Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ ăn tối , Jihoon định kêu Woojin nhưng lại thôi , cậu xuống nói với bà giúp việc
" bà ơi ! Bà gọi Woojin xuống ăn cơm đi bà!

Suốt bữa ăn cả hai không nói gì ,Woojin mặt lạnh như băng, anh chả thèm nhìn cậu lấy một lần . Cậu định lên tiếng nhưng lại không biết nói gì nên đành im lặng

Ăn xong, cậu phụ giúp bà dọn dẹp phòng bếp rồi đi lên phòng, cậu chần chừ mở cửa, sau đó ló cái đầu vào , thấy anh không có ở đây
" Chắc là ở phòng làm việc rồi " cậu buồn rười rượi nằm trên giường

" làm sao để nói cho anh ấy hiểu đây?thực sự mình và tiền bối không có gì mà" Cậu bức bối lăn qua lăn lại , lăn mệt xong ngủ luôn tới sáng....

———————
Sáng hôm nay cũng vậy , cậu thức dậy thì anh đã đi làm, ăn sáng xong định xuống thư viện thì bất ngờ Youngi gọi cậu , bảo có chuyện muốn gặp cậu

Jihoon cũng chả có việc gì làm nên nhanh chóng tới chỗ hẹn. Tới nơi, cậu thấy Youngi liền vui mừng vẫy tay chào " Tiền bối "

Jihoon ngồi xuống ghế đối diện " Tiền bối có chuyện gì muốn gặp em à?"

" Em kết hôn rồi à?" giọng tiền bối không nóng không lạnh làm cậu hơi bất ngờ

Cậu nhoẻn miệng cười " Vâng , do cưới gấp nên không kịp nói với tiền bối , em xin lỗi "

" Em biết anh vẫn còn thích em mà, sao em lại làm vậy với anh?" Young cười nhạt

Nụ cười trên môi Jihoon tắt ngủm , cậu bây giờ không biết nói gì cho tình huống này

" Em không thể chờ anh về? Không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao?"

" Xin lỗi tiền bối ! Chuyện của chúng ta đã qua rồi ! Đều đường ai nấy đi ! Em vẫn coi anh là tiền bối nên anh đừng làm em khó xử " Đến bây giờ cậu cũng lên tiếng , tay cậu đan vào nhau , trên trán chảy ra mồ hôi lạnh , cậu không dám ngước mặt lên nhìn Youngi

" Vì anh đã mất sai lầm nghiêm trọng, nên anh sẽ sửa sai ,anh nhất định sẽ dành lại em !" Giọng điệu của Youngi vô cùng chắc chắn , nói xong anh không chờ cậu phản ứng liền gọi người thanh toán rồi bỏ đi

—————
Rời khỏi đó , vì chưa muốn về nên cậu đi dạo xung quanh . Những lời nói của Youngi cứ xuất hiện trong đầu cậu . Nó khiến cậu càng đau lòng , như một gánh nặng lại đè lên cậu , cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi nhưng lại rất khó .Bất chợt cậu nhớ đến Daehwi , liền gọi điện : " Mày đang ở đâu vậy?"

" Đang ở quán đây , có chuyện gì không câng? Nghe giọng buồn buồn "

" Chỉ mày hiểu tao, tao qua quán kể mày nghe "

" Ok"
—————
Tới quán , nhìn cái quán bánh ngọt to lớn của nó ,cậu thầm ngưỡng mộ đứa bạn thân , ' bằng tuổi mình đã một cửa hàng lớn như vậy rồi , còn thằng bồ luôn luôn chiều chuộng nữa , còn mình thì già đầu rồi vẫn chưa đi làm , bám riết xin tiền bố mẹ , đến khi chồng rồi cũng chả việc làm ,chồng thì như như không, cùng con người sao lại khác nhau dễ sợ như vậy . Haizzz.."

Đi vào quán , cậu liền thấy cảnh tượng sến sẩm , một đôi nam nữ đang tình tình tứ tứ , bạn nam đút bánh ngọt cho bạn nữ , bạn nữ không ăn , bạn nam liền cho bánh vào mỏ mình , áp môi mình vào môi bạn nữ , rồi hôn thắm thiết ngay giữa quán bánh..

" Nổi da gà " Cậu bĩu môi

" Ê mày đứng đó làm gì , qua đây " Bất chợt Daehwi gọi làm cậu giật mình

" Tao làm bánh ngọt mày thích nè , ăn đi " Daehwi đưa đĩa bánh trước mặt cậu

" Daehwi , tiền bối về rồi " giọng cậu rụt rè , mặt cậu không ngước lên mà chỉ nhìn đĩa bánh

" Sao? Ai ?"

" Youngi về rồi , hôm qua tao mới thấy anh ấy "

" Cái gì ? " Daehwi trợn mắt " cái tên khốn kiếp đó cuối cùng cũng về rồi , tên đó đang ở đâu để chị mày xử " Daehwi vừa nói vừa bẻ ngón tay răm rắp

" Mày bớt nóng tính lại đi, hình như anh ấy vẫn còn thích tao "

" Hừ ! Thích á ! Không phải hồi đó anh ta bỏ mày để theo con nhỏ nhà giàu khác à ! Lúc đó mày yêu tới nỗi đòi xuống sông tự tử mà , nếu tao không cứu mày thì mày đéo ngồi đây đâu "

" Tao biết , tao đã hết với tiền bối nhưng anh ấy lại nói là cho anh ấy có hội "

" Cơ hội cái c** ý, mày nên nhớ mày đã kết hôn rồi , không phải con gái mới lớn đâu "

" Nhưng Woojin đâu có thích tao , anh ấy không hề để ý tới tao " Nói đến đây nước mắt Jihoon lại chảy

" Mày điên à ! Nếu không thích mày thì sao lại cứu mày chứ , chính con nhỏ người yêu anh ấy hãm hại mày thì sao anh ấy lại cứu mày , phải để mày bị hãm hại rồi chứ , mày ngu thật Jihoon à !

"..."

" Muốn biết anh ấy thích mày hay không tao sẽ giúp mày "

" Giúp tao sao ? "

" Đợi đó rồi biết , yến tâm không ghê ghớm lắm đâu " Daehwi nở nụ cười xảo quyệt " Khóc khóc cái l , ăn đi , tao làm mà không ăn là đéo giúp nữa đó "

Cậu liền nín khóc chùi nước mắt ,cười tươi xúc một miếng thiệt to bỏ vào miệng nhai

" Ngon thật "

" Tất nhiên ! Tao làm mà không ngon " Daehwi hếch mặt lên " Đây là bánh mới ở quán tao , tao mới làm , chưa bán , mày là người ăn đầu tiên đó , anh chồng nhà tao còn chưa đươc ăn đâu "

" Hìhì , chỉ mày thương tao " Jihoon cười rồi múc ăn tiếp...

—————————
Sau một lúc tám với con bạn thân thì cậu về . Đột nhiên nhớ tới anh , lại nhớ tới thái độ của anh hôm qua , cậu liền muốn giải thích với anh , nghĩ là làm , cậu liền bắt taxi tới công ty của anh

Tới nơi , cậu nhanh chóng tới phòng làm việc của anh , cô đi qua mấy tầng mới tìm được phòng anh , cậu đi tới thì liền bị mấy ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu , cậu không bận tâm liền gõ cửa

Cốc Cốc Cốc

" Vào đi " Giọng anh ở phía trong vọng ra

Cậu liền hé cửa bước vào , anh không ngước lên nhìn cậu , dáng vẻ anh khi làm việc nhìn phong độ , quyến rũ ( oimeoi ><) , cậu say sưa ngắm rồi lắp bắp " Chào anh !"

Anh ngước lên nhìn cậu " Cô tới đây làm gì?"

" Đợi anh tan làm , ăn tối với tôi "

" Tôi bận rồi , hôm nay tôi về trễ , cô về đi "

" Anh vẫn còn giận chuyện hôm qua à? Anh ấy chỉ là tiền bối của tôi thôi , tôi và anh ấy chẳng có gì với nhau cả .."

" chẳng có gì mà người yêu cũ hả , quan hệ cũng không phải bình thường " anh cười lạnh

" Hôm qua tôi không hiểu tại sao anh ấy nói vậy nhưng hôm nay...mà thôi , bỏ đi . Anh chỉ cần biết tôi và anh ấy thực sự không có gì là được , tin tôi đi !"

Đúng lúc cô thư kí đem bản báo cáo vào ,cô ta đưa bản báo cáo mà ngực cứ vểnh vểnh trước mặt anh , mang áo cực kì bó để lộ ra vòng ngực to lớn ,mang váy thì cực kì ngắn , cậu tức tối, nói thầm ' đi làm việc hay đi làm đĩ vậy?, không biết vợ anh ấy đang đây hay sao câu dẫn chồng họ vậy'

" Không có việc gì thì đi ra ngoài "

Cậu nghe vậy thì buồn buồn " Vâng ! Vậy tôi về trước " liền cúi đầu xuống chào rồi quay đi

" Tôi không nói cô , cô nói ở lại đây chờ tôi tan làm mà , sao về trước được , cô thư kí đi ra ngoài "

Cô thư kí tím mặt , nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ bỏ ra ngoài . Cậu vui thầm trong lòng ' Dám câu dẫn chồng à! đê con '

" Cô còn đứng đó bao lâu nữa ,ngồi đi , đợi tôi tan làm rồi đi ăn " Anh vẫn không ngước lên nhìn cậu

Cậu vui mừng ngồi xuống , thấy trên bàn có hộp bánh liền bóc ăn , vừa ăn vừa chờ vừa nhìn anh làm việc khiến cậu hạnh phúc vô cùng..

———— 
Sau khi Woojin làm xong , cả hai đi ăn ở nhà hàng gần đó , vừa mới ngồi xuống thì bất chợt một người phụ nữ mang nét đẹp của người châu âu , dáng người vô cùng đẹp khoát lên mình chiếc váy màu tím hở vai , trên tay cô cầm chiếc túi hiệu Channel , mang đôi giày màu đen chạy tới chỗ anh , cười tươi ôm anh " Lâu rồi không gặp , nhớ tớ không?...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro