#7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hyungseob giận Park Woojin. Tại sao cậu lại giận ư?

Cái con người kia hôm nay tổ chức fansite cùng lúc với cậu nên cậu không biết được thông tin gì cả, mãi khi về nhà Hyungseob lên mạng mới biết ai đó hôm nay thả hơi nhiều thính.

Gì mà làm hỏng tim người ta, gì mà đồ đôi răng khểnh. Ghét, cậu ghét hết (ಥ_ಥ)

Hyungseob cầm điện thoải cảm tưởng sắp đem nó bóp vỡ đến nơi. Đến khi màn hình hiện lên giãy số quen thuộc cậu vừa trừng mắt vừa ấn nghe.

"Seobie hôm nay có mệt không?"

"Hơi mệt" đâu đây có mùi giấm chua nha.

"Cậu làm sao thế?"

"Chả sao cả"

Park Woojin ở đầu dây còn lại thấy không ổn, nghe giọng điệu thế kia chắc là lại giận hờn vu vơ gì rồi.

"Seobie à, mình bận việc một chút, lát gọi lại cho cậu sau"

Ôi thấy chưa, có đáng giận không? Cậu đang tức đến sắp bốc hoả mà Park Woojin kia dám cúp điện thoại. Được rồi, Ahn Hyungseob cậu từ nay sẽ không bao giờ quan tâm đến đồ đáng ghét kia nữa. Người ta có cả tá các nunna rồi, cần gì đến cậu đâu.

Park Woojin sau khi cúp máy liền tìm JiSung huynh giúp cậu giấu quản lí vội vàng chạy ra ngoài. Con thỏ kia chắc bây giờ đang gào khóc trên giường rồi, cứ hờn dỗi mệt lắm cơ.

Sau khi bắt taxi đến nhà người thương, Woojin lấy hết sức bình sinh nhấn chuông cửa.

"Ồ, Woojin đến đấy à"

"Cháu chào bác, Seobie có nhà không ạ? " Woojin lễ phép cúi người chào hỏi, trước mặt anh là nhạc mẫu đại nhân nha.

"Thằng bé ở trên phòng, cháu lên với nó đi"

Chỉ đợi có thế Park Woojin vâng một tiếng rồi phi lên phòng người thương như một cơn gió, gõ cửa một hồi cuối cùng chủ nhân căn phòng cũng chịu mở cửa.

"Mẹ à con đã bảo không ăn..... Ơ!"

"Ơ cái gì! Cậu định không ăn tối sao?"

Hyungseob không nói gì xoay người đi vào trong, Woojin thấy thế cũng vào theo, thuận tay khoá trái cửa lại.

"Seobie à, nhớ cậu lắm" Woojin vòng tay ôm lấy cậu đang chu môi giận dỗi ngồi trên giường

"Không thèm nhớ cậu" Hyungseob vẫn không nhìn người kia lấy một cái

"Seobie hôm nay giận dỗi cái gì kể tớ nghe"

"Tớ mới không thèm giận"

"Thật không?" Woojin tựa cằm vào vai cậu ánh mắt chứa đầy ý cười "Seobie không giận gì vậy tớ về đây"

"Cậu dám?"

"Đùa chút thôi, sao tớ nỡ xa cục bông chứ"

"Sao không nỡ, còn có đồ đôi với người khác cơ mà"

"Đồ đôi?"

"Chính cậu nói thế. Không phải chắc?"

Woojin cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, vô sỉ ôm chặt cậu còn không an phận mà xoa xoa lung tung. Thỏ con của anh là đang ghen nha, người đâu mà ghen cũng đáng yêu hết phần thiên hạ. Park Woojin chỉ hận không thể lập tức đem cậu về nhà hảo hảo yêu thương.

"Đấy là thể hiện tình cảm với fan thôi mà, không phải Seobie cũng rất thương yêu fan của mình sao?" Woojin hôn lên má cậu lại nói tiếp "Thế nhưng trong tim mình chỉ có Seobie thôi"

"Dẻo mỏ"

Hyungseob ngượng đỏ cả mặt vội đẩy Woojin ra, cái con người này trước đây toàn một cỗ mặt than từ bao giờ lại sến súa như vậy.

"Seobie đừng giận nữa được không?"

Đoạn Woojin xoay mặt cậu về mình, nhướn người hôn hên đôi môi mềm mại kia. Chẳng biết hai người hôn nhau bao lâu, đến khi dừng lại Hyungseob tự vào vai Woojin thở hổn hển.

A! Đáng ghét, cậu còn chưa nói hết giận mà.

"Seobie này"

"Ừm..."

"Tớ yêu cậu"
.
------------
Này nhá anh Park dạo ngôn tình nó vừa vừa thôi đấy sến quá trá tym monk mank của các chị chịu không nổi (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro