#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến bay về, mọi người không ngồi theo vị trí lúc đi nữa mà ngồi cùng với roomate ở khách sạn. Woojin lườm Hyungseob mười phút, tại sao lúc đi cậu dặt dà dặt dẹo ngửa trái ngã phải, thế mà lúc về cậu ngủ thẳng tưng ngoan hơn cả cún như thế này? Woojin bực dọc nhìn đèn tắt, khẽ đưa tay kéo gối của Hyungseob dịch vào người mình.

Ahn Hyungseob ngủ đến không biết đất là gì trời ra sao, ngã xuống vai Woojin. Gối cổ của cậu đập vào mũi hắn, Woojin không nhịn được kêu một tiếng. Hyungseob mắt lèm nhèm nhỏm dậy:

"Sao thế?"

"Sao trăng cái gì, một là bỏ gối ra dựa vào vai tôi, hai là nằm tử tế vào!"

Hyungseob rất muốn chọn vế thứ nhất, nhưng vế này chỉ áp dụng được khi hai bên đang ngủ mơ màng thôi! Cả hai cùng thức, sao cậu đủ can đảm để làm như thế cơ chứ? Tuy nhiên chưa kịp để cậu chọn, Woojin đã cầm lấy gối cổ của cậu.

"Có cách thứ ba. Tôi dùng gối, cậu ngả vào vai tôi, thế là cả hai được dùng gối."

Thôi được rồi cậu thắng.

Hai người cứ vậy mà ngủ đến lúc tiếp viên thông báo còn ba mươi phút nữa máy bay sẽ hạ cánh mới tỉnh dậy. Stylist của AB6IX là khổ nhất, nhóm có năm người mà ngồi tận ba vị trí khác nhau, vì vậy stylist đưa cho mỗi người một tuýp che khuyết điểm và một thỏi son dưỡng.

"Cậu không thích thì có thể không dùng, nhưng tóc phải vuốt cẩn thận, đừng để như cái tổ quạ. Sao mà đuôi tóc của cậu dựng hết cả lên thế này? Đã bảo đừng dùng gối cổ để giữ nếp tóc rồi mà..."

Hyungseob quay qua nhìn Woojin. Hắn xua tay: "Không sao, lát nữa đội mũ là được. Chị yên tâm."

Thế rồi hắn tự ngồi dùng che khuyết điểm xung quanh mắt và lôi một cái mũ bucket ra đội, sau đó lại lục tung túi lên, rồi quay sang Hyungseob:

"Này cậu có dây chuyền không?"

"Hả?"

"Bộ đồ này còn thiếu một phụ kiện, là dây chuyền. Tôi mang theo nhưng hình như để trong vali mất rồi." Hắn thầm nhớ lại, hẳn là vậy, cả ngày nay hắn ngủ nhiều đến mức chỉ có năm phút để dọn đồ, may có Hyungseob giúp một tay không thì chắc chắn bọn họ đã trễ giờ, tâm trí đâu mà nhớ đến dây chuyền nữa. "Cậu có không?"

Hyungseob hơi chần chờ: "Có, nhưng mà..."

"Sao?"

"Này là đồ chợ thôi ý... anh Jonghyun mua sáng nay, lúc bọn tôi đi dạo á..."

"Có là được. Nào đưa đây."

Woojin xòe tay ra. Hyungseob hơi ngần ngại đưa tay tháo một trong hai sợi dây chuyền trên cổ xuống cho hắn.

Sáng nay lúc đi mua đồ cậu chỉ bỏ mỗi tiền vào túi quần, còn chẳng mang ví, vì thế lúc Jonghyun cho cậu dây chuyền, Hyungseob đeo luôn cả hai cái lên cổ.

Woojin nhận được dây chuyền, quấn hai vòng lại rồi đeo vào cổ tay. Hắn lắc lắc tay mình trước mặt Hyungseob, mỉm cười: "Trông được đấy."

Đáp xuống sân bay cũng đã gần trưa, tuy nhiên ai cũng hành lý lỉnh kỉnh nên đành chia tay nhau quay về nhà, chỉ riêng idol phải đứng dàn hàng tạo dáng đãi phóng viên một lúc. Eunsang đứng lại nhìn quanh quất, thấy anh dâu kéo vali lững thững đi phía sau bèn vẫy tay:

"Anh Hyungseob!"

"Eunsang à?"

"Anh em mình về nhà chung đi!"

Hyungseob hơi do dự, nhưng nghĩ dù sao cũng không ai để ý đến bọn họ, tất cả đều tập trung vào bên kia cả rồi, vì vậy gật đầu đồng ý. Thực tập sinh và nhân viên rời đi mà chẳng gây sóng gió gì, còn Quản lý vẫn phải đứng bên ngoài để chờ nghệ sĩ của họ. Jonghyun và Dongho chia nhau mỗi người giữ bốn cái vali, ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Minhyun ở ngay bên cạnh họ, ngồi xuống vali của bản thân còn cái của Seongwoo dùng để xoay qua xoay lại cho đỡ chán.

Sau một lát Minhyun đứng dậy, bước về phía Jonghyun, chìa tay ra.

Jonghyun ngơ ngác nhìn Minhyun, khó hiểu thật, muốn mượn cái gì thì phải nói ra đi chứ?

"Vòng."

"Hả??"

"Nghe nói cậu có mua vòng cho tôi. Cảm ơn." Minhyun nói như hai người đã bàn nhau từ trước, và anh biết chắc chắn chuyện này vậy.

Jonghyun chạy một bàn tính trong đầu để xem rốt cuộc trong số những kẻ biết mình thích Minhyun, ai sẽ là người có khả năng chim lợn với anh chàng chuyện này, sau đó phát hiện ra chẳng có ai cả.

"Vậy là không phải à?" Như không kiên nhẫn nữa, Minhyun duỗi thẳng tay ra. Jonghyun như giật mình, tỉnh tỉnh mê mê móc tay vào túi.

"Đây."

"Cảm ơn." Minhyun mỉm cười, quay mặt nhìn vào phía trong. "Có vẻ đã xong rồi, tôi về trước."

.

.

.

Thứ hai, lúc Hyungseob đến công ty, chưa kịp hít một hơi nào đã thấy Dongho chạy như bị ma đuổi ở phía trước, trên tay còn cầm một đống tài liệu. Cậu nhìn xung quanh, rõ là hôm nay mọi người đều khác so với bình thường, người thì thầm to nhỏ, người đứng tụm lại thành một góc. "Đỉnh cao quá", "Đó là đẳng cấp của anh ấy mà", "Tôi biết sẽ có ngày này",... Hyungseob tiến đến kéo một người lại.

"Ơ anh Hyungseob?" Woomi ngỡ ngàng. "Sao vậy à?"

"Không, mọi người nói chuyện gì đó?"

"Là thế này, trong phiên giao dịch sáng nay, mọi người phát hiện ra tên anh Seongwoo trong danh sách cổ đông. Anh ấy mua 3% luôn đó, trời ơi, biết là anh ấy kiếm được rất nhiều nhưng em không nghĩ anh ấy giàu có đến vậy đâu."

"Mua cổ phần ấy à? Cảm ơn em." Hyungseob vỗ vai cô rồi chạy vội đi.

Hôm nay là buổi họp đầu tiên của quý IV, vì vậy lúc cậu tới phòng họp, hầu hết những "người có liên quan" đều đã ở đó. Hyungseob chọn một chỗ ở gần Minhyun nhất, khẽ liếc sang phía anh. Minhyun cúi mặt lật tài liệu, không tỏ ra buồn vui gì cả. Hyungseob cảm thấy mình và Woojin đúng là hai con cừu đòi mặc mũ giáp đấu với sói già, cả hai đều dễ kích động và dễ để người khác nhìn thấy cảm xúc của bản thân hơn hẳn, chứ không chỉ Seongwoo mà Minhyun lúc nào cũng thẳng đuột như khúc gỗ, chẳng vui vẻ vì đã trở thành cổ đông hay cũng không buồn rầu vì bị cướp cái gì hết.

Cả buổi họp không có chữ nào lọt được vào đầu Hyungseob, cho tới khi đến lượt Minhyun lên phát biểu.

"Hơi đường đột, tuy nhiên diễn viên Ong Seongwoo đã trở thành cổ đông của công ty sau một thời gian dài cống hiến nghệ thuật. Bên cạnh đó, kế hoạch tới của chúng tôi là anh ấy sẽ nhập ngũ, vì vậy hiện tại có thể cân nhắc giảm bớt các hoạt động nghệ thuật để tập trung giữ sức, nghỉ ngơi cũng như làm quen với việc điều hành công ty."

Hyungseob đăm đăm nhìn Minhyun không chớp mắt.

"Mới gần đây hợp đồng với nhãn hàng trang sức đã đàm phán không thành công, cũng không rõ vì sao chỉ sau một kỳ nghỉ dưỡng của chúng ta mà họ đã thay đổi ý định." Minhyun hơi liếc về phía Dongho và Hyungseob. "Tuy nhiên bộ phim điện ảnh "Return" vẫn sẽ khởi quay như dự định ban đầu, ngay sau khi đóng máy phần của mình, anh Ong Seongwoo sẽ nhập ngũ."

Hyungseob nhớ đến Woojin từng nghiến răng nghiến lợi nói rằng hợp đồng trang sức nhất định phải về tay mình, thầm thở phào một hơi. Cậu nghĩ có lẽ hắn đã rất tự tin khi giành được nó, tuy nhiên việc Ong Seongwoo một phát mua luôn 3% cổ phần công ty sẽ như cái tát vào mặt Woojin vậy.

Khi bọn họ đang nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt, anh ta đã bước qua cả nửa con đường.

Hyungseob bước lên bục.

"Xin chào tất cả mọi người. Sau đây là kế hoạch trong quý IV của diễn viên Park Jihoon. Đầu tiên, điều chuyển Quản lý kế hoạch Ahn Hyungseob qua ekip của nhóm nhạc AB6IX, thực hiện từ hôm nay. Thứ hai, thực hiện những hợp đồng quảng cáo đã đàm phán trước đây. Và cuối cùng, chuẩn bị khai máy bộ phim điện ảnh "Return" với vai trò..."

Cậu nhìn thẳng vào Minhyun. Gương mặt anh hơi lộ vẻ khó hiểu, ít nhất đến thời điểm này, Minhyun chưa từng nghĩ sẽ có chuyện gì liên quan đến Park Jihoon ở trong bộ phim điện ảnh kia cả. Hyungseob nheo mắt lại vì ánh sáng dưới cổ Minhyun hắt lên mắt kính của anh, lúc này mới nhận ra Hwang Minhyun thế mà lại đeo dây chuyền. Cũng không nghĩ gì nhiều, cậu dằn từng từ:

"Nam-chính."

.

.

.

Coi như đó là việc cuối cùng cậu làm cho Jihoon trước khi tạm biệt cậu ấy. Hyungseob quay trở về phòng làm việc thì thấy Woojin đã ở đó xếp đồ cho mình, còn Jihoon ngồi trên sofa nghịch điện thoại.

"Sao rồi?"

"Còn làm sao." Hyungseob lúc này mới thở phào, bật cười. "Nói thật, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hwang Minhyun há hốc miệng đấy."

"Lúc chú Kim nói với tôi Seongwoo đang cố gắng liên lạc với đám cổ đông giữ cổ phần lẻ tẻ trong công ty tôi đã nghi ngờ rồi." Woojin cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi, tự thưởng cho mình cốc café trên tay Hyungseob. "Rõ là số tiền anh ta bỏ ra vượt xa so với cổ tức mà đám người đó nhận được, cho nên bọn họ mới sốt sắng mà bán đi như thế."

"Cậu không vội à?" Jihoon nhận cốc cafe còn lại trên tay Hyungseob hớp một ngụm. Lúc hai người này tìm đến nói rằng Woojin sẽ trở thành một trong những nhà đầu tư của "Return", cậu còn tưởng cả hai nói đùa. Nhưng đúng là không đùa, Woojin đã bỏ ra số tiền nhiều gấp mấy lần 3% đó chỉ để hất cẳng nam chính thực sự và thế Jihoon vào vị trí này. "Sao cậu không dùng số tiền ấy mà mua cổ phần? Sau vụ này Seongwoo sẽ trở thành người có quyền biểu quyết, tức là có tiếng nói trong công ty, còn cậu vẫn là một ca sĩ trực thuộc thôi đấy."

"Chuyện này phải nhờ cậu rồi." Woojin cười. "Nếu bộ phim mang lại doanh thu tốt, khoản đầu tư này là đáng giá."

Đáng giá hơn hẳn việc có nhiều tiền để mua cổ phần là lời khẳng định ngoài việc có tiền mua cổ phần, bản thân Woojin còn có khả năng đầu tư sinh lợi.

Jihoon vỗ tay, cảm thán đúng là từ bé đã lớn lên trong gia đình con buôn, Park Woojin có non nớt đi chăng nữa thì cũng là một con cừu lông làm bằng sắt.

"Thế còn vụ hợp đồng trang sức thì sao?"

"Là Hyungseob đấy." Woojin nhìn về phía Hyungseob đang ngó nghiêng xem mình còn quên món đồ gì không. "Trong lúc tức giận với Seongwoo tôi có lỡ miệng nói về chuyện muốn lấy hợp đồng, nhưng không chắc cậu ấy và Eunbi đã làm gì."

"Có lẽ bọn họ hạ giá hợp đồng chăng." Jihoon trầm ngâm. "Giá trị của AB6IX và Ong Seongwoo là như nhau ở lĩnh vực của riêng mình, vì thế việc thuê được cậu hay anh ta cũng không cần thiết phải cân nhắc nhiều lắm. Hơn nữa, diễn viên có công chúng, nhưng người thường xuyên chi tiền lại là fan cứng của idol."

"Được rồi, vậy tụi tôi đi đây. Cố gắng làm thật tốt nhé."

"Bye Hyungseob." Jihoon đứng dậy, mỉm cười. Ahn Hyungseob và Park Woojin cuốn cậu vào một vòng xoáy mà trước đây Jihoon chưa từng nghĩ đến, nhưng suy đi tính lại, đến hiện tại cậu vẫn chưa mất miếng thịt nào. Lúc này Jonghyun bước vào phòng, thấy Hyungseob chuẩn bị dọn đi thì tiến tới ôm cậu một cái.

"Người ngoài không biết sẽ tưởng em bị ghét nhất thế giới, chưa qua nửa năm mà đã chuyển đến bộ phận thứ ba rồi."

Jonghyun mặc áo len cổ tròn, lúc áp vào cổ anh có cảm giác kim loại hơi lành lạnh. Hyungseob nhìn chiếc "vòng duyên phận" trên cổ anh, tự dưng có cảm giác mình đã biết bóng sáng hắt lên mặt Minhyun buổi sáng nay là gì.

"Anh Jonghyun đúng là tốc chiến tốc thắng ha."

"Gì mà tốc chiến tốc thắng?"

"Em đi đây."

"Này Ahn Hyungseob!"

Bonus:

"Anh đẹp trai, đứng lại mua đồ đi."

Minhyun nhìn theo đoàn người mặc áo Hawaii đủ màu ở phía trước, dừng lại nhìn đống phụ kiện xinh xắn lóa mắt trước mặt. Không hiểu tại sao cái hội kia hứng thú nổi với mấy món đồ này nữa.

"Vòng tình duyên này." Người bán hàng mở hộp ra. "Anh nhìn thấy đoàn khách châu Á phía trước không? Một anh chàng trong đó đã mua tận mười chiếc để chia cho mọi người luôn đấy."

"Là người nào?" Minhyun nhìn theo, lúc này Ahn Hyungseob đang kì kèo mọi người đứng lại bằng được để mua lấy mấy món đồ ăn. Người bán hàng chỉ vào Kim Jonghyun đang khum bàn tay đứng ngẩn ngơ.

"Thế thì tôi không mua nữa." Anh mỉm cười. "Có người mua cho tôi rồi."

End #22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob