hyungseob ăn cơm chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ahn hyungseob, sinh viên năm 2 trường mĩ thuật mới chuyển đến nhà trọ bác jisung nhờ anh ong seongwu khoá trên giới thiệu.

trước khi chuyển đến khu trọ của bác jisung, hyungseob share nhà với hai bạn cùng trường nữa. sau đó do tính cách không hợp và nếp sống cũng một trời một vực, hyungseob quyết định chuyển qua nhà mới, sống một mình cho thoải mái.

cạnh nhà hyungseob là căn trọ của cậu bạn park woojin. lúc hyungseob sang chào hỏi thì woojin vừa đi học về, trên tay cầm chiếc dù in hình hoa rẻ quạt màu vàng làm hyungseob suýt bật cười. nói chuyện một hồi thì hyungseob biết được woojin cũng là sinh viên năm 2, của học viện nhảy. hyungseob cảm thấy cậu bạn này khá thân thiện và cũng tạo cho cậu thiện cảm nhất định.

còn đối với woojin thì khỏi phải nói, ngay từ lần gặp đầu tiên đã đổ đứ đừ ahn hyungseob trắng trắng mềm mềm trên người tỏa ra mùi bạc hà dịu mát. ahn hyungseob mà lỡ cười một cái là park woojin liền cảm thấy trong người hơi mệt mệt lại có chút đau tim. nó đem kể chuyện này cho hai thằng bạn nối khố của nó thì bị joo thiếu gia bảo là "mày bị sét đánh cmnr", còn thằng bạn cùng họ park chơi với nhau từ thuở hai đứa vẫn đang trong bụng mẹ thì bảo nó là "mày ngã cây rồi con ạ". nó cũng thầm nghĩ, ừ chắc nó bị ngã cây thật rồi. mà cái cây này là cái cây họ ahn tên hyungseob cơ..

ngày đầu tiên sau khi chuyển đến, hyungseob thức dậy lúc 6h30, vẫn là khung giờ suốt 1 năm qua mà cậu đã sớm làm quen được, giờ có lẽ chả cần báo thức hyungseob cũng sẽ tỉnh dậy đúng 6h30 cho mà xem.

gấp chăn gối và vệ sinh cá nhân xong, hyungseob quyết định tự làm cho mình một bữa sáng chỉn chu. cậu cắm một ít cơm, chiên trứng và làm canh rong biển. đồng hồ chỉ 7h35p là lúc hyungseob xong xuôi mọi thứ và cậu bạn park woojin nhà bên đột nhiên ghé đầu vào cửa sổ và hỏi:

- hyungseob ăn cơm chưa?

- à ừ tớ vừa nấu xong, đang định ăn đây. cậu ăn sáng chưa?

- tớ ăn rồi. thế hyungseob ăn ngon miệng nhé. - park woojin nhe nhởn cười tươi và vẫy tay chào hyungseob.

- cảm ơn woojin nha.

- à hyungseob có muốn đi học cùng tớ không? ngày đầu chuyển đến chắc chưa quen đường nhỉ thế để tớ dẫn hyungseob đi một lần cho quen (có tớ đi cùng) nhé. tớ chờ hyungseob dưới cổng nha. - woojin nói một tràng dài không ngắt nghỉ như sợ bị hyungseob từ chối. nói xong nó nhanh nhảu chạy về nhà mình, mặc đồng phục và chuẩn bị đến trường với bạn-crush-có-mùi-bạc-hà-thơm-thơm.

còn hyungseob sau khi đơ mất vài giây vì câu nói dài 12 giây lẻ 3 tích tắc của woojin thì cảm thấy cậu bạn này buồn cười thật ấy, lúc nào gặp cũng thấy cười tươi hớn hở tràn đầy năng lượng. chả bù cho mình cứ trầm trầm phát chán đi được.

vô tình thế nào, trường mĩ thuật và học viện nhảy lại ngay gần nhau, vì thế nên hyungseob và woojin cũng chạm mặt nhau khá thường xuyên. không biết park woojin có canh đúng giờ người ta đi học hay không mà ngày nào cũng đúng lúc hyungseob ra cổng thì đã thấy park woojin hăm hở đứng chờ với cái ô hình hoa rẻ quạt màu vàng nhét ở túi lưới bên cạnh cặp.

những ngày tiếp theo đó, đều đặn mỗi sáng mỗi trưa và mỗi tối, park woojin sẽ ghé đầu qua cửa sổ nhà hyungseob để hỏi xem hyungseob đã ăn cơm chưa. đến nỗi hyungseob phát sợ và bắt đầu có xu hướng đóng cửa sổ để phòng ngừa những câu hỏi từ park woojin. à mà thật ra cũng chỉ có một câu.

đáng sợ ở chỗ cứ mỗi lần gặp mặt, woojin sẽ vẫy tay và lại hỏi hyungseob rằng "hyungseob ăn cơm chưa?". hyungseob bắt đầu thấy sợ park woojin và những câu hỏi về cơm. trước thì đáp lại đầy đủ "tớ chưa" , "tớ đang định đi ăn này", "tớ vừa ăn xong"... dần dà qua ngày, cụ thể là sau 3 tuần bị park woojin ngày nào cũng gặng hỏi thì câu trả lời đã rút gọn thành "à ừ" và cuối cùng là chỉ còn lại cái gật đầu kèm theo nụ cười gượng gạo của hyungseob với suy nghĩ "park woojin ngã cây hay sao í nhỉ".

đỉnh điểm là vào một hôm trời mưa như trút nước. hyungseob-ăn-cơm-chưa bình thường vẫn bắt xe bus để về khu trọ nhưng hôm nay không mang dù nên phải đứng chờ mưa ngớt mới ra bến bắt xe được. không biết là tình cờ hay cố ý mà bạn-đồng-niên-ngã-cây park woojin lại cầm cái ô hình hoa dẻ quạt màu vàng đi ngang qua sảnh trường mĩ thuật, nơi mà hyungseob đang đứng chờ mưa ngớt.

- hyungseob ơi cậu..

- tớ chưa ăn cơm đâu woojin ơi, tớ đang đợi mưa tạnh để về nhà đây.

park woojin bị ngắt lời đột nhiên nhận ra thôi chết mình làm hyungseob ám ảnh bởi câu hỏi của mình rồi à. woojin cầm ô hoa dẻ quạt đi lại hướng hyungseob đứng chờ

- à không tớ không hỏi hyungseob ăn chưa đâu, tớ hỏi hyungseob có ô không thì về chung với tớ luôn í mà.

- à.. thế woojin cho tớ về chung với, đứng ở đây thì chả biết bao giờ mưa mới tạnh.

hyungseob vội vàng chạy ra chỗ park woojin đứng chờ với cái ô hoa dẻ quạt nổi bật nhất màn đêm ở trường mĩ thuật này. hai đứa cùng nhau đi bộ ra bến xe để bắt bus về khu trọ. cái ô to nhưng chẳng che đủ cho hai đứa nhóc 19 tuổi. park woojin đưa dù lệch về phía ahn hyungseob làm vai áo đồng phục của nó ướt đi vài phần. hyungseob liếc mắt qua trông thấy định mở lời bảo woojin cứ che cho mình đi đừng lo cho tớ thì bị woojin cướp lời trước

- hyungseob ăn cơm chưa?

bao nhiêu ý định tốt nhắc nhở che dù của hyungseob tan biến chỉ vì một câu hỏi. cậu thấy vừa bực mình vừa buồn cười đáp lại

- cậu hết câu để hỏi à?

- tớ hỏi hyungseob ăn cơm chưa?

- ..cậu không nghe thấy câu trả lời ban nãy tớ nói à? mà sao cậu cứ phải hỏi câu này với tớ thế?

- thế tớ hỏi lại hyungseob ăn cơm chưa?

- RỒI ĐẤY!

- ăn chưa?

- ĂN RỒI Ơ HAY! - hyungseob bực thật rồi.

- hyungseob thích tớ chưa?

- ĐÃ BẢO LÀ RỒI Ơ KHÔNG NGHE À!!

ơ khoan đã.. woojin đâu có hỏi ăn cơm chưa đúng không?

- woojin này? cậu vừa hỏi gì ấy nhỉ..

- tớ hỏi là hyungseob thích tớ chưa?

ở đâu ra cái trình độ lái khét thế không biết :D hai chuyện đâu có liên quan nhau đâu nhỉ? dù câu trả lời liên quan thật.. - đấy là lòng hyungseob thừa nhận như thế chứ bên ngoài đang ngại hết cả ra thế kia làm gì đã dám nói gì.

- thế hyungseob thích tớ chưa?

- RỒI, HỎI LẮM THẾ NHỈ!

nói rồi hyungseob bước đi trước bỏ lại woojin hớt hải chạy theo phía sau che ô cho bạn người yêu vừa tỏ tình được 1 phút 27 giây trước.

hôm đó trời mưa như trút nước, người ta thấy ở bến xe bus gần trường mĩ thuật có 2 cậu nhóc sinh viên. cậu nhóc cao hơn cầm cái ô hoa dẻ quạt màu vàng che mưa cho cậu nhóc thấp hơn nửa cái đầu. chốc chốc lại thấy cậu nhóc thấp hơn quay sang đánh một cái vào bắp tay người kia, trên môi của hai người vẫn cứ thường trực một nụ cười nửa vui sướng nửa ngượng ngùng.

hôm đó trời mưa như trút nước. trên xe bus số 62 tiến về phía khu nhà trọ bác jisung, người ta thấy cậu nhóc bé bé da trắng dựa đầu vào vai cậu nhóc tóc đỏ cao hơn nửa cái đầu. còn cậu nhóc tóc đỏ lại quay sang nhìn đỉnh đầu người kia bằng ánh mắt và một nụ cười đầy ý chiều chuộng với chiếc răng khểnh duyên dáng. người ta bảo nhau rằng tình cảm thanh xuân thật trong sáng và đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro