Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''KANG MINHEE mày có dậy không ? Sắp trễ giờ rồi đó'' - khỏi nói thì chắc ai cũng biết đây là giọng của cậu bạn Song Hyungjun, Hyungjun cảm thấy rất bực mình vì cái thói ngủ của em, lúc nào cũng phải đợi cậu la hét

Nhưng em thì vẫn vậy, thậm chí còn chui rúc vào trong chiếc mền của mình, vờ như chưa thấy ai nói gì. Ôi trời chắc Song Hyungjun này tiền đình mất, có biết mấy giờ rồi không hả ? Minhee chỉ cần đi trễ là cả cậu cũng sẽ đi trễ theo luôn đấy. Hyungjun nhảy lên giường, kéo cái mền ra khỏi người em rồi kéo cả em ngồi dậy

Trong cái bộ dạng mệt mỏi, em buộc phải ngồi dậy đi vào trong nhà vệ sinh, chứ cứ ngồi đây nghe càm ràm thì em điên mất

''Minhee mày nhanh lên đi''

Em chạy vội xuống nhà nhanh hết mức có thể, cả 2 nhanh chóng đến trường. Cũng may do chạy nhanh nên em và Hyungjun vừa lọt thỏm qua cổng trường. Nhìn sang Hyungjun, cậu bạn đang thở hồng hộc vì nãy giờ chạy mất sức, Hyungjun mệt nhưng vẫn không ngưng trách móc em, phải chăng lúc nãy em chịu dậy thì giờ đã không phải chạy vậy. 

''Hyungjun...sao giờ này em còn ở đây ? Gần vào tiết rồi đấy'' 

''Em...em xin lỗi, em vào lớp ngay đây''

''Không cần phải xin lỗi anh đâu, mau vào lớp đi'' - anh thúc giục cả 2 mau vào lớp

Nói trách móc vậy thôi chứ Hyungjun vẫn lo cho Minhee lắm, cậu đưa Minhee đến trước cửa lớp rồi mới về lớp của mình. Minhee cậu cũng cảm thấy việc đó hơi phiền đến bạn mình, nhiều lần cũng đã nói rồi nhưng cái tính hay quan tâm người khác của Hyungjun mãi cũng không bỏ được

''Tao về lớp đây nha, mày nên nhớ đừng làm gì quá sức đấy''

''Biết rồi biết rồi, mày cứ nói mãi'' - em nói rồi đi vào lớp để kịp vào tiết, ngồi vào chỗ của mình, em mới cảm thấy thoải mái hơn, không bị ai làm phiền nữa. Em vừa ngồi thì cũng vừa đến tiết đầu tiên, em lấy sách dưới học bàn của mình. Mở cuốn sách ra, em thấy bên trong có 1 tờ giấy nên mở ra đọc :

''Kang Minhee lát nữa ra về chúng ta gặp nhau ở đằng sau trường. Nếu mày không đến thì coi chừng đấy, sẽ không có cái chuyện may mắn như lần trước đâu''

Em không biết mình đã làm gì sai nữa, em chỉ vừa được yên ổn một chút là lại có chuyện xảy đến với em rồi. Em và Junho bây giờ cũng không còn quan hệ gì nữa, cớ sao chị ta cứ nhắm vào em ?

Em ngồi ôm lo lắng suốt 5 tiết dài, em biết chị ta cũng không phải hạng người hiền lành gì, em biết chứ, cả việc chị ta muốn gì là bằng được phải có được cái đó nữa. Em cầu mong tiết toán đừng bao giờ hết, để em không phải chạm mặt chị ta, như thế mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả...nhưng ông trời không nghe em nói, em vừa cầu nguyện thì cũng vừa hết tiết trong ngày. Người người xung quanh hạnh phúc bao nhiêu thì em lại đau khổ bấy nhiêu, môi em lại xuất hiện 1 nụ cười nhợt nhạt. Junho đứng từ xa nhìn thấy thầm nghĩ chắc em có chuyện gì rồi, nhưng cậu cũng im lặng vì bây giờ Minhee với cậu có khác gì người dưng đâu.

Minhee em lẳng lặng ở lại chờ mọi người trong trường về hết, cả Hyungjun bảo đưa em về em cũng nhanh chóng từ chối, chỉ bảo rằng hôm nay ở trường có việc nên chút nữa em tự về được rồi, Hyungjun đương nhiên không đồng ý rồi, không có cậu ở lại thì em phải làm sao ? 

''Thôi mà Hyungjun mày cứ về đi, tao chỉ ở lại làm một số việc thôi mà, lát nữa tao đi bộ về nhà cũng được''

''Không được. Mày về rồi tao về chung với mày, chứ để mày ở trường làm sao được, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?''

''Mày lo xa quá, tao thì làm gì xảy ra chuyện được, vả lại trong trường còn có anh Mingyu nữa mà, sẽ không sao đâu'' - em kéo Mingyu vào trong câu chuyện của mình, chỉ hy vọng Hyungjun nghe đến tên anh mà đồng ý

Quả thật như em suy nghĩ, khi nghe đến tên anh Mingyu, Hyungjun dường như đã chịu chấp nhận cho em ở lại :

''Có anh Mingyu ở lại là được, vậy tao về trước nhé, có gì mày phải gọi cho tao liền đấy''

''Được rồi về nhanh đi''

Đợi Hyungjun đi rồi, em mang một tâm lí sợ hãi đi ra phía sau trường, giờ này trong trường chẳng còn ai, chỉ nghe mỗi tiếng lá cây xào xạc vào nhau, tiếng gió thổi một cách đáng sợ. 

''Không có ai cả. Như vậy là sao ? Chị ta lừa mình ư ?'' - em thầm nghĩ trong đầu, giờ bản thân phải làm sao nữa đây ?

Bỗng có ai đó từ đằng sau đập vào đầu em làm em bất tỉnh, em không cảm nhận được gì cả, cả thế giới như tối mù lại, bao trùm 1 màu đen

Kang Jinha - cô ta sau khi dùng cây đập vào đầu em thì nhanh để em ở lại sau sân trường.

''Kang Minhee, may mắn chỉ có thể đến lần 1 chứ không thể đến lần 2'' - cô ta cười đểu rồi quay đi, để lại Minhee ở đó

Hyungjun đã về nhà một lúc lâu, cơ mà sao Minhee vẫn chưa về ? Không ổn rồi, Minhee hẳn là đã có chuyện rồi. Em lấy điện thoại gọi cho anh Mingyu vì lúc ban nãy Minhee có nói rằng anh Mingyu ở lại cùng với em. 

''Anh Mingyu, Minhee đâu rồi ? Ban nãy cậu ấy nói ở lại trường cùng với anh mà ? 

''Ơ Hyungjun...anh về nhà từ lâu rồi mà, anh có ở lại trường với Minhee đâu. Mà Minhee xảy ra chuyện gì sao ? Hyungjun...Hyungjun à, em..đâu rồi ?''

Thôi rồi. Đúng là có chuyện thật rồi, em ấn vào nút gọi cho đầu bên kia rồi hét to :

''Kang Minhee xảy ra chuyện rồi''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro