Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở bệnh viện cũng đã hơn 1 tuần rồi , cậu hạnh phúc vô cùng vì suốt 1 tuần anh không đi làm , ở bên cạnh cậu . Lúc cậu đói thì anh mua đồ ăn cho cậu , cậu chán thì anh dắt cậu đi dạo , tối cậu ngủ anh đều ôm cậu ,... Tất cả mọi thứ trong suốt một tuần qua đều là anh . Vì thế mà tình cảm của anh và cậu càng tiến triển hơn...
Hôm nay , anh lại dắt cậu đi dạo , hai người nắm tay đi dạo quanh bệnh viện khiến ai nhìn cũn ngưỡng mộ , từ khi nào mà cái nắm tay đã không còn biểu hiện xa lạ với hai người nữa . Chính bản thân anh còn ngạc nhiên huống chi là cậu . Bây giờ cậu rất hạnh phúc , cậu chỉ muốn thời gian lúc này ngừng lại để cậu giữ kỉ niệm này thêm một chút nữa
Bất chợt , anh dừng lại , xoay người cậu đối diện với anh , anh nhìn thẳng vào mắt cậu
" Jihoon !! Em nhớ hôm anh đưa em tới bệnh viện , ngày đó là ngày gì không ? "
Cậu bắt đầu lục lại kí ức của mình , ngày hôm đó ... Cậu trợn mắt nhìn anh . Ngày đó là ngày mà hợp đồng hôn nhân giả của 2 người kết thúc , tại sao cậu lại không nhớ chứ ? Có nghĩa là bây giờ cậu không còn là vợ anh nữa , hai người không có quan hệ gì nữa . Nghĩ đến nước mắt cậu rưng rưng . 
" Em nhớ đúng không? " anh vẫn cầm tay cậu  " Nếu nhớ thì nhắm mắt lại đi "
Cậu nghe lời anh nhắm mắt lại , anh dẫn cậu tới chỗ nào đó , rồi anh thả tay cậu ra đi chỗ nào đó khiến cậu trống rỗng
" Mở mắt ra đi !!" . Lúc này cậu mở mắt ra , cậu rất ngạc nhiên . Phía trước cậu là hai hàng đèn kéo dài vô cùng lấp lánh , phía trước nữa là  hàng nến xếp hình trái tim , ở trong hình trái tim , anh đứng giữa đó ,trên tay cầm bông hoa hồng ( lãng mạn quá ><) , anh gọi cậu . Cậu liền chạy tới trước mặt anh , khi cậu tới , anh quỳ xuống trước mặt cậu , đưa bó hoa và lấy trong túi quần ra một hộp quà xinh xắn , anh mở chiếc hộp ra , trong đó là một chiếc nhẫn được đính kim cương , trên chiếc nhẫn được khắc chữ hai người ' Park Woojin ❤️ Pảk Jihoon '
" Chúng ta kết hôn một lần nữa được không em ? Anh hứa sẽ quan tâm , lo lắng em nhiều hơn , anh biết hợp đồng của chúng ta đã hết rồi nhưng bây giờ anh được kết hôn thật với em , em làm vợ của anh , làm vợ anh thêm một lần nữa em nhé "
Cậu bây giờ không kìm nén được nữa , mọi cảm xúc đều thoát ra ngoài bằng hai dòng nước mắt. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được hạnh phúc đến mức này . Cậu chẳng biết nói gì nữa * gật đầu *
Anh nhìn cậu gật đầu liền vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu , đứng dậy ôm cậu vào lòng
" Cảm ơn em đã cho anh thêm cơ hội nữa "
Cậu nghe vậy cũn vui vẻ rúc đầu vào hõm cổ anh , hít mùi thơm của anh . Anh đưa cằm cậu lên , dần dần áp sát môi mình lên môi cậu ,hai người trao nhau nụ hôn của hạnh phúc....
_________
Ở nhà...
Tối đó , anh ôm cậu vào lòng thật chặt , mặt cậu rúc vào lồng ngực anh trêu chọc , anh hôn khẽ lên trán cậu
" Muốn nữa ?"
Cậu nghe vậy liền đỏ mặt , đánh ngực anh mấy cái . Anh ngược lại không đau mà còn cười . Bất chợt , điện thoại reo lên
" Giờ này còn ai điện nữa " Cậu tò mò . Anh liền ngồi dậy cầm máy
" Chuyện gì ? " . Sau khi nghe đầu dây bên kia nói , sắc mặt anh càng khó coi . Tắt máy , anh khôi phục vẻ mặt sắc lạnh đó , cười hôn cậu một cái
" Em ngủ đi , anh đi giải quyết công việc , lát anh về "
Cậu khó chịu " Chuyện gì mà đến tối khuya rồi mà vẫn làm? "
" Do từ khi em ở bệnh viện , anh không ở công ty nên công ty xảy ra một số chuyện , anh đi một lát thôi "
Cậu hôn lên má anh một cái " Lát về đó "
Anh ngạc nhiên sau đó cười " Ừ "
________
" Lâu rồi không gặp em , Park Woojin !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro