Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ăn mừng Wonjin trở về nước, nói vậy thôi chứ không khí không được gọi là vui. Người nào cũng cắm cúi vào việc của mình, không quan tâm đến nhau, cả việc nói chuyện để kéo bầu không khí trở nên vui vẻ hơn của Hyunbin và Hyungjun cũng không thành công, 3 người kia cũng chỉ ''ừ, ờ'' cho qua. Minhee em cũng cảm thấy không thoải mái trước sự im lặng này, em rời đi lên sân thượng để suy nghĩ. Nơi đây làm em cảm thấy nhẹ nhàng lắm, mọi buồn phiền như bị xóa tan đi hết vậy, em bất giác lại nghĩ đến chuyện của anh Wonjin và Junho. Nếu bây giờ em đồng ý Junho thì chính bản thân em lại vô tình tạo nên cho mình một khoảng cách với anh Wonjin, còn nếu em đồng ý với anh Wonjin...thì em và anh sẽ không thể nào có được hạnh phúc thật sự, anh thì dành hết tình cảm cho em, còn em.. . Haizz, càng nghĩ đến em càng đau đầu, sao em lại vướng phải vào cái tình cảm rắc rối này chứ ?

Trong lúc em đang ôm đầu mệt mỏi, thì từ sau lưng em đã có người đứng ở đó. Người đó chỉ đứng đằng sau em, không dám lên trước mặt em. Phải cho đến khi em quay lại thì mới thấy người đó. Thoáng qua ánh mắt của Minhee anh biết em đang buồn, hình như trong đôi mắt ấy còn vướng lại những giọt nước mắt, Minhee của anh lúc nào cũng ôm trong người những muộn phiền mà anh không thể biết. Tại sao em không nói với anh ? Jungmoo cậu lại gần Minhee, áp tay mình vào khuôn mặt xanh xao của em, Minhee của anh dạo này sao ốm đến thế ? Lại do em ép mình, bỏ bữa nữa sao ?!

''Minhee, trời lạnh lắm đó, em mau xuống dưới nhà đi'' - Jungmoo cười hiền lành bảo với cậu

''Em muốn ở đây thêm một chút nữa. Anh biết không ? Khung cảnh ở đây đẹp thật đấy, nó làm mọi mệt mỏi của em xua tan đi hết vậy'' - em cười cười nói cho anh đỡ lo lắng vậy thôi, chứ em cũng là kiểu người khép kín, em cũng ít khi chia sẻ cho người khác về chuyện của mình, ngoại trừ cậu bạn Hyungjun.

Anh kéo tay em lại gần mình, em hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, cũng nhẹ nhàng đi theo anh xuống nhà. Vừa mới bước xuống mà Hyungjun đã la om sòm hết lên cả rồi, nào là Minhee à mày đi đâu thế ? Biết tao lo cho mày lắm không ?,... đủ thứ kiểu, thiếu điều làm em đau hết cả đầu.

''Được rồi Song Hyungjun, mày có thể ngưng than vãn được rồi đấy'' - Minhee cố trấn an cậu bạn mình, em biết cậu như vậy cũng là vì lo cho em, nhưng em cũng muốn một khoảng không riêng tư chứ.

''Hơn 9 giờ rồi đó mày có hiểu không ?! Ngày mai còn đi học nữa đó''

''Trễ vậy rồi sao ? Vậy chắc em phải về rồi''

''Đi đường cẩn thận nhé Minhee'' - giọng nói này là của Wonjin

''A..dạ em...biết rồi'' - nói rồi cậu đã bị cậu bạn Hyungjun dẫn đi mất để giải thoát cậu khỏi sự ái ngại này

Hôm nay Hyungjun ngủ lại nhà em để thuận tiện cho việc đi học của cả 2 đứa hơn, vả lại có Hyungjun thì cậu cũng đỡ cô đơn hơn. Ngồi lim dim mắt một lát, thì cả 2 cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ~

--Sáng hôm sau--

Hyungjun thức dậy rồi đánh thức em dậy, quả là cái tính của em mà, kêu bình thường thì không nghe mà phải đợi la lớn thì mới chịu thức. Suốt quãng đường đi đến trường, em cứ ngáp lên ngáp xuống, cứ như em phải thức khuya nhiều nên sáng mới vậy.

Em và Hyungjun đến trường rất sớm. Nên giờ này vẫn còn rất ít người qua lại, em cùng Hyungjun đi xung quanh chơi xem sao. Nói thật chứ học ở đây lâu rồi, nhưng em cũng chưa từng biết rõ mọi thứ ở trường ngoài những căn phòng học xếp san sát nhau. Cơ mà, hình như là Kim Mingyu đúng không ? Cả Cha Junho nữa, sao 2 người họ đến trường sớm thế ?!

Minhee và Hyungjun từ trước tới nay vốn rất thích tò mò, vả lại nhân vật trong đây còn là Junho mà Mingyu nữa nên cái bệnh tò mò lại tăng cao, 2 người con trai đứng nhìn vào bên trong. Khoan đã, hình như khoảng cách của Mingyu với Junho gần nhau quá, còn cười nói trông vui vẻ quá nhỉ ?

Nghe tiếng xì xào đằng sau mình, Mingyu với Junho mới quay lại thì vô tình cánh cửa mở ra, cả Minhee và Hyungjun lọt thỏm vào bên trong :)) 

''Làm sao bây giờ, nhục mặt quá rồi'' - trong lòng Minhee suy nghĩ thế, lỡ người ta cười mình thì chắc là cậu nhục chết

''Nè'' - Mingyu cất tiếng nói

''2 người đứng ở ngoài rình chúng tôi làm gì thế ?'' - Junho cậu hỏi

''Ờ..thì vô tình đi ngang qua, hơi tò mò nên ghé qua xem xíu'' - Minhee cậu đang cố chữa đi cái ngượng của mình, thôi xong cậu và Hyungjun rồi :((

'' Lần này chúng tôi bỏ qua, không có lần sau đâu'' - Mingyu nói rồi quay sang nói lại với Junho

''Anh có việc phải đi trước rồi. À mà Junho này'' - Mingyu ấp úng hỏi

''Anh sao vậy Mingyu ?''

''Cậu nhóc Hyungjun đó ấy..ừ thì..''

''Anh nói ra xem nào''

''Cậu ấy có ny chưa ?'' - đương nhiên những lời này chỉ mình anh và Junho nghe được thôi

''Haha..cậu ấy chưa có ny đâu, anh thích người ta thì lo mà nói sớm đi, kẻo sau này không có cơ hội để nói đấy'' - ai cứu Junho với, cậu cười sắp ngất rồi, Mingyu học trưởng lạnh lùng của bao cô gái mà cũng có ngày này nữa à :))

''Biết..biết rồi, anh đi đây''

Đợi bóng dáng Mingyu đi rồi, Junho mới quay sang Minhee nãy giờ khuôn mặt đã đỏ ửng cả lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro