Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nhanh quá vậy, hết giờ rồi sao ?''-Minhee dạo này có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, trong giờ học đôi mắt cứ muốn híp lại thôi. Mà cũng đúng, mấy hôm nay cậu chẳng thể ngủ được. Đầu thì toàn nghĩ gì lung tung cả lên

''Minhee này, không sao đấy chứ ?''- Hyungjun thấy biểu hiện của cậu nãy giờ hơi lạ vội vàng lên tiếng hỏi

''Không sao không sao mà''-Minhee nhanh nhẹn thoát khỏi vòng nghi vấn của Hyungjun rồi chạy mất

''Kang Minhee, từ từ thôi, đợi tao với''

Em  chạy đến cổng trường và dĩ nhiên, với đôi chân dài của mình, Kang Minhee đã nhanh chóng bỏ xa Hyungjun chạy đến gần cổng, đương nhiên thì Hyungjun cũng tức lắm chứ, nhưng cậu cũng chẳng thể chạy lại kịp Minhee

Bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng dựa dưới cổng, Minhee nhận ra, không ai xa lạ, đó là Junho, người mà làm em suy nghĩ mấy ngày hôm nay. Junho hình như cũng đã thấy em, cậu từ từ đi lại bên em, ngỏ ý hỏi em :

''Hôm nay tớ về cùng cậu được chứ ?''-Vẫn là nụ cười cậu, nụ cười đã làm em đắm say và yêu thương mãnh liệt

Em không nỡ từ chối nên gật đầu đồng ý cậu. Và chính cái khoảnh khắc em đồng ý cậu, em đã cảm nhận mình thật sai lầm

Cậu nắm lấy tay em kéo đi. Junho lại 1 lần nữa đưa cậu trở về kí ức cũ, khi cả 2 còn ở bên nhau, em đã từng thương cậu, tin tưởng cậu thật nhiều.

 Rồi cậu từ từ buông lỏng bàn tay em ra, dừng chân trước nơi công viên. Với cậu và em đây là nơi đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp, hmm...còn có thể nói đây là nơi tình yêu của cả 2 bắt đầu

''Cậu nhớ nơi này không ?''

Làm sao mà em quên đi được nơi này chứ, lúc không có cậu, em thường xuyên đến nơi này, nơi này đã làm vơi đi nỗi nhớ cậu trong tâm trí em

Là nơi thật đẹp, thật yên tĩnh, số lượng người qua lại nơi này kể đến cũng rất ít. Nhưng em đặc biệt thích nơi này, do bản thân em không thích chỗ đông người, em lại thích 1 nơi như này, vừa nhẹ nhàng vừa giúp em giải tỏa đi những nỗi lo âu 

Em chìm đắm trong những suy nghĩ bản thân mà không để ý cậu đã đứng nhìn em nãy giờ. Em vẫn vậy, vẫn là chàng trai năm đó, vẫn thật đẹp, vẫn càng ngày khiến cậu không thể dứt khỏi mà chỉ càng say đắm hơn

''Minhee này''-Junho chợt lên tiếng kéo cậu về với thực tại

''Cậu nói đi Junho''

Junho bất giác ôm chặt em. Em bất ngờ lắm, em không nghĩ cậu sẽ lại làm thế. Cậu ôm em một lúc, rồi cậu buông em ra và lên tiếng :

''Tớ nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều. Cậu biết không ?''

Gì đây ? Em thật sự là không thể tin những lời cậu đang nói đó là sự thật đâu, nhưng nếu đó chỉ là giấc mơ, em nguyện ở trong giấc mơ này...mãi mãi

''Junho...là thật ?''

''Cậu vẫn chưa tin tớ sao ?''

''Tớ...không biết nữa''

''Đây là nơi đã đưa tớ đến với cậu lần đầu. Minhee này''

''Cậu nói đi, tớ vẫn đang nghe''

''Một lần nữa, đừng rời xa tớ tớ có được không ?''

Em nghe cậu nói, chẳng hiểu sao nước mắt em lại tự động tuôn trào ra, nhưng lần này nó không phải nước mắt của sự đau buồn, mà nó là nước mắt của niềm hạnh phúc

''Minhee, cậu đừng khóc, cậu không thích tớ cũng không sao, nhưng cậu đừng khóc mà''-Junho nhẹ nhàng hỏi cậu, cậu không muốn thấy Minhee khóc, Minhee chỉ cần 1 giọt nước mắt rơi ra, chắc chắn cậu sẽ đau lòng mất

''Junho à, cậu vẫn như cái ngày mà chúng ta bên nhau, vẫn là hành động ân cần đó''

''Tớ cũng thích cậu, thích rất nhiều, tớ không ngờ sẽ có thể được như vậy lần nữa''-Đúng vậy, em nên nghe theo lời Hyungjun nói, nên mở lòng với đối phương hơn

''Minhee à, tớ cũng thích cậu, hãy quay về lại bên tớ lần nữa nhé ?''

Em gật đầu. Đây có lẽ sẽ là ngày mà em không thể quên đi được, một lần nữa, lại có thể quay về lại với nhau, em sẽ trân trọng, sẽ không để lạc mất đi nó một lần nữa

Hãy giữ lấy những ai bên cạnh mình khi còn có thể. Đừng để đánh mất rồi mới muốn họ quay về, đến lúc đó dù có hối hận thì mọi thứ cũng đã muộn màng

--End--





Hjc vậy là end rồi đó cả nhà, thực ra thì cái kết nó cũng nhạt toẹt huhu:(( do mình lười quá, lại chả còn ý để mà viết cho mọi người nữa. Xin lỗi thật nhiều TvT

Mình sẽ up những phần ngoại truyện của bộ này lên nhé <3 Cảm ơn vì đã đọc bộ fic đầu tay của tớ. Mọi người cứ góp ý thoải mái nhé, để mình có thể rút kinh nghiệm hơn cho những bộ fic sau






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro