Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng vậy, khi cậu tỉnh lại vẫn không có anh ở nhà.  Trong ngươi mang mỗi nỗi buồn . Ở với nhau lâu như vậy nhưng chỉ có cậu sinh tình cảm.  Hắn có để ý,  quan tâm cậu không thì vẫn còn là một bí mật.  Cậu đành bất lực sửa soạn rồi ra ra ngoài. Trời hôm nay làm cậu rất muốn tản bộ, cậu ra công viên gần nhà đi bộ ở đó.  Măng dù là vong viên nhưng đi bộ vài bước lại bắt gặp nam nữ yêu nhau tình tứ, trong lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót " không biết mình đã làm ác chuyện gì mà ông trời lại để mình ra nông nỗi này Haizzz! " . Bất chợp cậu nhớ tới Guanlin liền gọi cậu ta . Vừa gọi tới đầu dây bên kia liền nhấc máy
- Alô!  Jihoon?  Có chuyện gì gọi mình vậy? 

- Cậu rảnh không!  Tớ đang ở công viên đường XXX.  Cậu qua chơi với tớ được không?

- Đồ ngốc ! Sao không được chứ . Tớ qua liền !

- ! Tớ chờ ! Jihoon cười rồi dập máy

Cậu không biết rằng Guanlin nghe cậu nói xong liền dẹp chuyện công việc qua một bên , gọi thư kí dời cuộc họp và hủy các cuộc hẹn để được tới công viên chơi với cậu . Guanlin không hiểu tại sao lại yêu một người đã có chồng , cứ thấy cậu là mọi muộn phiền tan biến hết , đối với Guanlin nụ cười của cậu còn sáng hơn ánh nắng ban mai . Nhưng Jihoon chỉ xem Guanlin là bạn , chỉ là bạn , không hơn , không kém,.....

- Cậu chờ lâu không.... ! Xin lỗi .....do tắc đường nên tớ.... tới trễ ! " Guanlin chạy tới ngồi bên cạnh cậu thở hồng hộc

- Cậu chạy nhanh vậy hả ! Jihoon lo lắng đưa nước cho cậu ta

- Sợ cậu chờ lâu quá , tớ tới cậu đánh tớ tả tơi !

- Cậu làm như tớ ác lắm ý ! Hứ!!! Jihoon đứng lên quay mặt bỏ đi

- ! Chờ tớ với ! Cậu kêu tớ tới rồi định bỏ tớ hả ! Guanlin chạy theo cậu

—————————
2 tuần trước

- Ba ! Con muốn đi làm ! Anh đứng trước bàn làm việc ông Park nói

- Hả ! Tao nghe nhầm không ! Mày nói cái ! Ông Park không tin vào mắt mình liền đứng trước con trai

- Con muốn đi làm công ty ba !

- Được được ! Như vậy tốt , từ bỏ ăn chơi đi làm tốt ! Ba sắp xếp chức vụ cho con ! Mai con tới được ! Ông Park hai mắt sáng rỡ

- Vâng ! Vậy con ra ngoài ! Anh vừa ra ngoài , ông Park liền gọi cho thư kí

- Mai công ty chúng ta sẽ giám đốc mới ! kêu người dọn phòng giám đốc thật sạch sẽ , trang trí thật hoàn hảo vào !

Đàu dây bên kia đáp - Dạ vâng !

Thật ra ông đã để chức vụ đó cho con trai mình lâu rồi . Ngày ông mong ước đã tới . Ông già rồi , cũng không mong điều gì , chỉ mong con trai ông không chơi bời , tâm tịnh đi làm để nối nghiệp ông . Nói thật ông rất quý Jihoon , khi gặp ông đã thấy cậu rất hiền lành , dịu dàng ,dễ thương rất xứng với con ông . Ông sợ con trai ông sẽ làm tổn thương vợ nó sau này . Không ngờ ý định đi làm của nó còn sớm hơn dự kiến của ông . Ông nghĩ chắc hai đứa đã tiến triển không ít rồi. Ngày hôm đó ông cười híp mắt đi khoe với mọi người làm ai cũng ngạc nhiên sau đó lại vui khi thấy ông như vậy .

Kì thực , dòng máu kinh doanh đã có sẵn trong người anh. Vừa đi làm trong vài ngày thì việc nào cũng suông sẻ . Kí hợp đồng với nhiều công ty mạnh , cổ phiếu công ty cũng ngày càng tăng , khủng hoảng công ty trước đó cũng tan biến mất . Công ty nhanh chóng lấy lại phong độ.  Các cô nhân viên trong công ty đều để ý anh . Mỗi ngày anh tới công ty đều làm mấy cô chết mê chết mệt . Có những lúc họ ghen tị với thư kí vì ngày nào cũng được nhìn anh

Cô nhân viên A - Park tổng kìa ! Đẹp trai quá trời ơi !

Cô nhân viên B - Vừa đẹp trai , vừa giỏi , lại con nhà giàu , ôi trời ! Sao lại một người hoàn hảo như vậy chứ !

Họ cứ bàn tán như vậy nhưng đâu ai biết anh đã có vợ rồi .

Trở về hiện tại

Hôm nay công việc ít nên anh về sớm , đi vào nhà anh lên phòng thay đồ rồi xuống bếp

- Chào cậu chủ ! Tôi nấu cơm xong rồi ! Cậu muốn ăn không ! Bà giúp việc mĩm cười

- Vợ con đâu ! ấy không nhà hả? ( vợ lun kìa trồi ôi ><)

- À ! ấy đi ra ngoài từ sáng sớm rồi ! Cậu đợi chút tôi dọn ra cho cậu !

- Vâng ! Anh lấy máy tính ra để trên bàn ăn làm việc

Vừa lúc đó , Jihoon về nhà

- giúp việc ơi ! Con đói bụng quá ! Nấu cho con ăn đi ! Bụng con biểu tình rồi nè !Cậu vừa chạy vừa nói to làm anh nghe được liền dừng lại , gập máy lại . Cậu vừa vào thì thấy anh ngồi đó liền đứng hình " sao anh ấy về sớm vậy , ôi trời , hồi nãy anh ấy nghe mình nói không , xấu hổ quá "

- Đứng đó làm , ngồi xuống đi ! Anh nói nhưng mắt vẫn không liếc cậu . Cậu xấu hổ cúi mặt xuống đi tới ngồi đối diện anh . Vừa lúc bà giúp việc đem đồ ăn ra

- cậu chủ ăn ngon miệng ! Bà giúp việc cúi đầu rồi đi qua chỗ khác

Bàn ăn hôm nay thật im lặng , không ai nói với ai một tiếng .

- Hôm nay đi đâu vậy? Anh vẫn không nhìn cậu mà hỏi

Đột nhiên có tiếng nói làm cậu hơi giật mình - Tôi...tôi đi chơi với bạn ! Cậu nuốt thức ăn không được nữa rồi

- Ừm ! Rồi hắn đứng dậy đi lên phòng

" hồi nãy anh ta bắt chuyện trước với mình sao " , " anh ta hỏi mình đó sao " , " Á ! Sướng quá đi " . Cậu cười tủm tỉm ăn ngón nghén hết bát cơm rồi lên phòng . Cậu vào phòng lên giường bấm điện thoại , có lúc lại liếc sang nhìn anh đang chăm chú làm việc . Cậu rất thích anh lúc này , sự tập trung của anh càng làm cậu thấy quyến rũ , anh làm cậu say đắm , cứ nhìn rồi lại nhìn mãi , luyến tiếc không thôi

- nhìn đủ chưa ! Anh dừng bấm lại , quay sang nhìn cậu

Cậu bị anh phát hiện liền xấu hổ trùm chăn lại " tại sao mày ngu vậy hả Jihoon , nhìn học mãi bị học phát hiện rồi kìa , con ngu này , mày biết nhìn mặt anh ấy thế nào đây "

Anh nhìn cậu như vậy liền nở ra nụ cười . Bây giờ anh mới để ý từ khi ở bên cậu anh càng ngày càng cười nhiều hơn , còn có lúc cười to nữa . Ở bên ả đó anh không cười nhiều nhưng cứ thấy cậu anh lại muốn cười " đáng yêu thật " rồi anh lại cặm cụi nhìn vào màn hình làm việc . Cậu không biết từ khi nào đã ngủ say như chết .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro