Chương 87 : Thế giới chết dẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt chủ tịch Bang nghiêm nghị :”Cháu nghĩ chúng ta nên làm gì đây?”

Lê Di Hiên im lặng vài giây rồi trả lời : “Cháu chỉ đơn giản không muốn anh Ho Seok phải chịu bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến sự nghiệp cả... chỉ cần như vậy. Chủ tịch quyết định như thế nào cháu cũng không có ý kiến gì khác cả.”

“Hôm qua Ho Seok đã đến đây.”

“Dạ? Anh ấy đến tìm chủ tịch sao ạ?”

“Không, là tôi gọi cho nó... Jung Ho Seok … thằng nhóc đó nhất quyết không chịu nói ra dù có hỏi bao nhiêu lần đi nữa...”

“Anh Ho Seok là người rất coi trọng lời hứa cho nên...”

“Đúng vậy... vì thằng nhóc đó rất coi trọng cháu cho nên thà hy sinh mọi thứ mình có còn hơn để cháu bị thiệt thòi...”, im lặng một chút rồi chủ tịch Bang đứng dậy đi tới phía của sổ, hướng mắt nhìn ánh mặt trời sáng chói, ông nói tiếp :”Di Hiên à... tôi hỏi một câu, cháu trả lời thật lòng nhé.”

“Chủ tịch...”, nhìn bóng lưng chủ tịch Bang, Lê Di Hiên có chút chạnh lòng, người đàn ông này đã cho cô cơ hội, đã đặt niềm tin vào cô, đã kiên trì dõi theo cô suốt thời gian qua, vậy mà.... cô lại cứ luôn khiến ông khổ tâm, khó xử thế này.

“Với cháu... sự nghiệp hiện tại có ý nghĩa như thế nào?”

“Dạ? Chủ tịch...”, cô không hiểu ý ông lắm...

Nếu lần này BTS thật sự không thể vượt qua được dư luận, thật sự không thể tránh khỏi việc bị tổn hại thì chắc chắn tương lai không xa nhóm sẽ không thể tiếp tục trụ vững được trong cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy này. Bang Si Hyuk ông thừa nhận bản thân là một người làm việc theo cảm tính nhiều hơn lý trí, thế nhưng mà … có những thứ chỉ có thể giải quyết bằng lý trí mà thôi.

“Trả lời đi... tôi thật sự muốn nghe suy nghĩ của cháu.”, thấy cô còn im lặng, bối rối, chủ tịch Bang tiếp tục điềm tĩnh lên tiếng.

Lê Di Hiên mím chặt đôi môi lại, cô thở nhẹ một hơi rồi đáp :” Cháu đã phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được ngày hôm nay, nhưng mà … ngay từ đầu nếu không phải là chủ tịch, nếu không phải là các anh.. thì có lẽ những nỗ lực của cháu đã trở nên vô nghĩa rồi, chính vì vậy mà... với cháu nó vô cùng quan trọng, vô cùng quý giá.”

Chủ tịch Bang xoay người lại nhìn Lê Di Hiên, ông nhếch môi mỉm cười :”Được rồi... cháu ra ngoài đi... những gì cần hỏi tôi đã hỏi hết rồi.”

“Chủ tịch thật sự có cách sao ạ?”

Chủ tịch Bang không trả lời, ông chỉ im lặng trở về ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc.

Thấy vậy cô cũng không hỏi gì thêm nữa, lặng lẽ bước ra ngoài. …..................
Cốc Cốc Cốc

“Vào đi...”

Đẩy cửa đi vào Joo Sung Hoon mở miệng : “Chú đang làm gì đấy?”

“Nhìn mà không thấy à?”

“Trông chú thảnh thơi thế... đang thư giản à?” nhìn dáng vẻ ông chú vừa ngước nhìn chằm chằm trần nhà vừa lắc lư trên chiếc ghế làm việc Joo Sung Hoon đặt mông ngồi xuống sofa cố tình cười nói.

“Thư giản cái đầu cháu... giờ này không ở studio đến đây làm gì?”

“Đến xem tóc chú đã đổi màu chưa...”

“Thằng kia đang trù ẻo ai đấy hả?”

“Trù ẻo cái gì, chú là đang quan tâm chú đấy... cứ hiểu lầm ý tốt của người khác là sao vậy không biết haizz...”

“Vào chủ đề chính đi... rốt cuộc mục đích cháu đến đây thực sự là gì?”

Joo Sung Hoon bắt đầu đổi tư thế, anh không dựa lưng ra phía sau nữa, ngồi thẳng thốm anh nhìn chủ tịch Bang nghiêm túc từng chữ:”Có thứ chú cần phải xem đấy...”

Đối diện với ánh mắt của Joo Sung Hoon ông có hơi giật mình, cảm thấy lạ thường lập tức đứng dậy tiến thẳng đến chỗ của đứa cháu trai.

Joo Sung Hoon cũng nhếch mép cong môi nhìn ông chú đang đi về phía mình.

…..............................

“Tâm trạng có không tốt cỡ nào cũng đừng có thể hiện ra mặt quá mức như vậy chứ...”

“Ơ... “, đang thất thần đứng trước cửa thang máy Lê Di Hiên giật mình xoay ngang chàng trai vừa xuất hiện bên cạnh mình.

“Không phải lỗi của cô... chủ tịch Bang nhất định có cách giải quyết.”

“Jeon Jung Kook... không phải anh bỏ đi trước rồi sao?”

“Hiện tại nó là vấn đề sao?”

“À thì... “

“Cô không sai, anh ấy cũng không sai, chẳng ai có lỗi cả... chỉ trách cô và anh ấy đã chọn cái thế giới chết dẫm này làm nơi tồn tại mà thôi. Thiệt tình... bao nhiêu thứ tốt đẹp, nhàn hạ không muốn, lại cứ thích cái nghề ồn ào, náo nhiệt, ràng buộc này.”

“Không phải anh cũng vậy sao... anh cũng đã chọn thế giới này còn gì...”

Phải nhỉ, rốt cuộc bọn họ đều ngu ngốc như nhau.

Cửa thang máy lúc này mở ra, Lê Di Hiên bỏ chân chuẩn bị bước vào.

Bụp

Cảm giác cổ tay bị bắt lấy Lê Di Hiên quay lại phía sau nhìn ai đó khó hiểu.

“Lâu rồi chúng ta không cùng uống một ly nhỉ... đi không?”

“Cùng đi?”

“Không thích?”

“Nếu ai đó bắt gặp thì sao?”

“Thì thế nào? Có vấn đề gì à? Đi cùng nhau là phạm pháp sao?”

“Jeon Jung Kook... không lẽ anh thật sự không nhìn thấy sao? Mọi thứ đã tệ như thế nào rồi? Vấn đề của tôi và anh Ho Seok vẫn còn chưa được giải quyết xong, anh lại muốn tự đẩy mình vào chỗ chết... nói tôi nghe xem anh có đang bình thường không vậy?”

“Vì vậy cho nên... cả đời này cô cũng không thể ăn bữa cơm bên ngoài cùng tôi, ý này đúng không?”

“Chúng ta của hiện tại... ngay cả bạn bè cũng không thể, chẳng có lí do gì để tôi và anh phải ăn cơm riêng cùng nhau cả.”, rút cổ tay mình khỏi lòng bàn tay anh, cô dứt khoác nói.

“Ai nói chúng ta chẳng là gì của nhau...”

Rốt cuộc anh ta muốn nói gì đây, không lên tiếng Lê Di Hiên nhìn Jeon Jung Kook chằm chằm.

“Đừng có nói tôi không phải là bạn trai cũ của cô...”

Bụp

Đột nhiên miệng bị bịt chặt lại nhưng Jeon Jung Kook cũng không có phản ứng gì mấy, hai tay thản nhiên bỏ vào túi quần chờ đợi hành động tiếp theo của cô.

“Đây là công ty, đừng có phát ngôn bừa bãi như vậy, nhỡ ai nghe thấy được thì không hay chút nào đâu...”, tên ngốc này anh ta thật không muốn sóng yên biển lặng à?

Đẩy bàn tay cô ra khỏi miệng mình, giọng điệu anh nửa nghiêm nửa đùa:”Có khi người ta không nghe thấy tôi nói gì, chỉ thấy mỗi hành động của cô thôi đấy...”

Nghe câu này của anh cô đột nhiên hơi sựng người rồi vội vàng lui về phía sau một bước tạo khoảng cách giữa hai người.

Hành động ấy của cô vô tình khiến anh không vui, đôi mắt anh trở nên sắc bén hơn lạnh giọng anh tiếp tục lên tiếng :”Thế nào? Tôi nói không đúng sao?”

“Jeon Jung Kook... đủ rồi đấy, tôi còn có việc anh về trước đi.”

“Tôi đói, đi ăn đi rồi tính tiếp...”, dứt câu Jeon Jung Kook cũng lập tức kéo cô vào thang máy nhấn nút đóng cửa.

“Anh có bỏ ra không hả, cái tên này... anh điên rồi à?”

Cửa thang máy vừa khép lại, ai đó liền xuất hiện. Gương mặt biến sắc, không thể tin được... Lê Di Hiên và Jeon Jung Kook... họ từng yêu nhau sao?

“Không thể nào... “, Lee So Won nắm chặt cả hai lòng bàn tay lại, đôi mắt cô đỏ hoe ửng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro