Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ nhàng thổi qua nơi cửa sổ, từng tia nắng hắt vào trên khuôn mặt Minhee làm em giật mình thức giấc. Cảm giác đầu như bị ai đó lấy búa đập vào, em nhìn xung quanh khắp phòng, mùi thuốc sát trùng nặng nề xông vào cánh mũi, trước giờ em không quen với mùi bệnh viện nên cái việc thích nghi với nơi này cũng khó. Bỗng dưng, ánh mắt em nhìn xuống nơi con người đang ngủ say, 2 tay chống lên giường, cái tư thế ngủ đã thấy khó coi, cái người này còn là người khiến em khó đối diện hơn. Em nhớ Junho nhiều lắm nhưng do chính em là người chấm dứt trước thì lấy cái quyền gì mà nói chữ ''nhớ''. Lén lấy tay mình vén những lọn tóc đang vướng trên mắt Junho mà em lỡ vô tình làm cậu thức giấc, em ngại rút tay lại, Junho phản ứng rất nhanh vội nắm chặt lấy cánh tay em :

''Sao cậu không nghỉ ngơi đi ? Mới tỉnh dậy mà ?''

Em cười khổ, đã lâu không gặp mà cậu vẫn giọng điệu quan tâm em như lúc trước. Cha Junho, đừng để tôi thích cậu nữa được không ?

Junho thấy Minhee hơi khó xử, nhanh chóng ngồi bật dậy nói :

''Nếu cậu thấy không thoải mái thì tớ đi ra ngoài nhé''

''Ừ'' - em đáp lại 1 chữ nghe thật nhỏ, đủ cho Junho nghe thấy được

--Ở ngoài--

Cậu đóng nhẹ cửa bước ra ngoài. Đặt mình ngồi trên ghế để nghỉ ngơi, nhưng hết lần này đến lần khác, không phải Hyungjun thì cũng là Wonjin không ngừng hỏi cậu về tình trạng của Minhee. Nhưng trái với sự lo lắng của 2 con người trước mặt, cậu chỉ đáp lại vỏn vẹn 3 chữ :

''Ừ không sao''

Song Hyungjun sốt ruột không thôi, nãy giờ nếu không có Kim Mingyu trấn an cậu, chắc cậu đã đạp văng cánh cửa này ra mất rồi. Nghe Cha Junho nói, cậu càng tức giận hơn, chính mình đã lo lắng như vậy, mà cậu ta cứ nhởn nhơ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, có phải là đang chọc tức Hyungjun không ? Không nói không rằng, cậu phóng thẳng ngay vào trong căn phòng

Wonjin anh cũng rất muốn vào trong, muốn xem Minhee như thế nào ? Em đã ổn hay chưa ? Nhưng anh không hiểu sao đôi chân anh như không thể nhấc ra được, chỉ có thể đứng yên 1 chỗ miết, trong lòng anh như bị ai níu lại, anh không thể bước vào trong

''Wonjin, nếu không phiền chúng ta nói chuyện đôi chút được không ?'' - Junho nãy giờ đã để ý toàn bộ biểu cảm thất thường của Wonjin, đương nhiên đa nghi cũng là có rồi đấy

''Tôi nghĩ chắc là anh cũng biết về Kang Jinha ?'' - lời nói cậu với người khác có thể được coi là bình thường, nhưng với Wonjin, lời nói ấy chắc là đã đâm thẳng vào ngay trọng tâm, làm Wonjin bất ngờ không phản ứng lại kịp

Cha Junho, cậu thông minh lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro