Chương 71 : Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì vậy? Có nhiêu đây thôi sao?", Min Yoon Gi nhìn một lượt dân số trên bàn ăn rồi lên tiếng.

"Jung Kook tối nay có hẹn, thằng nhóc bảo có buổi họp lớp gì gì đó...", Kim Seok Jin giải thích cho sự vắng mặt của cậu út.

"Anh Ho Seok với Di Hiên cũng nói là việc nên ra ngoài mất rồi.", Park Ji Min cũng mở miệng ngay sau đó.

"À... Tae Hyung cũng có hẹn với người quen...", Kim Nam Joon cũng cười cười nói.

"Trời đất... vậy bốn người chúng ta ngay từ đầu sao không ra ngoài ăn luôn đi cho lẹ, nấu nướng chi cho tốn kém thời gian không biết...", Min Yoon Gi bất mãn phàn nàn.

"Đã nấu cả rồi thì ăn thôi chứ sao, giờ này em nói cũng đâu có ích gì đâu...", vừa nói Kim Seok Jin vừa nâng đũa cho thức ăn vào miệng.

"Phải đó phải đó... em đói rồi em cũng động đũa đây...", dứt lời Park Ji Min cũng hành động theo ông anh.

Suốt cả bữa ăn Min Yoon Gi cứ cằn nhằn miết, ba người còn lại cũng không còn cách nào khác, đành để vô lỗ tai này rồi cho ra lỗ tai kia vậy.
..............
"Đột nhiên sao anh lại đưa em đến đây?", Lê Di Hiên tròn mắt nhìn ông anh đứng bên cạnh thắc mắc hỏi.

"Sao là sao? Không phải em nói muốn đến xem à?", nhún vai Jung Ho Seok cười nhìn cô trả lời.

"Anh Ho Seok à... ", đôi mắt cô lấp la lấp lánh cảm động nhìn anh.

"Thôi em dẹp cái ánh mắt đó đi, thiệt tình... đi thôi, chúng ta còn phải về nhà sớm nữa đấy."

"Ok ok... Itaewon cuối cùng ta đã tới rồi đây... yahhuuuu. Hahaha.", sống ở Hàn cũng được hơn hai năm rồi vậy mà chưa có lần nào cô đặt chân đến khu phố này, không phải là không đi mà là không có cơ hội để đi, với lại đầu óc của cô dạo này cũng không được hoạt động tốt cho lắm nên dù có thời gian rãnh đi nữa cô cũng sẽ quên bén đi mất ý chứ.

Itaewon là một nơi khá thú vị nằm ở quận Yongsan, thành phố Seoul. Đây là khu phố được du khách nước ngoài ưa chuộng và lựa chọn nhiều nhất khi du lịch Hàn Quốc, cũng có thể nói Itaewon là một đất nước mini đa văn hóa. Cô biết được khu phố này nhờ một bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà cô đã xem khi còn sống ở Việt Nam. Trải nghiệm và trải nghiệm... cô muốn viết một bài hát về nơi này.

Lê Di Hiên và Jung Ho Seok đi vào một quán bar khá bình thường. Tuy nó không được lộng lẫy, không quá sang trọng nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng bí ẩn, vô cùng thôi thúc sự tò mò, khám phá. Ánh đèn sáng mờ ảo, âm nhạc không quá ồn ào, các bức tường chằng chịt dây leo của cây thường xuân và những bức tranh độc đáo tạo nên một không gian vô cùng kì diệu.

*Cây thường xuân : thuộc loài cây leo, có nguồn góc ở Châu Âu và Tây Á. Là một trong những loại cây cảnh phổ biến, có tên gọi tiếng anh là Hedera Helix.

"Woa... ở đây tuyệt thật đấy...", Lê Di Hiên nhìn mọi thứ xung quanh cảm thán.

Nhìn dáng vẻ thích thú của cô Jung Ho Seok mỉm cười. Mấy ngày trước vô tình nghe cô nói một lần về Itaewon, anh liền cố gắng sắp xếp tất cả các công việc riêng của bản thân để có thời gian đưa cô đi, dù sao cũng không thể để cô đi một mình.

"Thích đến vậy sao?", Jung Ho Seok hỏi.

"Ừm...hi, cảm ơn anh Ho Seok.", so với những gì cô nhìn thấy trên phim ảnh và tưởng tượng, Itaewon thật sự đẹp đẽ hơn gấp nhiều lần.

Cả hai ngồi vào một góc bắt đầu gọi thức ăn và nước uống.

"Em muốn uống gì?", Jung Ho Seok vừa lật lật cuốn menu vừa hỏi.

"Nước trái cây... anh nghĩ em sẽ gọi thế à?", cô nhìn anh cười ranh mãnh.

Ngước mắt nhìn cô anh bật cười lắc đầu rồi quay sang cậu phục vụ gọi hai chai bia cùng một dĩa trái cây.

Họ bắt đầu cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Jung Ho Seok chính là người anh trai luôn khiến cô cười nhiều nhất, nói thế nào nhỉ? Có lẽ vì anh là thành viên lạc quan số một trong nhóm, anh rất biết cách thay đổi tâm trạng người khác, cũng rất biết cách khiến họ cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh mình... Jung Ho Seok, ngay từ những ngày đầu cô đã nợ anh... Cô luôn nghĩ như vậy, luôn luôn như vậy... không biết cô đã nói những điều này bao nhiêu lần rồi... nhưng có một sự thật, dù có nói bao nhiêu lần đi nữa cũng không hề đủ cả, không thể so sánh được những gì anh đã làm cho cô.

Đột nhiên cô nhìn anh chằm chằm.

"Gì thế? Sao lại nhìn anh nghiêm trọng vậy? Mặt anh dính gì sao?", Jung Ho Seok cố tình ngơ ngơ thắc mắc.

"À... không hahaha... không có gì hahaha.", đến mức anh chẳng cần phải làm gì đi nữa, chỉ đơn giản nói vài ba câu đi kèm chút biểu cảm trên gương mặt đã chọc cô cười muốn rụng ruột rồi.
.................
Rời khỏi quán bar, Jung Ho Seok và Lê Di Hiên chầm chậm đi dọc theo con phố. Khách du lịch khá đông, hầu hết đều là người nước ngoài, thật ra nói chính xác thì những nơi như thế này mọi người sẽ chẳng thể dễ dàng nhận ra bọn họ, vì vậy mà nhiều nghệ sĩ khác cũng thường đến đây để vui chơi, hò hẹn cùng bạn bè.

"Anh có thường xuyên đến đây không?", Lê Di Hiên hỏi.

"Anh hả? À... thì cũng chỉ thỉnh thoảng mà thôi."

"Anh cố tình không đến công ty hôm nay để đưa em đến đây có phải không?", rõ ràng cô biết anh có lịch trình làm việc vậy mà giờ lại ở đây với cô, không cố tình thì là gì đây?

"Đâu chứ...anh dời lịch thôi, không sao, mai làm cũng được mà.", cười hi hi anh thản nhiên trả lời.

"Haizz... mai chúng ta phải đi quay quảng cáo cả ngày đấy, về đến nhà cũng chỉ nghỉ ngơi được một tí rồi hai ba giờ sáng lại phải bay sang Califonia, anh chịu nổi không ... còn đòi đến công ty."

"Lê Di Hiên... em xem thường anh quá rồi đấy, anh có thể thức trắng hai ngày liên tiếp để làm việc mà vẫn nở nụ cười được nhé."

"Ok ok ok... coi như em thua anh vậy. Ơ... phía trước có bán kem kìa, chúng ta ăn kem nhé.", mắt cô sáng trưng sau khi nhìn thấy gian hàng kem trước mặt, kết thúc câu cô cũng lẹ chân đi về phía trước.

"Này... đợi đã... cái cô gái này thiệt tình, cô gái gì chứ... con bé này, đúng là hết nói nổi mà...", phàn nàn tí thôi chứ anh vẫn đi nhanh theo sau cô nha.

"Woa ... đỉnh ghê ấy, ngon bá cháy...woa woa...", vừa ăn Lê Di Hiên vừa không ngớt lời khen.

"Ừm ngon thật đấy... ", Jung Ho Seok cũng gật đầu tán thành đánh giá của cô.

"Ơ...", nụ cười trên môi cô đột nhiên tắt ngẫm, hình ảnh trước mắt quá đỗi rõ ràng, cảm xúc cứ đi hết cung bậc này đến cung bậc khác... bất ngờ, đau lòng, buồn tủi, tổn thương...

Là anh... giữa dòng người tấp nập, Jeon Jung Kook đang đi về phía cô và còn... cô gái bên cạnh anh - Lee So Won. Anh vẫn chưa nhìn thấy cô, vẫn chưa biết được sự hiện diện của cô...

"Này... vào bên trong mà đi.", Jeon Jung Kook nắm lấy cánh tay Lee So Won kéo cô vào phía trong lề đường, còn anh thì di chuyển ra phía ngoài. Một hành động quá ư là man lì còn gì nhưng mà...

"À... cảm ơn cậu.", Lee So Won có chút ngạc nhiên, không nghĩ là Jeon Jung Kook sẽ hành động như vậy, cô nhìn anh mỉm cười nói rồi cố ý nghiêng người đi sát vào anh hơn.

Jeon Jung Kook cũng không có vẻ gì bài xích, khu phố này vốn đông đúc, tuy họ không để ý nhiều đến sự xuất hiện của nghệ sĩ nhưng mà người qua người lại cũng vô cùng phức tạp, tốt nhất vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Lee So Won nói cho cùng cũng là con gái, anh không thể làm ngơ để cô một mình bất cẩn được.

Lê Di Hiên hoàn toàn nhìn thấy một màn trước mặt, họ càng lúc càng tiến gần...

"Di Hiên à... kem chảy hết bây giờ mau ăn đi chứ, em nhìn gì vậy?", thấy cô đơ ra Jung Ho Seok liền lên tiếng.

Cô không trả lời anh, chỉ một mực nhìn thẳng về phía trước. Thấy kì lạ Jung Ho Seok bắt đầu di chuyển tầm mắt theo hướng mà cô đang chăm chú : "Ơ... Jung Kook à..."

Đang quan sát xung quanh Jeon Jung Kook giật mình xoay về phía giọng nói quen thuộc, anh dừng lại, mắt đối mắt với Lê Di Hiên và Jung Ho Seok : "Anh Ho Seok..."

"Anh Ho Seok, Di Hiên... hai người cũng đến đây sao?", Lee So Won cười tươi chào hỏi.

Họ chỉ cách nhau tầm khoảng một mét.

"Ờ... chào em So Won... anh không biết là sẽ gặp hai đứa ở đây.", Jung Ho Seok cũng lịch sự trả lời.

"À bọn em vừa kết thúc buổi họp lớp, đang trên đường về ạ... ", Lee So Won nói tiếp.

"Vậy sao... thì ra là họp lớp à...", Jung Ho Seok liếc mắt nhìn biểu cảm của cô gái bên cạnh.

Lê Di Hiên và Jeon Jung Kook dường như từ lúc chạm mắt nhau cả hai đều không mở miệng, cũng không hề chuyển tầm ngắm đi nơi khác. Cứ vậy, cứ như vậy anh chằm chằm vào cô, cô chằm chằm vào anh...

"Di Hiên à...Di Hiên...", vừa gọi Jung Ho Seok vừa lay nhẹ cánh tay cô.

"Ơ... ờ...", cô hoàn hồn ngước mắt nhìn Jung Ho Seok.

"Nhìn anh làm gì, kem... cây kem trên tay em nó chảy hết rồi kìa... anh nhắc em lần thứ hai rồi đấy."

"À...", nhanh lẹ cô đưa cây kem lên, chỉ duy nhất một lần nó đã nằm gọn trong miệng cô.

"Trời... ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ.", nhìn cô như vậy Jung Ho Seok hốt hoảng lớn tiếng.

"Di Hiên à... không sao chứ?", Lee So Won tỏ ra quan tâm hỏi.

"Không sao, không sao....", vừa ngốn ngấu Lê Di Hiên vừa khoác khoác tay trả lời.

"Jung Kook, So Won... hai đứa cứ về trước đi, bọn anh tí nữa sẽ về sau.", nhìn Jeon Jung Kook , Jung Ho Seok nói. Ngay lúc đó anh cũng thuận tay vỗ vỗ nhè nhẹ cái lưng cho Lê Di Hiên mấy cái vì thấy cô đang chật vật với quá trình đẩy sạch cây kem xuống bao tử.

Jeon Jung Kook chú ý đến hành động quan tâm ấy của Jung Ho Seok, thái dương anh trong tích tắc có chút nhăn lại rồi ngay lập tức giản ra sau đó.

"À... vậy bọn em xin phép nhé, Jung Kook à, cậu chỉ cần đưa mình ra tới đường lớn đón taxi là được rồi, mình có thể tự về.", không đợi Jeon Jung Kook lên tiếng, Lee So Won đã mở miệng thay.

"Không... mình đưa cậu về nhà.", Lee So Won vừa nói xong, Jeon Jung Kook cũng lập tức dứt khoát mạnh miệng.

"Ơ... thật sao? Cậu đưa mình về á?", Lee So Won cô có nghe lầm không vậy? Cậu ấy muốn đưa cô về sao?

"Về thôi... bọn em đi trước đây.", Jeon Jung Kook đút hai tay vào túi áo rồi bước chân bỏ đi.

"Jung Kook à đợi mình với... tạm biệt anh Ho Seok nhé, tôi đi đây Di Hiên.", ba chân bốn cẳng Lee So Won đuổi theo Jeon Jung Kook.

Hai người họ đi rồi, anh lướt qua cô lạnh lùng như vậy, anh cùng người con gái khác lướt qua cô như vậy...

"Di Hiên à..."

"Ờ...hi.", xoay nhìn Jung Ho Seok cô mỉm cười một cách ngượng ngạo.

"Đi thôi... anh còn muốn cho em xem một nơi.", mặc dù biết tâm trạng cô hiện tại như thế nào nhưng anh vẫn cười dịu dàng nói.
.............
Trên vỉa hè vắng vẻ, hai bóng lưng chậm rãi đi bên cạnh nhau.

"Jung Kook à... gần đến nhà mình rồi, cậu định im lặng mãi sao?", Lee So Won giọng điệu khó chịu, trách móc.

Anh không trả lời cô ngay, bước thêm vài bước nữa anh dừng lại, cô cũng dừng lại.

"Cậu muốn mình nói gì?", nhìn cô anh thẳng thắn hỏi.

"Cậu... cậu thật sự không có gì để nói với mình sao?", Lee So Won ấp úng.

"Cậu đang mong đợi điều gì?"

"Jung Kook à mình... mình... mình có điều này từ lâu rồi rất muốn nói với cậu.", thấy anh im lặng cô hít thở thật sâu một hơi rồi lên tiếng :"Xin lỗi cậu ... thật sự xin lỗi cậu Jung Kook."

Anh không rời mắt khỏi cô, cũng không hề có bất kì phản ứng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro