạn được chứ_ cô gái xinh đẹp khoác vai tôi nói vui vẻ
- Bạch Khả em nếu có học cùng nó thì quan tâm giúp đỡ nó nó không được bình thường đâu rất xấu xa luôn đó_ anh ấy nhìn tôi đùa giỡn nói
- Gru anh quá đáng ghê câu ấy sợ không chơi với em thì anh đừng trách đó_ tiểu ngọc huýt vào vai anh ấy nhăn mặt nói
    Nhìn họ tôi thấy bớt căng thẳng và vui vẻ hơn tôi nở nụ cười nhìn họ . Anh ấy nhìn sang tôi rồi nói
- Thôi e với Khả Khả vào học đi anh cũng phải đến trường.  Học xong anh mời e và bạch khả đi ăn nha
Chưa kịp trả lời cô gái nhanh nhảu trả lời
- Ok con dê nha _ rồi kéo tay tôi vào trường
   Chưa kịp nói tạm biệt anh ấy tay tôi đã bị kéo chỉ kịp quay đầu cúi chào mỉm cười với anh ấy.
   Lâm Phong nhìn theo hai người họ mà mỉm cười. Em ấy thật đáng yêu , lúc nãy chở Tiểu Ngọc đến trường vừa dừng xe thì nghe tiếng ồn ào vốn không quan tâm nhưng không hiểu sao có gì đó khiến anh hiếu kì quan sát . Một đám đông tụ tập xung quanh cậu bé dáng vẻ nhỏ nhắn đang run rẩy bị ghì lại bởi 2 người một cô gái thì liên tục quát mắng mà cậu bé kia chỉ im lặng khi cậu bé ngước mặt lên khuôn mặt kia làm trái tim anh đập thật nhanh . Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp mà đến cả nữ nhân cũng khó sánh kịp mắt to tròn đỏ lên nước mắt rưng rưng làm đôi mắt càng thu hút ,khuôn miếng nhỏ xinh vì sợ hãi mà mím chặt đôi môi hồng hào xinh đẹp.  Chẳng hiểu sao ngay giây phút đó Lâm Phong lại muốn che chở bảo vệ khuôn mặt đó nghĩ là làm cậu mở cửa chạy đến ngăn người kia làm tổn thương em ấy . Giờ phút em ấy ở trong lòng Lâm Phong thấy an tâm và thõa mãn như bảo vệ được bảo bối của mình cảm giác này so với lúc bảo vệ em họ Tiểu Ngọc cũng không bằng cảm giác rất thành tựu . Em ấy có giọng nói cũng thật dễ nghe , hành động đáng yêu thật khiến cho anh thoáng ngẩng ngơ say mê nhưng may mà anh vẫn kiểm soát được nếu không chắc em ấy sẽ sợ hãi anh mất. Lên xe chạy đi Lâm Phong vẫn nhớ tới khuôn mặt ấy suốt đường đi môi vẫn khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ