02. Sự quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín, không khí dần trở nên thoáng đãng và trong lành hơn. Mùi hoa sữa nở rộ mang theo hương thơm nồng nàn len lỏi đến từng con phố, từng ngóc ngách của chốn thành thị rực rỡ đèn màu như báo hiệu mùa hè nóng bức đã nhường chỗ cho không khí dễ chịu của mùa thu.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày cô Nguyệt sắp xếp chỗ ngồi của lớp, Hiểu Lam vẫn chưa thể tin rằng nó được ngồi cùng bàn với Phan Phúc Huy.

Mới sáng sớm Hiểu Lam đã háo hứng ra khỏi nhà, trên tay là chai sữa bắp ấm nóng mà mẹ nó tự tay làm, nó tung tăng sải bước trên đường phố, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ, hơi thở thanh xuân bao bọc bóng lưng yêu kiều dưới nắng mai trong trẻo.

- Thóc hôm nay đi học sớm thế con? - Bà Lan bán bún bò thấy Hiểu Lam tươi cười chạy tới thì cười nhẹ, theo thói quen làm một bát bún bò Huế không hành như mọi khi.

Nhận lấy bát bún bò từ tay bà Lan, Hiểu Lam cười nhẹ, nó vừa đưa tay lấy đôi đũa đã thấy bóng lưng thẳng tắp quen thuộc bước vào trong quán. Huy mỉm cười với bà Lan, đặt cặp xuống, nghiêng đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Hiểu Lam đang nhìn về phía mình một cách chăm chú.

Huy mỉm cười tiến tới ngồi trước mặt Hiểu Lam, ngón tay đẹp đẽ gõ nhẹ lên bàn, giọng nói trầm ấm dễ nghe chầm chậm vang lên:

- Hiểu Lam cũng hay ăn ở quán này à? Trùng hợp thật đó, đây cũng là quán tủ của mình.

- Nhà mình ăn ở đây cả chục năm nay rồi, nhà bạn cũng ở gần đây à? - Hiểu Lam đáp, nó theo thói quen nhìn thẳng vào mắt Huy trong lúc nói chuyện.

Huy nhận lấy bát phở nóng hổi từ tay bà Lan, mỉm cười lễ phép cảm ơn bà sau đó mới cười nhẹ đáp lại Hiểu Lam:

- Nhà mình ở gần đây, khu Nguyễn Chí Thanh ấy.

- Bạn ở số bao nhiêu Nguyễn Chí Thanh? - Lam đáp, gương mặt tươi tỉnh rạng rỡ như nắng mai đầu ngày.

- Mình ở số 520. - Huy nói, cậu vắt chanh nhưng lấy tay che để không bắn sang phía Hiểu Lam, điều này đã thành điểm cộng trong mắt nó.

- Thế thì cũng hơi gần nhau, mình ở số 317.

Huy gật gù như đã hiểu, cậu cười nhẹ, giục Hiểu Lam ăn đi không bún trong bát trương mất. Nó cũng cười đáp lại, ăn xong cả hai thong dong cùng nhau đến trường.

Nhà hai chúng nó gần trường, chỉ cách vài trăm mét nên hôm nay cả hai đều chọn phương án đi bộ để thưởng thức không gian thơ mộng của những ngày đầu thu. Tiếng lá kêu xào xạc, tiếng xe cộ đi lại tấp nập, mùi hoa sữa thoang thoảng, tất cả đều tạo nên một nét đặc trưng mùa thu của thành phố nơi hai tụi nó lớn lên.

Cổng trường Chuyên Ngô Quyền vẫn đông đúc như mọi ngày, học sinh thay nhau qua lại tạo nên một không khí nhộn nhịp và háo hức chào đón tiết học đầu ngày, nhưng lại có đứa ỉu xìu như bánh đa gặp nước, hẳn là tiết đầu đáng sợ lắm.

Thuận lợi qua cổng kiểm tra nề nếp, Hiểu Lam thở phào nhẹ nhõm, nó vẫn thấp thỏm nỗi lo bị trừ điểm thi đua vì quên thẻ như hôm đầu tiên đi học, nghĩ lại nó vẫn thấy bản thân mình may mắn, Huy nhặt được thẻ của nó nên nó mới có cơ hội làm quen với chàng trai cao ráo lại tuấn tú bên cạnh.

Nghĩ vậy Hiểu Lam hơi ngẩng đầu lên, tầm nhìn vừa vặn dừng lại trên quai hàm nam tính của Huy, mặt nó bất giác đỏ bừng, nó ngại ngùng cúi xuống nhìn mũi giày Vans trắng đang đeo.

- Hiểu Lam này, bạn có sở thích gì không? - Huy không nhìn thẳng vào mắt Hiểu Lam để hỏi, cậu hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao, cứ như vô thức hỏi.

- Mình á? Mình thích đọc sách lúc rảnh, hoặc nghe nhạc, xem phim gì đó. - Hiểu Lam đáp, vì ngại mà nó đưa tay nghịch nghịch gấu áo, nó cũng không dám ngẩng lên nhìn thẳng cậu như lúc bình thường.

Huy nghe vậy mới im lặng hồi lâu để suy nghĩ, cậu thấy dạo gần đây cũng nhiều phim chiếu rạp hay nhưng chưa có dịp đi xem, vừa hay Hiểu Lam cũng thích xem phim.

- Hôm nào Hiểu Lam rảnh thì đi xem phim với mình không, dạo này ngoài rạp nhiều phim hay lắm. - Huy lên tiếng đề nghị, cậu thầm tính toán thời gian, vài ngày nữa cũng là Trung thu rồi.

Tự nhiên được Huy rủ đi xem phim Hiểu Lam cũng hơi ngại, từ bé đến lớn nó chưa đi chơi riêng với bạn nam nào bao giờ, Huy là lần đầu tiên.

- Mình... để mình xem đã. - Hiểu Lam lí nhí đáp, nó vẫn hơi ngại nếu đi chơi riêng với Huy.

- Bạn cứ suy nghĩ đi, nếu không được thì để dịp khác cũng không sao.

Huy dịu dàng đáp, giọng nói trầm ấm dễ nghe ấy từng bước len lỏi vào trong trái tim Lam khiến con tim nó đập loạn, gương mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời nó biết rung động là như thế nào, cảm giác đó như dòng mật quẩn quanh trong trái tim khiến nó thấy ngọt ngào vô cùng.

Bước vào lớp học, thứ đầu tiên Hiểu Lam nghe thấy là tiếng chí choé của Ái Linh với cậu bạn điển trai Trịnh Anh Duy, hai đứa này cứ như chó với mèo từ ngày này qua tháng nọ đến mức Lam đã quá quen thuộc, ngày nào chúng nó không cãi nhau thì Lam mới thấy là chuyện lạ, chứ cãi nhau lại là chuyện quá bình thường như cân đường hộp sữa.

Mang tiếng ghét nhau ra mặt nhưng hôm nọ chúng nó lại bốc thăm ngồi cạnh nhau, đúng là ghét của nào trời trao của đấy, càng ghét thì lại càng xích gần nhau hơn, Hiểu Lam còn đang đoán xem khi nào tụi nó yêu nhau thì tiếng gọi của Ái Linh làm nó sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ:

- Vũ Hiểu Lam, mày là lớp trưởng, mày nói xem tao với thằng Duy nên phân chia trực nhật như nào cho công bằng.

- Thằng Duy là con trai thì ga lăng lên tí, quét nửa cái lớp, quét hành lang, lau bảng với đổ rác cho Ái Linh đi. - Huy từ đâu đi đến, hai tay ung dung đút túi quần, cậu đứng ngay sau lưng Hiểu Lam, hơi cúi người lên tiếng.

Cảm nhận được Huy đứng ngay sau lưng, nhiệt độ cơ thể của cậu như thể truyền sang lưng Hiểu Lam khiến nó thấy cả người nóng bừng, mặt mũi ửng hồng lên như người bị cảm nắng.

Ái Linh thấy bạn mình ngại thì cười gian, cô nàng dịch người sát lại gần Hiểu Lam, biết nó hay buồn còn cố tình cù nhẹ vào eo nó rồi mới nói:

- Bé Thóc nhà ta hôm nay làm sao mà mặt đỏ như quả cà chua thế nhỉ, chắc là tại đứng gần bạn nào đấy nhỉ, Hiểu Lam nhỉ?

- Mày đừng nói nữa. - Hiểu Lam đỏ mặt đáp, tay nó kéo nhẹ gấu áo của Ái Linh.

Ái Linh chỉ cười nhẹ, thẳng tay đẩy Hiểu Lam vào lòng Huy, khoé miệng cong lên đầy thích thú, cô nàng đảo mắt đầy tinh nghịch, nhoẻn miệng cười duyên dáng:

- Ấy chết! Tao lỡ tay, xin lỗi nha!

Trông cái vẻ mặt gian như cáo của Ái Linh, với kinh nghiệm bao nhiêu năm làm bạn bè than thiết, Hiểu Lam thừa biết bạn mình không cố tình nhưng chắc chắn là cố ý!

Trò chuyện chưa được bao lâu tiếng chuông vào lớp đã vang lên, đám học sinh đang tụm năm tụm bảy lập tức trở lại chỗ ngồi của mình trước khi "Nguyệt lão" đặt chân vào lớp.

"Nguyệt lão" là cái tên đám học sinh lớp chuyên Toán 1 đặt cho cô giáo chủ nhiệm của bọn họ, một phần là vì cô hay càm ràm như bà lão, một phần là vì đôi nào cô xếp ngồi cùng cũng quay ra yêu nhau khiến cô được "mời" lên phòng Hiệu trưởng thường xuyên vì vụ yêu sớm của đám học trò.

- Hiểu Lam, bạn đoán xem lát nữa cô Nguyệt sẽ nói câu gì đầu tiên? - Huy vừa nói vừa kéo nhẹ góc áo của Hiểu Lam, giọng cậu hơi trầm, có lẽ là không muốn làm ồn đến các bạn xung quanh.

Hiểu Lam khẽ chớp mắt, đôi mắt to tròn có hồn ấy nhìn thẳng vào Huy, nghe cậu nói vậy mới đăm chiêu suy nghĩ một lúc, mãi sau mới mở miệng từ từ đáp lại câu hỏi của cậu bạn:

- Chắc là sẽ nói đến vấn đề yêu sớm, mình thấy lớp mình có mấy đôi sắp yêu nhau rồi.

- Mình không nghĩ thế đâu, chắc cô nói về mấy vấn đề như trực nhật rồi các lỗi trong sổ đầu bài ý, tuần này có mấy đứa vi phạm rồi mà. - Hiểu Lam nhẹ giọng đáp, nó hơi ngẩng đầu lên đối diện với Huy.

Đôi mắt to tròn có hồn, như có như không mỗi lần nói chuyện đều nhìn thẳng vào Huy, chính ánh mắt ấy lại cứ như một liều thuốc khiến cậu bạn đối diện như chết chìm trong biển tình mà chẳng thể thoát ra. Cậu bật cười, đưa tay lên xoa vành tai đỏ ửng của mình. Hành động này đã lọt vào ánh mắt ranh mãnh của Ái Linh, cô nàng chỉ nhún vai cười thầm rồi quay lên.

Tiết 1 thời tiết vẫn còn gió mát dìu dịu, kèm theo đó là những tia nắng vàng nhạt nhảy nhót trên tán cây đã khoác lên mình màu áo mới đặc trưng của mùa thu, tiếng chuông báo vang lên như sự giải thoát cho đám học sinh quằn quại với cái bụng sôi sục vì đói.

- Hiểu Lam, bạn có đi ăn sáng không? - Huy lay nhẹ vai cô bạn cùng bàn, dịu dàng hỏi.

Từ giữa tiết 1 Huy đã thấy Lam nằm gục xuống bàn với gương mặt không mấy thoải mái, cậu có hỏi han nhưng nó chỉ đáp rằng không sao, giờ phút này nhìn kĩ mới thấy sắc mặt Lam đã nhợt hẳn đi, không còn vẻ hồng hào như lúc đầu giờ.

Thấy Hiểu Lam không đáp lại một câu, Huy sốt sắng vỗ vai Ái Linh đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp, miệng còn đang ngoác ra cười, không biết là đang mơ thấy cái gì.

- Phạm Mai Ái Linh, dậy đi, Hiểu Lam làm sao ấy, mặt mày tái mét cả.

Bên tai vang lên tiếng gọi tên mình, Ái Linh lập tức ngồi dậy, gương mặt vẫn còn rõ sự ngái ngủ, cô nàng mơ màng quay xuống đã thấy gương mặt tái mét của Hiểu Lam. Thầm lẩm nhẩm trong đầu, Ái Linh nhận ra gần đây là thời kì hành kinh của Hiểu Lam.

- Vũ Hiểu Lam, mày có nghe thấy tao đang nói gì không? - Ái Linh vừa gọi vừa vỗ vào vai Hiểu Lam nhằm đánh thức Lam để hỏi han tình hình.

Cơn đau bụng dưới khiến Hiểu Lam đổ mồ hôi lạnh, mặt mũi tái hẳn đi vì đau nhưng nó vẫn cố gắng mở mắt ra nhìn xem ai đàn gọi mình. Thấy người đó là Ái Linh, nó cố gắng mở miệng đáp:

- Tao không sao, nằm nghỉ tí là đỡ.

- Xuống phòng Y tế đi, tí tao báo thầy cô cho, yên tâm. - Thấy tình hình không khả quan, Ái Linh nhất quyết không để Hiểu Lam ở lớp mà nhất quyết bắt nó đi nằm nghỉ.

Huy đứng bên cạnh cũng hoàn toàn đồng ý với lời nói của Ái Linh, cậu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên gương mặt trắng bệch của Hiểu Lam, chưa từng rời đi dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

- Tao không xuống đâu, mất gốc đấy. - Hiểu Lam thều thào đáp, tay nó vẫn ôm bụng vì đau.

Kiến thức đầu năm học rất quan trọng, nó là nền tảng cho những năm học sau, mỗi tiết học thầy cô sẽ giảng lí thuyết sau đó bắt đầu đi chữa từng dạng bài, dạng đề sẽ xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp. Hiểu Lam biết mỗi tiết học quý giá như nào, bởi vậy nó không thể bỏ tiết chỉ vì một cơn đau.

Thấy được sự kiến quyết trong ánh mắt của Hiểu Lam, Ái Linh và Huy quay sang nhìn nhau, cả hai đồng loạt thở dài, không khuyên nó xuống phòng Y tế nữa nhưng cả hai lúc nào cũng chú ý tới cô bạn.

Tiết Vật lí trôi qua không hề nhanh như Hiểu Lam tưởng tượng, kim đồng hồ cứ nhích từng chút, từng chút một, cơn đau bụng dưới lại càng khó chịu hơn khiến từng giọt mồ hôi lạnh trên trán nó túa ra như cơn mưa rào ngày hạ. Cuối cùng nó vẫn không chịu đựng được mà đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay gân guốc của Huy, thều thào lên tiếng:

- Bạn đưa mình xuống phòng Y tế được không, mình đau bụng quá.

Mọi sự chú ý của Huy đều đặt trên người Hiểu Lam, ngay khi nó nói thế, cậu lập tức đứng dậy xin phép thầy giáo rồi dứt khoát bế Lam theo kiểu công chúa xuống phòng Y tế trước ánh mắt tò mò của đám học sinh trong lớp và cả thầy giáo đang đứng trên bục giảng từ nãy đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro