Chương 19 - Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không....không....Eunchan.."

Cục đá rơi vào đầu Eunchan, máu bắt đầu chảy ra. Hanbin thấy cậu dường như đã bất tỉnh, nước mắt anh bắt đầu rơi

"Tụi bây, đánh nó cho tao"

Một đám tiến đến và đánh Eunchan, cậu cố để phòng vệ. Những đòn đánh vào bụng, tay, chân khiến cậu gần như bị tê liệt.

Anh cố gắng dùng lưỡi để đẩy giấy súc ra ngoài và van xin

"Đừng....đánh....nữa"

"....."

"Tôi...xin....các...người"

Hanbin cố vùng vẫy để thoát khỏi xiềng xích nhưng vô ích. Giọt nước mắt rơi trên má nhiều dần, anh bất lực nhìn cậu bị đánh đến thê thảm mà không làm được gì.

Trong vô thức, cậu nhìn thấy anh khóc. Anh khóc vì cậu ư? Dù đau đớn nhưng tim cậu như có thứ gì đó sưởi ấm.

"Đủ rồi....."

"...."

<Bốp>

"Chết tiệt"

Một tên bị đánh vào gáy từ phía sau liền bất tỉnh. Cả đám quay lại, thì phát hiện có một người nữa đã đột nhập

"Tae....Taerae.."

Hanbin bất ngờ khi thấy Taerae xông vào, đánh nhau với bọn chúng.

"Taerae....chạy....đi"

Taerae nóng giận đến đỏ mặt, cậu liên tục tránh được những đòn đánh từ bọn chúng. Eunchan cố gắng đứng dậy và hỗ trợ Taerae, nhưng vì bọn chúng đông hơn nên họ nhanh chóng đuối sức.

"Taerae......chạy đi"

Eunchan và Taerae đứng tựa lưng vào nhau, bị bọn chúng vây thành vòng tròn. Cả hai chỉ có 1 thanh gỗ, trong khi bọn chúng bắt đầu rút dao ra

"Thì ra chúng mày có đồng bọn"

"Thì sao?"

Taerae cương quyết đáp trả. Eunchan trừng mắt nhìn bọn chúng

"Lũ chúng mày.....đáng chết"

Taerae nắm tay thành nấm đấm, gân xanh nổi lên. Cậu bình tĩnh quan sát, đếm được tất cả 5 tên.

"Eunchan.....cẩn thận đó"

Taerae thì thầm, sau đó bắt đầu lao vào và đánh nhau với bọn chúng. Cả Eunchan và Taerae đều có thể lực tốt và võ thuật đai đen, cùng với sự giận dữ khiến họ gan dạ hơn rất nhiều.

Một tên dùng dao nhắm vào Taerae, cậu nhanh tay bắt lấy cổ tay hắn, bẻ ngược về phía sau và lật người hắn xuống. Cậu dùng dao, đâm vào lòng bàn chân hắn.

Taerae đã lấy được dao, cậu liên tục tung ra những đòn đánh hiểm hốc, và dùng dao đâm vào lòng bàn chân của bọn chúng để hạn chế sự đi chuyển.

"Taerae....Eunchan...cẩn thận "

Hanbin khóc to hơn, anh tức giận vùng vẫy để thoát khỏi xiềng xích nhưng không được.

<Xoạc>

Eunchan không cẩn thận bị 1 tên đâm vào đùi khiến cậu ngã xuống

"Eunchan....."

Giọng nói của Hanbin khiến Eunchan thức tỉnh, dù rất đau nhưng cậu cố gắng giữ chặt chân hắn khiến hắn mất thăng bằng và ngã xuống.

"Chết tiệt...."

Eunchan vật lộn với hắn, cậu cố gắng lấy được con dao. Taerae phải chống cự với tên cầm đầu, sức mạnh của hắn cũng không phải dạng vừa.

"Cho mày chết"

Taerae tung một cú đấm vào mặt khiến hắn ngã xuống đất. Cậu nhanh tay dùng dao đâm thủng lòng bàn chân của hắn.

Eunchan vật lộn với tên kia vẫn không lấy được con dao. Trong lúc có sơ hở, cậu nhanh trí ném con dao về phía Taerae

"Taerae, cởi trói cho anh Hanbin...."

Taerae nhanh chóng nhặt 2 con dao, sau đó chạy thật nhanh đến chỗ Hanbin cách đó 5m. Cả bọn 5 tên đã hạ được 3, chỉ còn lại tên cầm đầu và 1 đàn em đang vật lộn với Eunchan.

Tên kia bấu mạnh vào đùi khiến Eunchan đau điếng, nhân lúc đó dùng cùi trỏ đánh vào đầu Eunchan khiến cậu nhức đến tận xương tủy. Eunchan đang trong tình trạng nguy hiểm, cậu không thể phản kháng lại. Vết thương ở đầu, đùi và toàn thân rất đau.

"Tao sẽ móc mắt mày ra"

Hanbin ở phía xa nhìn thấy liền hét lên

"Không....đừng..."

<Phập>

"Aaaaaaaaaaa"









Taerae phóng 1 con dao về phía hắn, trúng vào phần đầu khiến hắn ngã xuống. Eunchan tận dụng cơ hội, dùng hết sức lực cuối cùng để hạ hắn.

"Chết đi....thằng khốn"

Eunchan đâm vào bụng đùi hắn, sau đó đấm 1 cái thật mạnh vào mặt khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức.

Taerae dùng dao nhanh chóng cắt xích trói Hanbin. Anh nhanh chóng nói

"Taerae....báo cảnh sát....nhanh lên"

Taerae nhanh chóng mò túi quần để tìm điện thoại nhưng lại không thấy

Lúc Eunchan chạy ra từ nhà vệ sinh, Taerae đã chứng kiến và chạy theo. Tuy nhiên, trên đường đi vô tình vấp ngã và điện thoại rơi mất.

"Xin lỗi, em làm rơi điện thoại mất rồi ..."

"Rời khỏi đây mau lên....cẩn thận...."

Căn nhà hoang đã cũ, phần nóc nhà ở chỗ Hanbin bất ngờ sập xuống. Anh nhanh chóng đẩy Taerae ra kịp thời, tuy nhiên anh đã bị thương ở phần chân, có lẽ là gãy xương.

"Aaaaaa"

"Anh không sao chứ, anh Hanbin?"

"Không.....sao..."

Hanbin nén đau, bây giờ anh phải thật bình tĩnh, nếu không Taerae sẽ bị rối. Taerae hốt hoảng, cậu cõng Hanbin lên vai, cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ Eunchan.

"Eunchan.....em..."

"Em...không....sao"

"Rời khỏi đây mau lên"

Taerae khoác vai Eunchan, cả ba dù đã bị thương nhưng vẫn cố gắng ra khỏi nhà hoang nhanh nhất.

....

"Anh.....xin lỗi...."

Hanbin khóc nức nở, là tại anh quá vô dụng để bọn chúng bắt đi.

"Không.....sao...đâu.."

Eunchan cố gắng trấn an anh, dù bây giờ cậu đang rất đau.

"Cố lên....mọi....người...."

Hanbin bị thương nặng ở chân và lòng bàn tay, Eunchan bị thương nặng ở đầu và đùi. Taerae phải tự nhủ, thật nhanh để đưa cả hai đến bệnh viện.

Eunchan vô tình nhặt được điện thoại của Hanbin. Cậu nhặt nó lên, sau đó bắt đầu gọi cảnh sát nhưng không có sóng.

"Chết tiệt...."

"Eunchan, anh chạy ra ngoài trước đi. Em sẽ canh chừng ở phía sau."

Eunchan nhanh chóng chạy ra ngoài để gọi cho cảnh sát vì bên trong nhà hoang không có sóng.


Nhưng họ không biết, đồng bọn của chúng vẫn còn 1 tên nữa.

Hắn ở tầng cao nhất của toà nhà bên cạnh, đang dùng một cây súng ngắm.

"Đừng vội mừng"

"...."

"Giết thằng tóc đen cho tao"

Tên cầm đầu vẫn còn sống, hắn được cứu và nhanh chóng đi chuyển sang toà nhà bên cạnh.

"Được"

Hắn ta cẩn thận đưa súng đến vị trí đầu, sau đó nổ súng.

Hanbin là người bĩnh tĩnh nhất, cậu nghe được tiếng nổ súng. Cậu phát hiện khẩu súng ở toà nhà bên cạnh

"Cẩn thận......."

<Đoàng>

<Phịch>

Đã có người ngã xuống, máu bắt đầu chảy ra.

"KHÔNG..........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro