🌼38. Hải Âu Không Có Chân🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Các chị em học kinh tế hãy đọc qua loa thôi nhe hihihi chừng nào có phần nhân vật làm ruộng thì chị Mờ nhà mình mới viết không sai kiến thức được!

---







Hyungseob không cần nói chia tay với Jung Jaehoon, chính gã cũng biết kì hạn đã đến. Mà kì hạn chia tay không phải là "khi nào Ahn Hyungseob chán yêu", Jaehoon biết, kì hạn nằm ở chỗ "Ahn Hyungseob đã nhịn đủ rồi".

Hẹn hò với Ahn Hyungseob, nhìn Ahn Hyungseob nhẫn nhịn cố gắng chiều mình, Jung Jaehoon ngỡ rằng vì để Lee Minhyuk không mất mặt thì Ahn Hyungseob có thể làm tất cả. Chính Minhyuk cũng có tự tin như vậy. Cho đến ngày họp gia đình mỗi quý được tổ chức một lần, Ahn Hyungseob không khoác vai anh cũng không ngồi cạnh mà lại tới ngồi hẳn đầu bàn có Kim Namjoon, Minhyuk mới nhận ra chỉ còn mình anh ở một chiến tuyến.

Bố của Hyungseob lên tiếng đầu tiên, giọng nhẹ nhàng như thể mọi chuyện chỉ đáng là con sâu cái kiến:

"Nghe nói Hyungseob có bạn trai."

Hyungseob đáp:

"Vâng."

"Nghe nói" đến chuyện có bạn trai thì chắc chắn cũng đã nghe nói người đó là Woojin, Hyungseob không cần giới thiệu thêm nữa.

"Khi nào dẫn về nhà?"

Hyungseob nói:

"Bạn trai con hộ tống thứ trưởng bộ quốc phòng đi Úc, nhanh thì tuần sau mới về."

Ông Ahn nói:

"Người nhà nó không còn ai hết hả?"

"Còn mấy người họ hàng xa ạ."

Ông Ahn gật đầu, bỏ qua câu chuyện Woojin. Kim Namjoon huých vai Hyungseob, nói thầm khi bàn tay vẫn còn che miệng.

"Người mấy năm trước? Đội sĩ diện lên đầu?"

Hyungseob cười:

"Vâng."

"Hẹn hò hạnh phúc đến vậy hả?"

"Vâng."

Kim Namjoon hừ một tiếng không biết là khinh bỉ hay là buồn cười, Hyungseob thì vẫn tỉnh bơ nhìn vào giỏ trái cây chật ních giữa bàn. Bình thường muốn ăn thế nào cũng được, nhưng trong những buổi gặp gỡ mà đa phần là để truy nguyên rắc rối hay khen thưởng thành tích như thế này, Hyungseob vẫn phải khép nép ngồi im.

Ông Ahn hỏi Hyungseob và Minhyuk vài chuyện kinh doanh. Kim Namjoon rảnh rỗi nhấm nháp chiếc bánh quy, hắn đặt bánh xuống khi nghe bố nuôi hắng giọng.

"Namjoon, nghe nói dạo này anh rảnh?"

Kim Namjoon đáp:

"Vâng ạ."

"Nên có thời gian đi quậy chuyện làm ăn của người ta? Hôm trước giám đốc Jung sang tìm, kể chuyện con trai ông ấy."

Kim Namjoon nhếch môi cười. Hắn vốn không bao giờ vác tù và hàng tổng, lần này Hyungseob dám chi ra cả tòa nhà Crown để đổi lấy tự do và thị uy với Jung Jaehoon lẫn Minhyuk, chẳng dại gì hắn không nhấc một ngón tay lên chơi cùng.

Công ty của Jung Jaehoon được gọi là start up kì lân vì nó phát triển thần tốc. Với vỏ bọc ngoài là công ty cung cấp giải pháp tài chính, mới ba năm thì start up của gã đã lên sàn chứng khoán. Giao dịch cổ phiếu tất cả đều bằng tiền ảo, rất nhiều người lùng sục để mua, Jung Jaehoon chỉ nắm hơn bốn mươi phần trăm cổ phần.

Start up thực tế được thổi bùng giá trị lên, còn thứ khiến Jaehoon ngồi trên đống vàng là việc làm trung gian rửa tiền kể từ trước khi start up ra đời. Thỉnh thoảng gã cũng lập lờ đánh lận con đen, đem cổ phần công ty ra đổi lấy những mối làm ăn có giá trị lớn gấp nhiều lần start up. Ahn Hyungseob nghiên cứu mấy đêm liền, hai tay dâng tòa nhà Crown cho Kim Namjoon, nhờ hắn một mặt tích cổ phần, mặt khác tung tin ngầm để đẩy giá cổ phiếu lên cao chót vót chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Giá cổ phiếu một đường tăng lên, giao dịch tiền ảo đang hot, người trong giới có chút e dè nhưng thành phần không biết gì về cổ phiếu lại ùn ùn kéo tới muốn ăn hôi. Người ta đồn rằng mua cổ phiếu của công ty Jung Jaehoon trong mười ngày thì sẽ nhận được lãi gấp đôi số vốn, ai cũng cố gắng chen nhau mong mỏi được giàu có sau một đêm.

Khi bắt đầu đẩy giá, Kim Namjoon đã giữ được hơn ba mươi phần trăm cổ phần của cái start up ma, ngang với phần của Jung Jaehoon. Chờ đến khi bốn mươi phần trăm còn lại được thiên hạ giằng xé rồi đẩy giá lên cao chót vót, Namjoon tung ra hết số cổ phần hắn nắm. Cơn sốt cổ phiếu đang nóng hừng hực bỗng nhiên lại gặp mưa rào đổ xuống, không những không làm dịu cơn khát mà lại làm khủng hoảng manh nha bắt đầu. Kim Namjoon lại chơi trò "tin tức trong ngành", cổ phiếu từ đó rớt giá theo đường thẳng đứng. Bao nhiêu người đầu tư đến sau chết cứng vì đã mua cổ phiếu trên đỉnh giá, bán tháo không được, không cách nào cắt lỗ. Kim Namjoon được một món hời to, hắn đem về bảo Hyungseob cầm lấy mua rau. Bản thân hắn đã có tòa nhà trên mảnh đất kim cương của thành phố, không cần một ít tiền tiêu vặt.

Cái doanh nghiệp của Jung Jaehoon là phần nổi của tảng băng chìm, nhưng cũng giống như khu trưng bày hàng hiệu thủ công của Hyungseob, phải phồn thịnh mới có thể thu hút được khách hàng tới giao dịch. Qua mấy tháng bấp bênh, cảnh sát kinh tế đánh hơi được, khách hàng của gã có người đắn đo, có người chạy hẳn không hợp tác. Jung Jaehoon nơm nớp lo sợ, gã biết Kim Namjoon giở trò nhưng không có cách nào ngăn cản được. Không có ai ngăn cản được Kim Namjoon, kể cả là Ahn Hyungseob, đừng nói đến một người qua đường vừa vặn cho Kim Namjoon đem ra chơi trò phi tiêu giải trí.

Jung Jaehoon gầy sọp đi, gã cay đắng nhớ lại một bài học mà đến đứa trẻ lên năm cũng biết – đánh chó phải ngó mặt chủ. Mà Ahn Hyungseob cũng đâu phải thể loại yếu đuối chỉ biết cậy chủ. Ahn Hyungseob có rất nhiều tiền.

Hyungseob để lại cho Jung Jaehoon một đường thoát nho nhỏ: chuyện xảy ra ồn ào trong giới đầu tư và dân chơi cổ phiếu, nhưng không hề có lấy một bài báo nào được viết. Cảnh sát kinh tế cũng không vào cuộc dù dấu hiệu chơi bẩn rất rõ ràng, Jaehoon coi như vớt được một chút thanh danh. Gã đến tìm Hyungseob một lần, Hyungseob vẫn tiếp đàng hoàng, sau cùng đem trả cho gã chiếc chìa khóa căn hộ ngày xưa gã mời cậu tới sống. Rồi Jung Jaehoon hỏi Hyungseob một câu như bao nhiêu người vẫn hỏi – bỏ ra từng đó vì một Park Woojin thì có đáng hay không. Ai mà biết được ngày mai ra sao, biết đâu đến một ngày ai đi đường nấy, cũng không chắc rằng đến lúc Hyungseob sa cơ thì Woojin còn ở cạnh.

Hyungseob tủm tỉm cười, bây giờ có lẽ không còn điều gì làm Park Woojin hạnh phúc hơn là một ngày Hyungseob đi chợ rồi lỡ đánh rơi hết cái gia sản ăn tiêu mười đời không hết đó.

Trước khi Jung Jaehoon ra về, Hyungseob gọi giật gã lại. Bố của Hyungseob dạy rằng không được dồn bất cứ ai vào đường cùng, nhìn Kim Namjoon là biết. Những kẻ trước đây từng dồn hắn vào đường cùng chắc chắn không bao giờ nghĩ đến có ngày Kim Namjoon lại trở thành người đứng cao hơn tất thảy. Không có gì ở ngày mai là chắc chắn, thứ duy nhất có thể chắc chắn đó là tự bồi dưỡng bản thân để không ai dám đụng vào. Chính vì vậy nên Hyungseob để lại cho Jaehoon một con đường lùi, cũng là con đường để Hyungseob có thể ngã giá lần chót vì Woojin.

"Jaehoon", Hyungseob xoay cây bút kí tên trong tay, nhẹ nhàng nói. "Em mong sau này chúng ta không phải gặp nhau lần nữa. Em không thiếu tiền, cũng không sợ hết tiền. Woojin được quân đội bảo hộ, không có gì để mất, chỉ sợ mất em."

Câu chốt rất rõ ràng, Hyungseob không cần phải nói rõ ra. Jaehoon vừa đi ra vừa mắng Hyungseob ngu xuẩn thiển cận, không biết nhìn rộng nhìn xa, vì một nhành cây mà bỏ qua khu rừng rậm. Hyungseob thì bỏ Jung Jaehoon ra khỏi đầu ngay sau khi cánh cửa văn phòng khép lại. Cậu đói bụng, muốn cầm tiền của Kim Namjoon đưa để rủ Woojin đi chợ mua rau.

--

Park Woojin vĩnh viễn không biết được Hyungseob đã làm gì sau lưng cậu. Không phải một mình Woojin, không nhiều người biết chuyện gì đã xảy ra trong sự vụ hỗn loạn của công ty Jung Jaehoon. Theo lẽ thường, người ở cạnh bên nhau ít nhiều cũng phải biết nhiều về nhau hơn người ngoài. Thế nhưng Hyungseob giấu tiệt, cậu ở bên cạnh Woojin chỉ toàn tính toán mấy thứ rau dưa tủn mủn. Kang Daniel cười Hyungseob là con hổ đội lốt mèo, Hyungseob không phản đối mà chỉ mở tròn mắt, "meo" lên một tiếng cho Daniel giận chơi.

Từ ngày Hyungseob yêu đương, Daniel không biết bị chạm nọc gì mà dăm ba bữa lại phải đâm bị thóc chọc bị gạo. Có quá nhiều thứ buồn cười xung quanh tình yêu của hai người đợi mãi mới được yêu nhau, thành thử ra Daniel không cần bịa chuyện, cũng không cần cạnh khóe chơi chơi. Chuyện buồn cười nhất là không giống thầy giáo nghèo rớt mồng tơi ngày xưa, Ahn Hyungseob bây giờ đã lộ hẳn ra rằng bản thân mình là triệu phú, là con trai nhà tỉ phú. Vậy mà sau một bữa vô tình đọc được tin nhắn cộng lương gửi về điện thoại ai đó – ai đó cài cả mật khẩu vân tay cho Hyungseob, đếm đi đếm lại số lượng số không để biết mình không nhầm lẫn, cậu triệu phú trẻ ngay lập tức quên đi gia sản, ngày đêm chỉ biết dùng thẻ người yêu.

Bác sĩ Park không mong chờ gì hơn. Cuộc đời cậu cơ bản không cần phải lo nghĩ gì thêm nữa, cơm ăn áo mặc đều là của quân đội cấp cho, cả năm thay vài bộ quần áo mặc nhà là đủ. Tiền lương của bác sĩ gây mê hồi sức đúng như Ong Seongwu nói, không hề bèo bọt, nếu không đem tiền đó ra nuôi em thì cũng không biết dùng để làm gì. Em thì chăm dùng tiền đi mua cây cỏ kì thú khắp nơi về nhà, dăm ba bữa lại đặt mua những thứ đồ khó hiểu – bộ làm vườn, phôi trồng nấm, mấy trái dưa chuột không hiểu sao lại phải chuyển từ núi cao xuống, nhưng mà dù em có tiêu hoang đến mấy, Woojin vẫn thỏa mãn đưa hai tay dâng thẻ ngân hàng lên.

Thỉnh thoảng cũng có một bữa em muốn tự tiêu tiền mình. Ví dụ như ngay sau ngày xử lý hết mọi chuyện với Jung Jaehoon, Hyungseob tan làm thì chạy đến bệnh viện. Mùa hè đã tới nhưng thời gian đi ngắm chò bay không có. Năm nay thần tượng Park Jihoon không còn phải lêu bêu trên đường lớn với bụi mù và nắng cháy nữa, cậu được nâng hẳn lên quảng cáo tại tòa nhà Empire. Nhờ đó Hyungseob mới nhớ đến mùa chò bay, còn Woojin thì sợ là không còn có cái gì gọi là quả chò trong từ điển.

Hyungseob mò vào phòng nghỉ khi Woojin đang nằm sải lai trên giường. Nhìn căn phòng có tí bừa bộn không đáng kể, áo blouse tay trên tay dưới sóng soài ở sô pha, Hyungseob biết ngay là người này lại vừa về từ phòng mổ. Hyungseob khóa trái cửa, Woojin vừa nghe tiếng động thìi đã tỉnh nhưng vẫn nằm im.

"Trời mưa đó."

Hyungseob chuồi mình vào chăn, nói khẽ. Woojin ừ một tiếng, kéo Hyungseob ghé lên ngực mình.

"Mưa thì ở lại đây với anh đi."

Hyungseob choàng tay lên bụng Woojin, đưa ngón trỏ chọc vào eo cậu.

"Anh thức mấy tiếng rồi?"

Woojin đáp:

"Hai mốt."

"Anh xuất ngũ đi."

Woojin bật cười khi mắt vẫn nhắm nghiền. Woojin biết mình càng ngày càng xấu đi thật, da dẻ khô ráp, mặt mũi không mấy khi tỉnh táo, chiều cao cũng không phát triển được tí nào. Vẻ mặt thì càng lớn càng thấy khó đăm đăm, gắng cười lên một chút tự nhiên lại hơi cà chớn. Bác sĩ gây mê bình thường sẽ không như thế, họ được trả lương cao và có thời gian ngủ nghỉ hợp lý hơn người khác rất nhiều. Woojin cũng là bác sĩ gây mê nhưng lại bận tối mặt, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ vị trí lúc này.

Phòng bật điều hòa lạnh, Woojin quờ quạng kéo tấm chăn mùa hè lên ngực. Vai Woojin xuôi xuống thỏa mãn khi ngửi được mùi thơm ấm áp cạnh mình, cậu lẩm bẩm:

"Không xuất ngũ thì em bỏ hả?"

"Bỏ thẳng!", Hyungseob nói. "Không hẹn hò gì nữa, bỏ luôn!"

Woojin nói:

"Ờ, vậy em đi cẩn thận, sống đời hạnh phúc. Anh thương."

Hyungseob thở phì một hơi tức tối, mấy tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy đi. Woojin ngủ đã tạm đủ rồi thì thức dậy tìm đồ ăn. Cậu kéo Hyungseob vào phòng sinh hoạt chung của khoa cấp cứu, lại lấy hai hộp mì ăn liền của người mà ai cũng biết là ai đấy. Khu sinh hoạt chung cho người nhà bệnh nhân vắng vẻ, Woojin lấy nước sôi, xé đũa, bẻ đôi một cây xúc xích thó được trong tủ của Kim Taemin rồi chia cho Hyungseob. Hyungseob vui vẻ ăn mì, Woojin chỉ ngồi nhìn thôi cũng thấy no.

Ăn xong, Hyungseob đột nhiên đòi đi xăm. Woojin đảo mấy sợi mì của mình, lạnh lùng lắc đầu:

"Không."

Hyungseob:

"Đi! Em mới nhận lương, em trả tiền!"

Woojin cương quyết:

"Không đi. Trẻ con."

Hyungseob gân cổ cãi:

"Xăm thôi mà, anh sợ cái gì?"

"Sợ em đau."

Hyungseob há miệng rồi ngậm miệng, má nóng bừng lên. Cậu chọc đũa vào hộp mì chỉ còn lõng bõng nước, trề môi nói:

"Em không đau là được chứ gì?"

"Nhưng sao tự nhiên đòi đi xăm?"

Hyungseob nói:

"Bucket list."

Woojin phá ra cười:

"Cậu Ahn mộng mơ như con gái vậy hả? Bucket list còn gì nữa không?"

Hyungseob nói:

"Muốn đi Đài Bắc mùa đông để ngắm mưa..."

Woojin nghẹn mấy cọng mì. Nghề nghiệp cậu bây giờ muốn đi sang tỉnh khác còn khó, ra nước ngoài để chơi thì thủ tục làm nửa năm chưa chắc đã xong. Im lặng hồi lâu, Woojin nói:

"Muốn xăm cái gì?"

Hyungseob thành thật nói:

"Còn chưa nghĩ ra..."

"Vậy em xăm cái gì nhỏ thôi. Xăm dấu chấm đi, em xăm dấu chấm bằng đầu tăm, anh xăm dấu phẩy là huề."

Hyungseob lừ mắt nhìn Woojin, ngón tay đảo trên trang web có một lô lốc những hình xăm mẫu. Hyungseob lướt hoài, Woojin lải nhải hoài chuyện Hyungseob sẽ bị đau nên xăm dấu chấm là hợp nhất.

"À mà nếu là dấu chấm thì anh để ý dưới xương sườn cậu út có cái nốt ruồi, anh đi xăm dấu phẩy vào chỗ đó là được rồi ha."

Hyungseob gắt lên:

"Thôi đi! Có đau thì cũng không đau bằng..."

"Đau bằng cái gì?"

Hyungseob ngẩng đầu lên, thấy Woojin đang chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn mình đánh giá. Cậu cúi đầu xuống lướt lướt, giả vờ reo:

"Mỏ neo thì sao? Mỏ neo có được không?"

Woojin nói:

"Vì sao mà đau, Ahn Hyungseob?"

"Đúng rồi, chim hải âu! Xăm hình chim hải âu đi, kỉ niệm mấy năm anh bị chim hải âu giành ăn trên biển!"

Woojin dai dẳng điều tra:

"Ai làm em đau vậy Ahn Hyungseob?"

Hyungseob kìm nén lắm mới không lật tung hộp mì chỉ còn nước. Park Woojin cứ cười cười đáng ghét, Hyungseob quyết định đặt vẽ một hình xăm chim hải âu đặc biệt phức tạp để dập tắt suy nghĩ trong đầu Park Woojin.

--

Cuộc đời Ahn Hyungseob không có hình xăm thứ hai. Thậm chí hình xăm đầu tiên cũng chỉ là một nửa con chim hải âu, nửa con còn lại chưa kịp làm thì Woojin đã nhanh chóng kéo áo Hyungseob lại. Hyungseob không buồn phản đối, nửa con chim hải âu vừa vui mắt vừa có cái ngầu riêng của nó, mà hơn hết là – Hyungseob lại mắc chứng dị ứng như hồi bị tạt một thau huyết bò.

Daniel nghe kể chuyện đi xăm, phán ra một câu xanh rờn vô cảm:

"Hai đứa mày làm như dắt nhau đi bệnh viện sinh con vậy? Xăm thôi mà!"

Nói "xăm thôi mà" cho sang, giám đốc Kang bị bác sĩ Ong Seongwu cấm tiệt không cho xăm mình. Mà không phải như Park Woojin thả cho Ahn Hyungseob xăm nửa hình rồi mới kéo phắt lại, Kang Daniel đừng mơ bước chân vào tiệm xăm.

Hyungseob hùng dũng vào tiệm xăm nghe đồn là tốt nhất thành phố, cậu đã cẩn thận bao trọn cả tiệm một buổi chiều dù hai người chỉ xăm hai con chim hải âu bé xíu trên vai. Park Woojin thật là tức cười, đã xác định rõ ràng với nhau là sẽ xăm lên vai, vậy mà Hyungseob vừa trật vai áo xuống, ánh mắt Woojin như muốn xuyên đầu kim xăm vào người tay thợ xăm đang chuẩn bị dụng cụ ủ tê cho đầu vai cậu.

Hyungseob giật giật áo Woojin, ánh mắt giết người đó lại chiếu về phía Hyungseob. Hyungseob ớn lạnh vì bông ủ tê lẫn ánh mắt kia, cậu vươn tay nắm lấy tay Woojin.

Lúc Woojin cởi áo xuống, Hyungseob mắt nhắm mắt mở nhìn bờ vai vạm vỡ nâu bóng, khẽ nuốt khan. Woojin vô cảm dửng dưng không nói chuyện, chỉ mở miệng nói thợ xăm làm trước cho mình mà không cần ủ tê. Kim xăm kêu lên rè rè, Woojin không buồn để ý mà chỉ nhìn Hyungseob.

Hyungseob mấp máy môi hỏi:

"Đau không?"

Woojin lắc đầu. Nói đã ngứa còn đúng hơn là đau, dù lúc bắt đầu Woojin phải nắm chặt tay Hyungseob mới nhịn được phản xạ đánh người chạm vào mình.

Thấy Woojin thoải mái đến mức thiu thiu ngủ, Hyungseob yên tâm cho thợ xăm làm việc. Woojin đứng sau lưng Hyungseob, đặt tay lên hai vai cậu, chừa đúng một mảnh vai đủ để xăm. Thợ xăm thấy vẻ mặt muốn nhặt xác người của Woojin thì không dám phản đối, chỉ biết cố gắng ít chạm vào da khách hết mức có thể.

Tiếng máy xăm lại rè rè vang lên lần nữa, Woojin đưa một tay lên che mắt Hyungseob. Cô bé thợ phụ ngồi ở chỗ loa phát nhạc len lén bấm máy ảnh rồi cười một mình, Woojin nhìn thấy nhưng cũng không phản ứng gì. Đến khi cánh chim hải âu đầu tiên hiện lên, Woojin buông tay xuống vì chuông điện thoại trong túi quần reo lên. Điện thoại từ bệnh viện ở Úc, Woojin cứ thế xả ra một tràng tiếng Anh trong tiếng nhạc được vặn nhỏ và tiếng kim xăm.

Đó là giây phút thảm họa xảy ra. Hyungseob được tháo băng mắt thì nhìn quanh rồi nhìn lên vai, sau đó gần như té ngửa.

Có một sợi chỉ màu đen trên vai cậu.

Máu dưới da Hyungseob chảy rần rật, cậu tìm tay Woojin níu lại. Woojin vỗ nhẹ tay lên vai Hyungseob, miệng vẫn nói trơn tru những thuật ngữ y khoa dài hai mươi chữ cái trở lên.

Sợi chỉ đó sẽ ở trên vai Hyungseob suốt đời, kì cọ không ra.

Da Hyungseob ửng đỏ lên từng mảng một. Đèn tiệm xăm vàng vọt, chỉ có bóng đèn để xăm là màu trắng. Đến chừng Hyungseob cào rách một đường trên tay Woojin, Woojin mới cúp máy rồi nhìn lại.

"Đau hả? Em ủ tê rồi mà."

Hyungseob hoảng đến cấm khẩu. Cậu nhận ra cái thứ đang được khảm lên da mình chẳng phải là ấn kí kỉ niệm yêu thương gì mà trước hết là mực. Woojin xoa xoa đầu Hyungseob, thợ xăm bỗng nghi hoặc nói:

"Da anh sao lại..."

Woojin nghiêng đầu nhìn Hyungseob. Liền sau đó, Woojin hất tay thợ xăm ra xa, lại bịt mắt Hyungseob như ban đầu.

"Hít thở đi."

Sau lần hớ hênh huyết bò với chấn thương sọ não, Woojin đã nghiên cứu rất kĩ về chứng thần kinh của Hyungseob. Thợ xăm thì không biết đến, ngơ ngác nhìn Woojin thành thạo lau vết xăm của Hyungseob, bọc lại gọn gàng rồi kéo vai áo trở về.

"Đau đúng không? Không xăm nữa. Hít thở đi, chỉ nghĩ là em đau thôi."

Giọng nói của Woojin nghe rất ấm áp, cô bé thợ phụ lại lén lút đưa máy ảnh lên. Woojin xoa vai Hyungseob hồi lâu, mở điện thoại ra gõ gì đó, đưa máy cho thợ xăm vẫn còn đang ngơ ngác.

"Đi mua giúp tôi mấy thứ thuốc này."

Thợ xăm phân phó cho thợ phụ, cô bé nhanh nhảu chạy vụt đi rồi quay về với túi thuốc trên tay. Woojin nửa buồn cười nửa thương, cậu lấy cho Hyungseob vài viên thuốc, tay vẫn không ngừng xoa bóp. Woojin giải thích cho thợ xăm một chút, đưa ví ra thanh toán rồi dắt Hyungseob ra về.

Woojin cười hoài, Hyungseob thì méo xệch. Cậu không dám nhìn lại nửa con chim hải âu, đến mắt vẫn còn chưa có. Trên vai của Woojin thì đã có một con chim hải âu nhỏ bé đang sải rộng cánh. Woojin liên tục hỏi Hyungseob "đau không", đa số là để trêu ngươi. Rõ ràng không đau, cũng không đau bằng cái lần ba chấm kia, nhưng Hyungseob luôn phải ám thị mình là vì đau nên mới bỏ qua không xăm, không phải là vì đột nhiên thấy bẩn.

--

Thật nhiều năm sau đó, Hyungseob một mình đi hoàn thành nốt hình xăm dang dở. Cô bé thợ phụ đã lên thợ chính vẫn còn nhận ra Hyungseob nhờ vào con chim hải âu thiếu mắt buồn cười. Đến nhẫn đính hôn Hyungseob cũng đeo rồi, cô bé ý nhị không hỏi người kia ở đâu mà Hyungseob chỉ đến một mình cùng gói thuốc chống dị ứng. Hôm đó Hyungseob không còn bị dị ứng. Mắt cậu cứ nhìn đâu đó trên bức tường đối diện, đến tiếng xăm rè rè cùng mùi thuốc ủ tê ngai ngái cũng không làm cho mi mắt rung động được chút nào. 

--

Hết phần 38

Thật ra đây mới là phần 30 theo đúng thứ tự thôi chị em ạ mình đếm nhầm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob