#11: Lollipop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seobie rất thích kẹo mút, cái tay bé bé mũm mĩm cầm mẹo mút trong thật đáng yêu. Vậy mà có người lại cứ hay lấy mất kẹo của bé thôi.

Cứ mỗi lần Seobie đang vui vẻ ngậm cây kẹo mà mẹ mua cho bé là y như rằng Uchin nhà hàng xóm nhìn thấy sẽ cướp mất của bé.

Seobie lúc đó nước mắt lưng tròng, cái miệng nhỏ xinh mếu máo trông rất tội, thế nhưng Uchin nhà bên vẫn không tha.

Ấy vậy mà đã 10 năm trôi qua, hai người bây giờ đã là nam sinh 16 tuôi tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng mà HyungSeob vẫn như ngày nào, rất thích kẹo mút và vẫn là Woojin thích cướp kẹo của cậu.

- Này Woojin, trả kẹo lại đây.

- Không trả.

HyungSeob hậm hực định xông lên cướp lại kẹo, đáng tiếc Woojin cao hơn cậu cả cái đầu, còn khoẻ hơn cậu nữa, HyungSeob căn bản đấu không lại.

- Cậu thích ăn tự đi mà mua, sao cứ nhất định cướp kẹo của tôi.

Park Woojin đột nhiên vươn tay kéo cậu sát vào người, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn lưu lại chút dư vị kẹo mút.

- Vì kẹo của cậu đặc biệt ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro