Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon này thật không thể tin mình lại bị gả cho 1 người không quen biết . Cậu đã nói từ chối với mẹ nhiều lần nhưng mẹ vẫn kiên quyết bắt cậu đi gặp mặt gia đình bên đó ....

- Mẹ con không đi đâu ! Sao mẹ bắt con đi vậy , con muốn lại sống với mẹ ! Jihoon giọng ủy khuất nói với mẹ

- Gia đình chúng ta gần bị phá sản rồi, nhà chúng ta chỉ mỗi con nên con hãy giúp gia đình này đi !

- Con không đi đâu !

- Nhất định không đi hử ?

- Không đi !!!!!!!!!!

- Con không đi đúng không , mẹ chết cho con coi ! mẹ Jihoon kiên quyết chạy xuống bếp cầm con dao

- Dạ dạ ! Con sẽ đi , mẹ để con dao xuống đi mẹ ! Jihoon thật quá biết mẹ sẽ dùng cách này nhưng cậu vẫn thắng được nổi mẹ mình

Mẹ Jihoon nở cụ cười bỏ con dao xuống :- Chúng ta đi gặp mặt gia đình thôi , gần trễ rồi , họ sẽ khó chịu đó !!

°°°°
Gia đình cậu đã tới nhà hàng gặp mặt gia đình ấy , mặt Jihoon không khỏi kinh hoàng khi lần đầu tiên thấy nhà hàng lớn thế này nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh bước vào cùng mẹ , bên trong nhà hàng càng đẹp hơn khi nội thất được trang trí cổ điển , khắp sàn nhà được bao bọc bởi thủy tinh , bàn ghế đều được trang trí có bông hoa trên đầu , bóng đèn cái nào cũng được trang trí bằng kim cương ,đi thẻm vài bước vào bên trong phòng ăn kia , cậu lại ngạc nhiên hơn vì bên trong quá đẹp , trang trí đều bằng các loại hoa , mẹ cậu thấy thế liền trêu :

- Gia đình chồng con giàu như vậy còn làm giá !

- Hứ ! Jihoon này không thèm !

Mẹ cậu cười rồi nhéo Jihoon

- Đau con !

- Gia đình chồng con kìa !

Jihoon đang ấm ức nhìn mẹ rồi nhìn sang bên kia , tim cậu thoáng chốc ngập ngừng " người đẹp trai dữ vậy " đang mơ mơ màng màng thì bị mẹ đập 1 cái

- Con nhìn ghê thế , giữ giá xíu con ơi !!!

....

- Chào anh chị ! Anh chị cháu đã tới rồi , mời anh chị ngồi !!!!  Ba Woojin lên tiếng , đưa tay ra ý muốn bắt tay

- Chào ! Chắc anh chị chờ lâu rồi ! Ba Jihoon bắt tay lại

- Con anh chị đẹp trai sáng sủa nhỉ ! Đúng giống anh khác !

- Anh chị nói quá ! Con anh chị càng đẹp hơn ! Hai đứa thật xứng đôi !

.....

Gặp mặt gia đình được một lát rồi mà Jihoon cứ nhìn Woojin , còn hắn thì cứ cắm mặt vào điện thoại không thèm liếc nhìn cậu .

Buổi gặp mặt cũng kết thúc

Về nhà , Jihoon cứ nghĩ đến hắn ,cậu không biết rằng đó là thích hay yêu , rồi cứ thế cậu lại mất ngủ đêm đầu tiên gặp mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro