Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống nhà , cậu chạy xuống bếp coi có gì ăn không vì sáng tới giờ cậu chưa ăn gì , vừa xuống thì thấy một bà giúp việc nhìn cậu cười tươi

- chủ ! ăn không , tôi làm cho !

- Dạ không cần đâu ! Cháu tự làm cũng được ! đi nghỉ đi ! Cậu xua xua đi ý bảo bà đi đi

- Không được đâu ! Nếu bị thì tôi không biết nói chủ như thế nào nữa ! Bà giúp việc vô cùng lo lắng

- Không sao ! xem thường con quá rồi đó ! sao cũng một mình con ăn nên không sao đâu , nghỉ đi , lát nữa nếu việc thì con gọi !

- Nhưng ....... !

- Không sao đâu ! đi đi ! Cậu đẩy bà ra khỏi nhà bếp rồi bắt tay vào nấu

Thật ra cậu cũng chả biết nấu ăn đâu , hồi nhỏ mỗi lần cậu nấu ăn thì nhà ai cũng lo lắng vì nấu món nào là món đó cháy khét tới mức đen luôn nồi , chảo . Cậu chỉ nấu được món luộc như : rau luộc , trứng luộc , thịt luộc ,..... , cùng lắm là nấu được vì tôm . Vì thế cậu liền nấu mì tôm , cậu cắt nhỏ hành lá , cắt nhỏ cà chua , bắt nước sôi bỏ mì , cà chua , hành lá vào , cậu bắt nồi nước riêng đập trứng bỏ vào cho phần lòng đỏ của trứng ko bị chín , sau khi mì chín thì cậu hết ra để sốt vào trộn lên , để trứng ở phía trên , lấy trong tủ lạnh ra kim chi , cậu bắt đầu ăn " mình nấu ngon vãi " , trông cậu ăn rất ngon lành .

Vừa lúc đó , Woojin đi xuống , thấy cậu ăn như vậy làm hắn rất thèm , đành xuống nhà bếp

- ăn vậy ! Hắn cầm ly nước tựa vào tủ lạnh nhìn cậu hỏi

- À.. Tôi đang ăn tôm ! Cậu vừa ăn vừa trả lời

- giúp việc đâu để ăn thế này ! Hăn nhíu mày nhìn cậu

- Tôi thấy mệt nên để nghỉ rồi , tự mình nấu ăn !

Vì cậu đói nên ăn rất nhanh , nhanh quá nên cậu bị nghẹn

- Anh .... Anh rót  dùm tôi ly nước .... Tôi bị nghẹn rồi ! Mặt cậu đỏ bừng

Hắn rót cho cậu miếng nước rồi đưa cậu

- Ăn uống kiểu để nghẹn vậy hả ! Hắn thoa thoa ngực cậu

- Cảm ơn anh ! Cậu hết nghẹn liền nói À anh ăn chưa , để tôi nấu cho anh ăn !

- định nấu món ! Hắn đẩy ghế ngồi đối diện cô

- tôm ! Tôi chỉ biết nấu tôm thôi , anh thông cảm hehe ! Cậu gãi đầu cười

- Thôi khỏi ! ăn đi , lát tôi ăn !

Cậu không nói gì liền ăn tiếp , hắn ra ngoài phòng khách xem tivi . Vì chưa đủ no nên cậu đành ăn thêm cái sandwich bơ , sau đó cậu lên phòng mở vali ra , trong đó toàn bimbim và kẹo dẻo mà Daniel bạn cậu đã đưa cậu ăn vì sợ buổi tối cậu đói . Cậu lấy mấy gói bimbim xuống nhà coi tivi , bởi cậu vẫn còn ngại ngùng với hắn nên cậu đành ngồi phía xa mở bimbim ra ăn

- Lại đây ngồi ! Hắn vẫn coi tivi mà không thèm liếc cậu

Cậu giật mình đành ngồi xuống bên cạnh hắn , ngồi với hắn làm cậu không thoải mái , đổ mồ hôi rất nhiều , thậm chí ăn cũng không dám to tiếng , ngược lại hắn vẫn bình thản ngồi coi tivi , không nhìn cậu một cái . Đột nhiên tivi chiếu hoạt hình conan

- A ! Để đó đi cho tôi coi ! Cậu chỉ tay lên tivi

- thích coi hoạt hình à ! Bây giờ hắn mới để ý , cậu mặc chiếc pijama màu hồng rộng rộng để lộ xương quai xanh và làn da trắng ngắt , môi cậu do đánh son dưỡng màu nên có một màu hồng nhẹ gợi cảm vô cùng . Bất chợt hắn sửng nhìn cậu chằm chằm .

Cậu thì không biết gì nên đành gật đầu qua loa lấy bimbim ra ăn tiếp , để cho hắn vẫn sững nhìn cậu . vì sợ cậu phát hiện nên hắn đành nhìn sang chỗ khác , lấy máy tính ra chơi

—————
Coi được nữa chừng thì cậu đột nhiên buồn ngủ , mở mắt không lên nên cậu ngã ngửa đằng sau dựa ghế ngủ , còn hắn thì cuốn vào chiếc máy nhìn sang cậu thấy cậu ngủ trông vô cùng dễ thương >< ,  vì ăn bimbim nên dính hết trên miệng , đầu tóc thì bù xù do cậu gãi khi ngủ , chân thì cần tìm chỗ để gác nên đột nhiên cậu gác lên người Woojin làm hắn hơi bất ngờ nhưng hắn cũng để cậu gác rồi coi tivi

Tới 10h

Thấy cũng trễ mà không nên để cậu ở đây sợ gia đình biết nên cậu đành bế Jihoon vào phòng , dọn chăn gối gọn gàng rồi bế cậu vào đắp mền cho cậu xong định đứng dậy thì Jihoon nằm nghiêng để tay lên tay hắn làm hắn hết hồn nhưng hắn cũng không có ý định rút tay ra , " tay ấy ấm thật " rồi hắn cũng rút tay ra . Thay quần áo xong hắn ra ngoài chạy xe tới quán bar

———————
- Anh yêu ! Anh .... Anh !!! Một người phụ nữ đang ngồi cùng người đàn ông sờ soạng ông đó thì đọt nhiên ả đứng dậy .

- Tôi không ngờ một người như vậy ! một con đàn kinh tởm ! Hắn quay người lại bỏ đi thì cô ta chạy tới nắm tay hắn

- Anh yêu ! Không phải như anh nghĩ đâu ! Cô ả vừa khóc vừa cầu xin

- Buông tay ra ! Đừng gọi tôi anh yêu , nghe ghê tởm lắm , lại tới với người đang âu yếm đi ! Hắn phất tay ả ra

- Không ! Em xin anh , hãy nghe em nói , không phải như anh nghĩ đâu !

- Nghe chuyệnnữa ! Tôi không muốn nghe nói nữa ! hãy biến khỏi mắt tôi đi , đừng để tôi thấy nữa nếu không tôi sẽ giết ! Hắn bỏ đi

Hắn đã thích ả thật lòng vì thế hắn đã hối hận vì yêu một con đĩ , hắn không nghĩ mình lại bị một người lừa như vậy nên hắn tới một quán bar khác uống rược , hắn uống hết chai này tới chai khác , cho tới khi say cũng đã 3h sáng

Hắn trở về nhà , nhà đã tắt đèn hết rồi , vì say nên hắn đi rồi té đi rồi té . Cuối cùng cũng tới phòng , hắn mở cửa thì thấy một thân người nhỏ nhắn nằm dưới sàn , cậu ngủ mà gối chăn đều đi đâu hết , dáng ngủ thì vặn vẹo đủ thứ , khi ngủ còn chảy nước miếng nữa . Bất giác làm hắn cười đi đến thân người đó ôm vào lòng rồi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro