Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì từ sau khi nói câu nói đó, Junho ngày nào cũng để đồ vào trong hộc bàn của cậu, rồi đến khi giải lao hay ra về, cậu thậm chí còn không chịu rời Minhee nửa bước, Minhee thấy cậu như vậy thì cảm thấy rất đau đầu. Cậu thầm nghĩ Junho có cần phải làm như vậy không ?Còn hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

''Minhee à ~'' - Junho đi sau lưng cậu, đã vậy còn níu níu lấy tay cậu nữa chứ

''Nè Cha Junho , cậu cứ đi theo tôi hoài vậy hả ? ''

''Thì hôm đó tớ cũng nói với cậu là sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu rồi mà ? Cậu không nhớ gì sao ?''

Minhee cậu chạy lên trước đi cùng với Song Hyungjun, cậu bạn Hyungjun nhìn thấy cậu với Junho như thế thì bỗng bật cười, Minhee thấy vậy thì liền hỏi cậu :

''Hyungjun nè, sao mày lại cười chứ ? Có gì đáng cười đâu ?

''Thì...nhìn mày với Junho cứ như một cặp vậy, người ngoài nhìn chắc cũng sẽ nghĩ như vậy thôi'' - Hyungjun cậu nói vậy thôi, nhưng trong lòng cậu thì đang nghĩ đến Koo Jungmoo, nếu Jungmoo mà biết đến chuyện này thì sao nhỉ ? Anh ấy cũng rất thương Minhee, hẳn là sẽ không chấp nhận việc Junho và Minhee đến với nhau một lần nữa.

Hyungjun vùi mình vào đống suy nghĩ đó, còn Minhee đi kế bên thì đang thắc mắc Hyungjun đang nghĩ gì, Hyungjun vốn là người rất hoạt bát, vả lại còn nhanh nhẹn nữa, đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu bạn thân của mình suy nghĩ nhiều như thế.

''Hyungjun à, tao xuống căn tin trước nhé''

''Ừ mày đi đi, tao xuống sau''

Đang đi đến giữa đường, Hyungjun cậu vì không để ý xung quanh nên đã lỡ đụng vào người khác, cậu đứng lên định xin lỗi người đó thì người đó đã cất tiếng trước : 

''Xin lỗi em nha...lúc nãy anh lỡ đụng trúng em''

Aigoo giọng nói ngọt ngào này đã làm cho Song Hyungjun nhà ta cứng đơ rồi. À mà cậu sực nhớ rằng mình đang hơi bị bất lịch sự ấy nhỉ, liền cúi gập người xuống xin lỗi anh

''Em...em xin lỗi, em không cố ý đụng trúng anh đâu''

Người kia chỉ biết cười trước hành động đáng yêu của cậu nhóc này, ui cậu nhóc này cướp mất trái tim của Kim học trưởng rồi...

''À mà cho anh xin tên của em được không nhỉ ? Anh tên là Kim Mingyu''

''Em là Song Hyungjun ạ'' - cậu ngại ngùng nói

''Song Hyungjun, uwu cái tên nghe đáng yêu chết mất, anh sẽ ghi nhớ cái tên của em'' - trong lòng Mingyu cậu nghĩ thế rồi cứ nhìn Hyungjun mãi thôi

''À anh ơi, em phải đi rồi, hẹn gặp anh sau nha''

''Ừ bai em''

Hyungjun cậu chạy thoát khỏi Kim Mingyu rồi, đương nhiên ai trong trường này mà không biết đến cái danh của Kim Mingyu, Mingyu vốn là học trưởng, thành tích học tập cũng rất tốt, có rất nhiều người tỏ tình với anh ấy nhưng cũng không thành công. Ừm nhưng Hyungjun nhà ta bị anh học trưởng lấy mất trái tim rồi.

Vừa vào đến căn tin, Hyungjun đã thấy cậu bạn mình đang ngồi cùng với Cha Junho, cậu chạy lại cái bàn đó ngồi cùng 2 người : 

''Nè Hyungjun, tao lấy đồ ăn sẵn cho mày rồi đó''

Hyungjun cậu vừa ăn nhưng trong đầu cậu hiện giờ chỉ đang nghĩ về Kim Mingyu, đến độ mà cả Minhee gọi cậu nãy giờ mà cậu cũng không nghe

''ÂY DA SONG HYUNGJUN, TAO GỌI MÀY NÃY GIỜ SAO MÀY KHÔNG CHỊU NGHE ?'' - Minhee cậu bực quá nên hét lớn

''Mày có kêu hả ?''

''Hôm nay mày làm gì mà cứ như người ở trên mây thế ? Lúc nãy đi chung với tao cũng vậy nữa, có chuyện gì xảy ra à ?''

''Tao..tao không có chuyện gì đâu, mày đừng quan tâm''

''Có chuyện gì nhất định phải nói với tao đấy nhé'' 

''Haha, mày đừng lo, có chuyện gì tao sẽ nói mà''

''Ăn nhanh đi rồi lên lớp, tao lên lớp trước''

''Minhee à, cậu đợi tớ với, cậu cứ nhanh như vậy thì làm sao tớ đuổi kịp ?'' - Junho chạy theo Minhee thật nhanh

Hyungjun cậu cũng ăn nhanh chóng rồi chạy vào lớp, đến tiết toán mà cậu lại vào trễ thì mệt lắm, bà cô dạy toán cũng không ưa gì cậu nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro