Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiền bố Lee Youngi?" Jihoon giật mình " Sao tiền bối lại ở đây?" ( huhu quá nên mình chế tên đại ><)

Chàng trai nhoẻn miệng cười " anh mới vừa về nước , từ năm nay anh sẽ sống ở đây , hiện tại anh đang làm bác sĩ ở bệnh viện XXX" Nói xong , anh chàng liếc mắt nhìn Jihoon , đôi mắt dò xét từ trên xuống dưới " Lâu rồi không gặp , vậy mà em càng ngày càng đẹp "

Jihoon nhoẻn miệng cười "Tiền bối quá khen rồi, không phải em vẫn vậy sao?"

" Tất nhiên càng lớn em sẽ khác rồi, không còn vẻ đẹp trẻ con nữa mà là vẻ đẹp của một người phụ nữ " chàng trai cười tươi , phát huy vẻ lãng tử vốn có của người Seoul , lại nhìn thấy Woojin , hắn nghi hoặc hỏi " Người này là.....bạn trai em sao?"

Jihoon ngoảnh đầu nhìn anh chỉ đứng yên ở đó , lấy điều thuốc châm lên , làn khói của thuốc bốc lên xung quanh khuôn mặt nam tính ấy

Lòng cậu không khỏi mất mát...

Có lẽ trong lòng anh không có cậu , nếu vậy sao lại không có phản ứng chứ?"

" Anh ta.. Anh ta là....." Cậu ngập ngùng ngước nhìn Youngi , thật sự cậu không biết nói thế nào cho anh ta hiểu

" Là chồng cô ấy " Bất chợt giọng nói nam tính ấy cất lên , anh ném điếu thuốc xuống đất , dùng chân đạp lên rồi bước tới bên cạnh cậu" Tôi là chồng cô ấy "

Nụ cười trên môi vị tiền bối kia tắt ngủm , cả người cứng đờ nhưng cũng lấy lại phong độ " Chào anh ! Tôi là tiền bối khóa trên của Jihoon và cũng là người yêu cũ của Jihoon " vị tiền bối kia giơ tay ra ý muốn bắt tay

Cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên vì thái độ và lời nói của anh ta , cậu vẫn không tin vào mắt mình..

" Chúng ta đi thôi ! " Anh không thèm bắ tay với nhìn vị tiền bối kia mà quay mặt bỏ đi

" Chào tiền bối ! Chúng em về trước " Nói xong , Jihoon chạy theo Woojin ra khỏi công viên để lại người bác sĩ nhếch miệng cười.....

———————
Suốt đoạn đường Woojin vẫn không nói với cậu một câu , anh vẫn im lặng bước đi , mắt thoáng lên tia lạnh lẽo

" Anh đừng hiểu lầm , em và tiền bối Lee Youngi..."

" Tôi không quan tâm hai ngườu là gì của nhau nên cô đừng giải thích " Anh lạnh nhạt

" Thực sự không phải như anh nghĩ đâu"

" Cô biết tôi đang nghĩ gì sao?"

Cậu ngẩn người , nhưng chẳng biết nói điều gì . Thấy cậu không trả lời , anh đi tiếp

Cậu đi theo sau , từ lúc nào mà nước mắt cậu thay nhau chảy qua hai bên gò má , bước đi dần nặng trĩu tới mức hai chân cậu không muốn đi nữa

Sao anh không tin cậu , thật sự cậu và vị tiền bối đó chẳng có gì....

————
Ngoài lề

Happy Birthday Park Jihoon , winkeu của tớ

Ngày này 20 năm trước , Jihoon của chúng ta đã ra đời , vô cùng đẹp trai , từ nhỏ cậu đã một diễn viên nhí , đối với tớ cậu rất tài năng , năm cấp 2 cậu đã học nhảy ước trở thành idol , năm 2017 , cậu đã tham gia produce 101 , tới lúc bài hát Nayana phát hành , tớ đã bị wink của cậu làm cho điếu đổ , cảm ơn cậu đã sinh ra , cảm ơn cậu một phần trong Wanna One , nếu không cậu , cuộc sống tớ bây giờ chắc rất nghĩa

Chúc cậu càng ngày càng đẹp trai , càng nhiều thành công trong cuộc sống , phải thật vui vẻ nha , cho tương lai thế nào , cậu cũng phải đi trên con đường đầy hoa nhá

Chuyện không vui thì bỏ vào thùng đóng gói chuyển qua nửa vòng Trái Đất vứt đó , còn chuyện vui thì đem về cất vào tủ nghe chưa , cậu cũng phải nhớ chăm sóc Woojin dùm tớ nhé

tớ không dám hứa hẹn điều cho cậu trong tương lai nhưng khi cậu vẫn còn Wanna One thì mình vẫn dốc sức ủng hộ , yêu thương bảo vệ các cậu . Jihoon fighting ! Wanna One fighting

Happpy Birthday Park Jihoon <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro