Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junho cậu vừa mới nghe gì vậy ? Là Minhee đang nói với cậu những lời như vậy sao, nói cậu từ bỏ sao, câu nói ấy nói ra dễ dàng nhưng khiến lòng cậu như quặn thắt lại

''Hóa ra... chỉ là 1 mình tớ quá yêu cậu, làm phiền đến cậu rồi nhỉ ?'' - cậu cố gắng bằng mọi cách để trở về nơi đây theo đuổi lại Minhee, nhưng câu trả lời có vẻ cay đắng quá nhỉ ?

''Tớ..xin lỗi cậu'' - giọng nói cậu dần nhỏ lại, chỉ đủ cho Junho nghe được

Câu xin lỗi nói ra là mọi vết thương trong lòng cậu được xóa bỏ sao, vết thương ở chỗ tim cậu nó sâu quá, không thể vì một câu nói mà biến mất được đâu Minhee à

Cậu đi ra khỏi cửa phòng, đôi khi lại ngoảnh lại xem người con trai cậu yêu như thế nào, bản thân cậu không muốn, nhưng trớ trêu ông trời đang muốn đùa giỡn với tình cảm của cậu ? Cậu mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề ra khỏi trường, cậu muốn chấm dứt cái tình cảm đau khổ này, cái tình cảm chỉ một mình cậu đem trao đi còn người kia thì lại muốn đem nó đi cho 1 người khác...

Tình cảnh khốn khổ đẩy cả 2 vào con đường như ngày hôm nay, nếu ngày hôm đó cả 2 không gặp nhau thì hôm nay đã không phải day dứt nhau như vậy.

Về Minhee, em cũng chẳng tốt hơn Junho được bao nhiêu sau khi nói câu đó, em như người mất hồn vậy

Hyungjun và Wonjin đến cùng lúc với nhau, khi nãy trước khi quay lại em đã nhanh nhẹn gọi cho anh Wonjin đến, Wonjin anh nghe xong, anh chạy nhanh đến trường của em nhanh nhất có thể. Trước mắt anh là em, Hyungjun lúc thấy em đã chạy đến ôm em vào lòng, còn anh thì vẫn đứng ngoài cửa ngắm nhìn em. Sau 1 hồi định thần lại anh mới đi vào ngồi bên cạnh em 

Ngồi kế em với 1 khoảng cách gần như vậy, anh mới cảm thấy em đẹp đến mức nào. Vẻ đẹp thật nhẹ nhàng, thuần khiết làm anh chỉ muốn yêu thương em hơn, anh hối hận vì đã để em phải chịu những lời chỉ trích, những chuyện không hay trong chuyện tình cảm trong suốt 3 năm qua, phải chăng 3 năm đó anh ở lại bên em, giúp em vượt qua những khó khăn đó thì tốt biết mấy

Em và anh ngồi 1 lúc thì em mở lời nói với anh 

''Anh Wonjin, em...có chuyện muốn nói'' - cậu ngập ngừng nói

''Em nói đi anh nghe đây'' - trái lại với vẻ ngập ngừng của em, anh trông bình tĩnh hơn cả, anh muốn giữ bản thân không hành động quá mức

''Em biết chuyện anh thích em rồi'' - 3 chữ anh thích em, em nói thật nhỏ

''Thế em trả lời anh được chưa ?'' - anh biết thế nào em cũng sẽ từ chối, nhưng anh vẫn phải nghe, nếu em có từ chối anh vẫn sẽ ủng hộ cho em, anh không muốn bản thân làm người thứ 3 trong chuyện của em

''Em...em đồng ý''

Anh ù tai à ? Lúc nãy em đang nói gì vậy ? Là đồng ý sao ? Anh còn đang nghĩ em sẽ từ chối anh nữa, lòng anh vui mừng khôn xiết, anh biết mình chỉ là người đến sau, nhưng nếu anh có thể đem lại hạnh phúc cho em, thì dù đến sau hay đến trước với anh cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro