Chương 64 : Trò chơi kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Di Hiên... Lê Di Hiên...", vừa mở cửa bước vào nhà Jeon Jung Kook đã gọi lớn.

"Này... Jung Kook à, anh đã nói em có gì từ từ rồi nói kia mà... ", Park Ji Min bước vào theo sau vội đi đến trước mặt Jeon Jung Kook.

"Sao? Sao? Có chuyện gì? Chuyện gì thế?", Kim Tae Hyung mặc tạp về chạy từ phía bếp ra hỏi... trên tay còn cầm cái giá múc canh.

"Di Hiên có nhà không anh?", bước qua Park Ji Min, Jeon Jung Kook hướng đến Kim Tae Hyung.

"Hôm nay là ngày gì thế? Sao ai cũng tìm Di Hiên vậy? Di Hiên vay tiền mọi người à? Có vay tiền em không hả? Em tìm em ấy làm gì?", kì lạ thiệt à ... sáng giờ ai nấy gặp mặt anh là đều cứ hỏi Di Hiên ở đâu? Cứ như em ấy trốn nợ vậy... Anh Yoon Gi với anh Ho Seok cũng vừa hỏi xong, Di Hiên thật đáng thương haizz.

"Thôi được rồi, được rồi...Tae Hyung à vào trong làm việc của cậu tiếp đi không cần trả lời đâu.", Park Ji Min ngay sau đó cũng xua xua tay với cậu bạn.

Cạch

Lúc này cửa mở, Kim Nam Joon bước vào.

"Oh... anh Nam Joon về rồi á? Không phải Di Hiên đi cùng anh sao?", Kim Tae Hyung nhìn không thấy 'nhân vật đang bị truy lùng' lập tức thắc mắc.

"À... em ấy ghé mua ít đồ dưới cửa hàng tiện lợi rồi lên ngay.", Kim Nam Joon thành thật nói.

Chưa ai kịp phản ứng thì Jeon Jung Kook đã biến mất dép rồi.

"Cái thằng... trời ạ...", Park Ji Min cạn ngôn.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy Ji Min?", Kim Tae Hyung đổi đối tượng đặt câu hỏi.

"Mấy đứa đang nói cái gì thế? Chuyện gì là chuyện gì?", đương nhiên Kim Nam Joon anh như từ trên trời rơi xuống rồi.

"Haizz... aigu...", không trả lời người nào cả Park Ji Min một đường thẳng tiến nhà vệ sinh.

Hai người còn lại nhìn nhau "đắm đuối".
.............
Jeon Jung Kook bước ra khỏi chung cư, anh đi thẳng về phía cửa hàng tiện lợi. Vẫn chưa đến nơi đã nhìn thấy Lê Di Hiên cầm một túi đồ đi về phía mình... cô vẫn chưa để ý đến anh, vẫn còn dán mắt vào điện thoại.

Đang chú tâm xem tin tức nên cô cũng chẳng hề biết ai kia đang đi về phía mình với tốc độ rất nhanh.

Đột nhiên chiếc điện thoại bị cướp khỏi tay cô liền giật mình trố mắt ngước nhìn người con trai trước mặt.

"Chúng ta nói chuyện...", không đợi cô trả lời anh đã lôi cô đi.

“Ơ... khoan ...khoan đã...”
....................
Lên đến sân thượng anh buông tay cô ra, gỡ bỏ chiếc khẩu trang trên mặt, giọng điệu hoàn toàn mang sự trách móc :”Sao em lại làm vậy? Tại sao không hỏi ý kiến của anh trước mà đã đưa số anh cho người khác rồi?”

“Anh đang nói chị So Won sao?”

“Chị So Won? Hai người thân nhau từ khi nào vậy? Em cố tình làm vậy có đúng không? Em muốn thử anh cái gì chứ?”

“Anh nói gì thế? Không phải hai người là bạn sao? Chị ấy xin ....”

“Xin là em cho ngay sao? Em tốt bụng quá nhỉ....”

“Em không phải cố tình làm vậy, em cũng không phải thử gì anh... anh nhạy cảm quá rồi, nếu anh thật sự không còn tình cảm với chị ấy nữa thì sao lại phản ứng như thế này chứ?”

Bỗng anh nhìn chằm chằm cô chừng ba giây rồi lên tiếng :”Rõ ràng là em đang thử anh... xem em nói kìa, còn bảo là không phải... Lê Di Hiên thì ra em thiếu niềm tin với anh đến vậy?”, Jeon Jung Kook nhếch mép bật cười.

“Jeon Jung Kook anh....”, cô không hề có ý đó vậy mà anh lại dùng giọng điệu và gương mặt ấy trách móc cô :”Anh đừng có quá đáng như thế... em không phải là loại người như vậy.”

"Tối hôm qua cũng thế... em ra vẻ cái gì hả? Tự hào về bản thân mình như vậy sao? Anh biết là em giỏi... nhưng không nghĩ rằng em lại tự cao với thực lực của mình đến mức đó, rồi còn cố ý đưa cả số mình cho thực tập sinh mới đến... có phải em biết So Won nhất định sẽ liên lạc với em không?"

"Đủ rồi...", Lê Di Hiên giận đỏ mặt hét lớn, dừng lại một lúc cô cố nén cảm xúc :"Hiện tại em không được bình tĩnh... chúng ta nói chuyện sau đi."

Cô lướt qua anh bỏ đi, thế nhưng...

Bụp

Anh bắt lấy cổ tay cô lại, tuy cô không xoay người nhưng anh vẫn mở miệng :"Lê Di Hiên... chúng ta chia tay đi."

"Ơ...", âm thanh của thứ gì đó vừa vỡ vụn bên trong cô, "Anh vừa nói gì cơ?", lần nữa cô xoay lại đối diện với anh, đôi mắt không hề chớp hỏi.

"Anh nói... chúng ta chia tay đi. Suốt thời gian qua không phải cả hai đều không thoải mái sao? Anh chán ngấy cái cảm giác chết tiệt đó rồi... ", anh cũng không hề né tránh mà thẳng thắn từng lời.

"Anh thật sự muốn vậy sao?"

"Đúng thế, anh muốn vậy... anh muốn chúng ta dừng lại, có lẽ thời gian suy nghĩ lại của anh và em chỉ tới đây thôi... có thêm bao nhiêu đi nữa kết quả cũng không thay đổi. Với lại anh cũng có việc này muốn nói với em....", thấy cô im lặng anh nói tiếp "Thật ra... anh không hề yêu em."

Thêm một cú đánh giáng xuống... đầu cô đột nhiên ong ong hết cả lên :"Jeon Jung Kook..."

"Anh xin lỗi... đến giờ mới nói với em. Em cũng cảm nhận được còn gì... cho nên mới không tin tưởng anh như thế, đã đến nước này, anh không thể không nói được nữa... ngay từ đầu đến với em... chỉ là sự tò mò mà thôi. Anh biết em thích anh, biết em quan tâm đến anh ... nếu anh ngỏ lời chắc chắn em sẽ không từ chối, anh thừa biết điều đó. Anh chỉ đơn giản muốn thử cảm giác mới lạ mà thôi, hơn nữa nếu em đã có tình cảm với anh như vậy... anh không đáp lại có phải là quá vô tâm không, cả hai chúng ta đều có lợi không đúng à?... em có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh, anh cũng có thể trải nghiệm được sự mạo hiểm này... thế nhưng mà ... giờ trò chơi kết thúc rồi... anh không muốn tiếp tục."

"Anh lặp lại lần nữa xem... trò chơi á? Với anh chỉ là trò chơi thôi sao?", những giọt nước ấm từ khóe mắt cô đã tuôn ra từ lúc nào không hay, giọng cô run run hỏi lại anh.

"Nếu như em muốn anh nói thật lòng... anh chỉ đùa cợt em mà thôi, được chưa?"

Bốp

Âm thanh nghe chói tai vang lên, gương mặt ai đó cũng nghiêng sang một bên... gò má đỏ ửng.

"Đồ khốn... ", cả hai bàn tay đều nắm chặt thành nắm đấm, mắt cô đỏ ngầu :"Sao anh có thể làm vậy với tôi chứ? Sao anh lại có thể... xem nhẹ cảm xúc của người khác như vậy? Với anh chỉ là một trò chơi, nhưng với người khác là gì anh không nghĩ tới à? Anh đùa giỡn như vậy ... lương tâm anh không cắn rứt à?... tên xấu xa..."

"Không phải bây giờ tôi đã nói rồi sao, vì cắn rứt cho nên mới nói đấy, vì cô dành tình cảm cho tôi quá nhiều cho nên tôi mới sợ đấy, nếu cô không buông tha cho tôi thì làm sao đây, nếu sau này cô bám dính lấy tôi thì thế nào đây... không vì lí do này thì bây giờ cô vẫn còn là thú vui của tôi kia kìa... bởi vậy nếu cô không lộ liễu cảm xúc của mình quá thì có lẽ vẫn còn sống trong hạnh phúc không chừng."

"Đừng nói nữa... "

"Sao vậy? Không phải cô muốn hiểu thêm về tôi sao? Không phải cô muốn tôi nói à?"

"Tôi nói anh đừng có nói nữa... tên khốn như anh ... vì một tên khốn như anh sao tôi lại khổ sở như thế này chứ? Sao tôi lại ngu ngốc như thế này chứ? ... ", hít thở thật sâu, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi nhìn anh nói :"Ok ... tới đây thôi, tôi đã hiểu rồi... cảm ơn anh vì thời gian qua đã diễn tốt như vậy, thật lòng tôi đã rất hạnh phúc... thật lòng tôi đã nghĩ mọi thứ anh đối với tôi đều là xuất phát từ trái tim... giờ mọi chuyện đã rõ rồi... là do tôi mơ mộng mà ra. Nhưng Jeon Jung Kook... anh cũng không nên làm vậy với tôi, lừa gạt tình cảm của tôi, đùa cợt tôi... tôi hận anh."

"Cũng không còn cách nào khác, cô muốn hận thì cứ hận... miễn là đừng bám dính lấy tôi, đừng có cư xử không có suy nghĩ như chuyện hôm qua nữa là được... chúng ta kết thúc để mọi thứ quay lại vị trí vốn có của mình mà thôi. Cô nghĩ sao về tôi cũng không thành vấn đề, tôi đều chấp nhận... nói cho cùng người có lỗi đầu tiên là tôi. Nhưng Di Hiên à... cô biết không, nếu sau này cô có gặp người tiếp theo... đừng thật thà quá mức, cũng đừng hiền lành quá... giả tạo lắm."

Cô không trả lời anh nữa, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đối diện. Con người thật của chàng trai cô thương là đây sao? Anh quá nhẫn tâm...

"Chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại hòa hợp được nữa... tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, tuyệt đối.", dứt câu cô ngay lập tức rời đi.

Cô đi rồi, thật sự đi rồi... tiếng bước chân thật dứt khoác, thật mạnh mẽ, cũng thật giận dữ. Cô sẽ không quay trở lại nữa... anh sẽ không bao giờ có thể ôm chặt cô vào lòng nữa, không bao giờ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô nữa, không bao giờ ... cô ghét anh rồi, anh đạt được mục đích rồi, đúng như những gì anh muốn rồi nhưng tại sao... tim lại đau thế này, đau đến xé lòng. Cô không còn ở đây nữa... anh có thể khóc rồi.
..................
"Này... gọi điện xem, hai đứa nó không định về ăn cơm à?", sau mười lăm phút chờ đợi tại bàn ăn Kim Seok Jin liền mở miệng.

"Gọi rồi ấy chứ, chẳng có đứa nào bắt máy cả...", Min Yoon Gi uể oải trả lời.

"Không bắt máy thì gọi cho đến khi bắt máy mới thôi chứ...hai cái đứa nhỏ này nhất định lát về phải cho một trận, gì đâu mà có chuyện suốt... giải quyết mãi không xong, rốt cuộc hai đứa nó là khắc tinh của nhau sao? Một đứa mạng thủy, một đứa mạng hỏa à?", Kim Seok Jin bày tỏ thật tâm.

Jung Ho Seok thở dài, anh không hề lên tiếng nhưng rõ ràng là lo lắng. Từ tối hôm qua... anh đã không hề yên tâm về cô và Jung Kook rồi, định tìm cô nhưng cuối cùng anh đổi ý gặp Jung Kook. Sáng nay lại tính xem cô thế nào vậy mà cũng không có dịp chạm mặt.

"Ơ... có tin nhắn đến.", Kim Nam Joon lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra. "Di Hiên nói em ấy đến công ty có chút việc rồi, bảo chúng ta ăn trước đừng đợi..."

"Thằng nhóc Jung Kook thì sao? Hỏi xem chúng có đi cùng nhau không?", Min Yoon Gi lên tiếng.

Cạch

Cửa lúc này mở, Jeon Jung Kook bước vào tiến thẳng đến bàn ăn.

"Này nhóc, em đi đâu vậy? Sao lại không bắt máy?", Park Ji Min tức giận trách.

"Điện thoại em chế độ yên lặng...", Jeon Jung Kook nhẹ giọng trả lời, cũng thuận đưa miếng thịt bò xào vào miệng.

"Đột nhiên sao lại cài yên lặng hả?", Kim Tae Hyung thắc mắc.

"Phiền quá thôi mà...", vẫn thản nhiên gắp thức ăn.

"Thằng này ... tự nhiên khó hiểu ghê. Thôi thôi ăn đi ăn đi... lát nữa một mình nó ăn hết bây giờ.", Kim Seok Jin cũng bắt đầu cầm đũa.

Bữa ăn trưa diễn ra thật yên lặng.
......................
"Aigu... sao cháu đột nhiên lại đến mà không báo trước hả? Bà không chuẩn bị được gì nhiều cả, cháu đừng chê nhé...", bà cụ vừa cười vừa thân mật nói.

"Không đâu... không đâu ạ, như vầy là nhiều lắm rồi, cháu còn phải cảm ơn bà vì cho cháu ăn ké nữa ấy chứ...", Lê Di Hiên cười híp mắt trả lời.

Cô không hề đến công ty, đôi chân cứ bước không ngờ lại đến nhà bà cháu Hyun Ji... lâu rồi cũng không gặp có lẽ cô nhớ họ nên mới vô thức như vậy.

"Hyun Ji đến trường rồi... chỉ có mình bà ở nhà thôi, cháu đến thế này bà thật vui... đây đây cháu ăn nhiều vào nhé.", bà cụ vừa gắp thức ăn cho Lê Di Hiên vừa trìu mến nói.

"Dạ... bà cũng ăn nhiều vào ạ."

"À... cậu trai hôm trước sao lại không đến cùng cháu thế? Bà cũng nên nấu gì cho cậu ấy nữa chứ nhỉ?"

Đột nhiên cô sựng đũa, một giây sau cô nở nụ cười nói :"Anh ấy có việc rồi ạ, lần sau sẽ đến..."

"Được được... lần sau bà sẽ nấu nhiều món hơn cho hai đứa."

Hai mắt bắt đầu đỏ hoe, rưng rưng rồi chảy nước, hết giọt này lại đến giọt khác, từng dòng từng dòng một đua chen nhau mà tuôn ra. Lần sau... lần sau là khi nào chứ? Sẽ không có chuyện đó nữa, cô và anh... sẽ không bước đi cùng nhau nữa.

"Di Hiên à... cháu... không sao chứ?", nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Lê Di Hiên bà cụ lo lắng.

Cô lắc đầu, quệt đi những giọt lệ... cố gắng nhai hết thức ăn trong miệng rồi nuốt xuống :"Cháu không sao... không sao cả, tại đồ ăn ngon quá thôi."

"Ăn đi cháu... ăn đi... ngon thì ăn nhiều vào...", gắp vài miếng thịt bỏ vào chén cho cô, bà cụ cũng không hỏi làm cô khó xử nữa, dường như bà cảm nhận được nỗi đau của cô.

Không yêu cũng sai, yêu cũng chẳng đúng... đúng đúng sai sai, sai sai đúng đúng, tình yêu vốn dĩ vô cùng khó hiểu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro