Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chạm mặt như cơn cuồng phong thổi qua, tâm trạng lên xuống như thuỷ triều của Vy cuối cùng cũng được thả lỏng. Vy gặp lại Ngọc, cả hai người cùng dạy trong một trường, Ngọc dạy môn âm nhạc, công việc kiểu như bọn họ khá nhàn rỗi, lương không bao nhiêu, lâu lâu nhận thư mời của thành phố tham dự một số buổi triển lãm hoặc buổi nhạc giao hưởng gì đó. Gặp lại nhau, hai người vẫn thân thiết giống như trước, đi với nhau không rời. Ngọc còn hẹn Vy đi ăn một bữa ngon lành nữa.

Chỉ có điều Ngọc không nói là sẽ có My đến.

Cô gái năm nào vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là thân hình có hơi phù nề. My đã cưới chồng từ năm ngoái, mới sinh được một đứa con trai, hôm nay ngoại lệ không ở nhà chăm con mà ra ngoài tụ tập với bạn bè. Bọn họ vẫn như cũ hỏi thăm mấy chuyện gần đây, đa phần là Ngọc hỏi Vy đáp lời.

- Tớ đi vệ sinh một lát. Lẩu ra thì bỏ đồ vào hộ nhé. - Ngọc cười kéo ghế rời đi.

Không khí lại chìm vào im lặng. Vy vốn là người yên tĩnh, còn My là không biết nói gì. Chuyện cũng trải qua đã lâu, mọi người đều trưởng thành rồi, khúc mắc kia, giống như chỉ là một cái gai nhỏ mà thôi.

- Nghe nói cậu mới mở một phòng dạy vẽ gần đây... - My vuốt ve miệng ly thuỷ tinh, đều đều hỏi.

- Đúng vậy.

- Để tớ giới thiệu cho mấy đứa cháu sang học, tin rằng cậu dạy hẳn sẽ rất giỏi. - Luôn luôn là như thế, từ lúc đi học Vy đã rất nghiêm túc, làm chuyện gì cũng phải đến nơi đến chốn.

- Cảm ơn cậu.

My cũng cười, nhưng là nụ cười chua chát. Sau bao nhiêu năm trời, rốt cuộc bọn họ đã nói chuyện được với nhau những câu đầu tiên. Cười chưa được bao lâu thì nước mắt đã lăn dài, Vy hoảng hốt rút khăn giấy đưa cho cô. Có lẽ người phụ nữ sau khi sinh con thường dễ xúc động.

- Cậu có biết tớ chờ cơ hội như ngày hôm nay bao lâu rồi không? - Rốt cuộc My cũng không kìm nén được, khóc hu hu như trẻ con - Không ngờ đợi một lần là đợi liền sáu, bảy năm. Tớ chưa bao giờ muốn quan hệ ba chúng ta lại trở thành cái kiểu nhìn mặt nhau là cổ họng sẽ cứng lại. Dù chỉ chơi cùng nhau trong mấy tháng nhưng mấy tháng đó tớ thật sự rất vui, cậu, tớ, còn có cả Ngọc nữa. Mọi người cho rằng hotgirl như tớ thì sẽ kiêu ngạo, hống hách, cậu cũng cho là như vậy sao?

Vy nghẹn ngào lắc đầu.

- Tớ thật sự không hiểu sao lại trở nên như vậy, tớ không cố ý gán ghép gì cậu hết. Sau khi cậu chuyển lớp, tớ cũng hết thích Nguyên rồi, tớ nghĩ rằng cậu thích hắn. Mỗi khi trong trường đồn thổi hắn có bạn gái mới, tớ hết lần này đến là khác tưởng sẽ là cậu. Cho đến tận khi tốt nghiệp rồi, tớ mới biết thì ra cậu đúng là không có ý gì với Nguyên hết.

- Tớ xin lỗi...

Xin lỗi lúc đó vì trốn chạy mà làm tổn thương cậu, xin lỗi vì đến tận bây giờ vẫn không dám nói sự thật cho cậu biết.

- Sếp, đi đâu mà về trễ thế? - Thịnh nhổm đầu từ bàn làm việc - Chú Quốc mới gọi điện tới, bảo anh sửa xong máy rồi thì mang qua cho ông ấy kìa.

- Biết rồi. - Nguyên quăng chùm chìa khoá lên bàn, cau mày ngả lưng ra ghế sofa.

- Anh Nguyên, em không hiểu, chúng ta tại sao phải sửa máy tính cho cảnh sát? Ngày xưa bọn họ còn từng bắt nhốt anh còn gì.

- Cảnh sát không phải là khách, không cần trả tiền à? - Nguyên rì rầm - Mày bớt lảm nhảm đi, làm việc đàng hoàng cho anh, tết đến nơi rồi.

- Nghỉ tết năm nay được bao nhiêu ngày vậy anh? - Thịnh cười lấm lét - Mẹ bảo em tranh thủ về quê ra mắt mẹ vợ.

- Mày có mẹ vợ cái đếch gì.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Nguyên đứng dậy lấy chiếc laptop trên bàn bỏ vào một cái túi da.

- Lát xong thì đóng cửa, anh về nhà luôn.

- Vâng ạ, anh ăn tết vui vẻ nhé.

Năm mới đến rồi, mọi người bắt đầu thu xếp hành lý trở về quê nhà. Khi mà những thành phố lớn khác trở nên trống vắng thì ở đây lại càng nhộn nhịp hơn. Anh cảnh sát trực ca gác cổng hôm nay vừa hay là một người quen của Nguyên, anh không cần phải làm thủ tục rườm rà gì thêm nữa, trực tiếp xách cặp da đi vào. Lão Quốc đang ngồi xổm ngoài cửa thoát hiểm hút thuốc lá phì phèo, không để tâm các đồng nghiệp khác đi qua nhìn ông chằm chằm. Thấy Nguyên đến, ông vẫy tay một cái.

- Làm điếu không?

Nguyên cười nhạt nhận lấy, lão Quốc châm lửa cho anh, tựa như hai người bạn cũ lâu ngày không gặp.

- Máy tính của chú, bảo cấp dưới lần sau đừng làm đổ cà phê nữa, sửa cũng mệt lắm.

- Tôi biết mà, cho dù là đổ lửa lên cậu cũng có cách sửa được.

Lão Quốc là một chú cảnh sát lâu năm ở khu vực này. Ngày trước ông từng đảm nhiệm chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự trên thành phố lớn, sau lại chuyển về đây làm chức vụ thấp hơn. Tính cách hai người có đôi điểm tương tự nhau, bất cần và bất nguyên tắc, cho nên chơi với nhau đến tận bây giờ.

Nguyên không thường xuyên hút thuốc lá, nhưng một khi bắt đầu là hút liên tục bốn, năm điếu không ngừng được. Không phải anh nghiện, nhưng hút nửa chừng thì không đã ghiền. Lão Quốc mới đúng kiểu là nghiện nặng, công việc ngày đêm tra tấn ông, ông lại tìm đến một thứ đồ chơi khác giúp mình xả stress. Hút đến điếu thứ tư thì Nguyên lục ví lấy ra một mẩu giấy được gấp dọn đến bốn lần, kẹp sau tờ đô la Mỹ, mân mê trên tay không buông.

Lão Quốc liếc thấy, búng đầu thuốc cười chế giễu:

- Vẫn còn muốn tìm à?

- Tìm gì nữa mà tìm, giữ làm kỷ niệm thôi.

- Kỷ niệm cái đầu cậu! Làm tôi muốn nôn đấy. - Nguyên nhếch môi không đáp - Cậu cũng không thể đến từng tiệm in ảnh để lục tìm đúng không?

Nguyên vuốt ve dòng chữ đề trên mảnh giấy nhẵn nhụi, mảnh giấy này đã kẹp trong ví anh tròn bảy năm rồi.

Nguyên tự nhận bản thân mình có trí nhớ không tốt. Anh chỉ nhớ hoặc là những người anh quen biết, hoặc là những người anh để tâm, nhưng anh không nghĩ được ai có thể làm đến mức đó. Lão Quốc là một trong số cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ của Nguyên, dựa trên kết quả rõ ràng và trực giác trinh thám lâu năm, ông khẳng định Nguyên hoàn toàn vô tội. Nhưng người mới mà, chuyển công tác chưa được bao lâu, không có căn cơ, bị gia đình nạn nhân chơi một vố ra toà.

Cái ngày mà vụ khởi tố đang dần đi đến hồi kết, lão Quốc gọi điện cho Nguyên đến đồn một phen. Nguyên bấy giờ chẳng hề sợ hãi bởi việc mình sắp sửa đi tù, anh vẫn ngông nghênh đút tay vào túi quần, miệng ngậm thuốc lá, cho rằng lão Quốc gọi mình tới cũng chỉ nói mấy việc không quan trọng, ai ngờ ông trình ra cho anh một bì thư.

- Lại định chơi trò gì đây?

Nguyên nhếch môi, nghi ngờ nhìn bì thư màu vàng nhạt đẹp đẽ, hoàn toàn không hợp với tác phong khô khan nghiêm chỉnh ở đây, giống như một thứ đồ chơi con gái. Anh tiện tay vứt điếu thuốc vào thùng rác gần đó, lấy ra bên trong mấy bức ảnh. Chất lượng tấm ảnh rất tốt, ánh sáng đầy đủ, thấy rõ mặt cả ba người đang lôi kéo Nguyên cùng đặt một chỗ với cô gái kia. Bọn họ đã từng chạm mặt nhau, chính là lúc gây sự vì cô người yêu cũ, là học sinh trường khác.

Đây là một bằng chứng vô cùng quan trọng đối với vụ kiện. Đặt xấp ảnh sang một bên, Nguyên nhìn tên người gửi, nhưng ở đó trống không, chỉ có một câu ghi thật dài dưới chỗ người nhận. Không có cục cảnh sát thành phố, cũng không phải tên Bùi Đình Nguyên.

Mong rằng chú sói lầm đường lạc lối có thể quay đầu trở về.

Bên dưới vẽ một quả cam, dù chỉ vẽ bằng bút mực đơn giản nhưng anh vẫn nhận ra là quả cam. Có thể thấy người này có hoa tay, viết đẹp vẽ giỏi, là một cô gái trẻ ngây thơ. Nguyên thấy màu vàng của bì thư bỗng nhiên làm mình chói mắt.

- Tôi hỏi qua rồi, người đưa là một cậu bé bán báo, không nhìn thấy mặt, chỉ biết là một chị bé có giọng nói rất hay gửi, còn cho tiền nó. Con nít mà, không nhớ được gì đâu, hỏi gì cũng không biết.

- Thằng bé đó, bán báo ở khu này thôi à?

- Mấy đứa bán hàng rong mỗi ngày đi bộ quanh thành phố. Có điều nó gặp cô bé ở bên quận ba.

Cô bé đó rất thông minh, đi in ảnh một chỗ, giao phong bì lại ở một chỗ khác, cách đồn cảnh sát khá xa. Muốn tìm, không khác gì mò kim đáy bể. Người quen với Nguyên cùng lắm là học sinh cấp ba, mà thi Đại học xong rồi, mỗi người đi một ngả, cho dù tìm được cũng chưa chắc gặp được.

Nguyên cho rằng cuộc đời mình từ trước đến nay, thích sống thế nào thì sống, thì làm gì thì làm, đến đâu hay đến đó. Biến cố lớn nhất trong cuộc đời càng làm anh tin rằng mình đến đây có lẽ là hết rồi, vốn anh cũng chẳng sợ cuộc sống tù đày có gì khổ sở. Nhưng thứ vật chứng đến vô cớ này làm anh bồn chồn không yên. Con người Nguyên có ơn phải trả, anh đã từng nỗ lực tìm kiếm một thời gian nhưng không có kết quả.

Tuy may mắn không ngồi tù, nhưng đó cũng là khoảng thời gian khó khăn đối với gia đình Nguyên. Mẹ Nguyên sau lần đau dạ dày đột nhiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu, có thể phẫu thuật cắt bỏ, nhưng bởi vì vẫn phải đền bù một số tiền cho nạn nhân nên phải chạy đi vay mượn khắp nơi. Công việc làm thêm lúc đó của anh là đi phụ sửa xe cho người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro