Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tình..tình địch gì chứ ? Anh đùa à ?'' - Junho cậu không thể tin vào những gì mà mình nghe được, một mình Koo Jungmoo thôi là đã đủ mệt mỏi rồi, nay còn lòi ra thêm một Ham Wonjin nữa.

''Làm như tôi có thời gian ở đây để đùa giỡn với cậu, nghe cho rõ đây Cha Junho, Minhee là của tôi'' - anh nói với âm lượng đủ mình cậu nghe thấy

Cậu cảm thấy thật ớn lạnh. Cái cảm giác theo đuổi lại người cũ sao giờ lại khó khăn thế này ? Hết người này đến người kia đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng với cậu, bằng mọi cách cậu sẽ không để Minhee vào tay người khác

Minhee cậu nằm dài trên chiếc giường, thi thoảng lại liếc nhìn xuống dưới xem 2 con người kia đã đi chưa, khi thấy 2 người bọn họ đã đi rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, Wonjin khi không lại trở về đây làm gì chứ, Junho đủ làm cậu điên hết cả đầu rồi, ừm, giờ lại thêm Wonjin, em không biết nên đối mặt với anh như thế nào nữa. Em đã nghe Hyungjun kể về việc Wonjin thích em, em bức bối trong lòng lắm. Em còn tình cảm với Junho, cơ bản là vậy, nhưng nếu bây giờ em đồng ý trở lại với cậu, chẳng phải em đang làm tổn thương anh Wonjin sao ? Em cũng thương anh, nhưng đó chỉ là tình cảm anh em với nhau, không hơn nhưng cũng không kém. À mà, không biết Hyungjun thế nào rồi nữa, hồi nãy em bỏ Hyungjun để đi cùng với Junho, bây giờ nghĩ lại tự nhiên lại cảm thấy có chút gì đó tội lỗi, em nhắn tin cho cậu. Quả là Song Hyungjun, vừa nhắn thì cậu cũng nhanh rep lại

''Hyungjun à, mày về đến nhà chưa''

''tao về rồi, mà nè Minhee''

''sao ? Tao nghe nè''

''anh Wonjin về nước rồi đấy, mày biết chưa ?''

''Lúc nãy ảnh có qua nhà tao''

''Rồi sao ?''

''Ừ thì lúc đó còn có cả Junho nữa, nên 2 ổng đứng đó cãi nhau, tao thì không quan tâm lắm''

''Mà nè, chút tao qua chở mày sang nhà anh Jungmoo nhé''

''Tự nhiên qua nhà ảnh làm gì ?''

''Mấy ảnh ăn mừng anh Wonjin trở về đó, nên bắt buộc phải có mặt đủ cả''

Thôi xong em rồi, em nên làm gì đây, có ai nói cho em biết cách đi, chứ kiểu này thì chắc em không thể nói chuyện bình thường được với anh Wonjin quá.

''Tao chạy sang đây, mày nhanh lên đi nhé''

''Ừ tao biết rồi''

10 phút sau, Hyungjun đã lại trước cổng nhà em, em ngồi trên xe mà không ngừng suy nghĩ cách để đối phó với tình huống rắc rối hiện tại, thấm thoắt cũng đã đến nơi rồi. Hyungjun giục em vào bấm chuông đi, em e ngại thật sự, em không biết bản thân có nên bấm không, Hyungjun thấy vậy liền cầm cánh tay của em mà ấn vào chiếc chuông đó.

Anh Hyunbin ra mở cửa cho cả 2, em đi vào nhà nhưng trong lòng vẫn chưa hết hồi hộp, tim em đập mạnh hơn bình thường, Hyungjun cũng cảm thấy sự kì lạ của em thì vỗ nhẹ vào lưng em, nhẹ nhàng nói :

''Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi, mày cứ như bình thường là được''

Em cố hết sức để giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Hyunbin nói cả 2 ngồi đợi đi, chút Wonjin và Jungmoo sẽ ra sau. Em ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại rồi cầm chiếc điện thoại lên chơi, chẳng mấy chốc cả Wonjin và Jungmoo cũng đã xong. Cả 3 nhanh chóng không để cho 2 đứa em của mình phải đợi.

'' 2 đứa chờ có lâu không ? Xin lỗi nha, còn một chút việc nên anh cố làm cho xong luôn'' - Jungmoo cười cười nói 

'' Dạ không sao đâu ạ, cũng không lâu lắm đâu'' - Minhee định nói nhưng Hyungjun đã nhanh nhảu nói thay cho cậu

'' Vậy mình vào trong ăn luôn nhé '' - Hyunbin vội vàng nói

Nói vậy thôi chứ cả 5 người chỉ ăn nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Thấy không khí có vẻ tĩnh lặng, Hyungjun cậu lên tiếng :

'' Anh Jungmoo làm ngon quá aa ~''

'' Cảm ơn em nha, anh không nghĩ nó ngon được đến vậy đâu''

Nói được mấy câu rồi khung cảnh lại chìm vào trong yên lặng, haizz, cả Hyunbin và Hyungjun cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa. Chỉ biết nhìn những con người trước mặt đang ăn nhưng không ai nói với ai câu nào cả. Cậu nhớ hội tàu sao lúc trước lúc nào cũng rôm rả, cười đùa khúc khích, còn bây giờ thì...đúng là qua một thời gian, thì mọi thứ cũng thay đổi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro