Chương 21 - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng sau.

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã. Hanbin vừa ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện mua ít đồ ăn về dự trữ. Thấy thời gian vẫn còn nhiều, anh có vào công ty cũ để thăm anh quản lí và Sunoo, dù sao đã lâu không được gặp. Tuy nhiên, họ lại có việc bận nên không thể đón tiếp được, anh đành về kí túc xá. Trên đường về thì có cơn mưa rào rất to ập đến, anh hốt hoảng chạy vào một căn nhà xin được trú mưa.

"Giá như không đến công ty cũ thì đã về đến kí túc rồi"

Hanbin thầm nghĩ, giờ này chắc tụi nhỏ về nhà hết rồi, vì hôm nay là ngày nghỉ. Anh muốn về Việt Nam nhưng không được, đã chấp nhận làm idol xứ Hàn thì phải chịu thôi, trừ khi có tour diễn ở Việt Nam.

Anh thích nhìn mưa rơi, khi ấy tâm trạng sẽ tốt hơn. Từ ngày mất đi Taerae, anh đã thay đổi rất nhiều. Không còn năng động, vui vẻ như xưa thay vào đó là sự trưởng thành, nghiêm túc, ít cười hơn. Vẫn nhớ như in cái hôm anh tỉnh dậy ở bệnh viện, Hyungseop mở cửa xông vào, ôm anh khóc rất nhiều và thông báo sự ra đi của Taerae. Anh đã khóc đến suýt mù mắt, tự trách bản thân mình. Chứng trầm cảm quay trở lại, anh phải gặp bác sĩ tâm lí để tiến hành điều trị, đến nay đã được 6 tháng và anh đã vơi bớt đi phần nào.

Tội nghiệp Eunchan. Anh đau 10 thì cậu đau đến 100. Taerae vì cứu Eunchan mà ăn phát đạn vào tim, vì thế mà cậu nghĩ mình gián tiếp hại Taerae. Khoảnh khắc anh chứng kiến Taerae được nhân viên đẩy ra từ nhà xác, lật tấm vải trắng ra, khuôn mặt em ấy vẫn nở nụ cười, đó là khoảnh khắc khó quên nhất đối với anh.

Cũng vì thế mà cả nhóm trở nên nghiêm túc tập luyện, không còn hồn nhiên, đùa giỡn như trước. Quản lí từng muốn thêm 1 người vào đội hình nhưng anh và nhóm đều không đồng ý. Dù không còn nhưng cả nhóm vẫn nhớ đến Taerae, khi ăn cơm sẽ để trống 1 ghế, đến sinh nhật em ấy thì vẫn tổ chức như thường ....

Anh chỉ ước thời gian quay trở lại, anh sẽ ngăn cản lời mời của Taerae đến nhà ma. Anh sẽ học võ để phòng thân, anh sẽ không tìm Eunchan mất tích vào ngày đó để không gặp phải bọn chúng....

"Anh Hanbin"

Cánh cửa nhà mở ra, Hanbin giật mình quay lại

"Xin lỗi, cho tôi trú mưa....."

Hanbin định xin trú mưa thì thấy Eunchan đứng trước mặt anh.

"Eunchan? Nhà em à?"

Eunchan gật đầu, sau đó mời Hanbin vào nhà. Đến giờ Hanbin vẫn chưa biết nhà Eunchan, vì thế anh rất bất ngờ khi thấy cậu ở đây.

"Anh đợi em tí, em mang nước ra "

Hanbin gật đầu. Nhà của Eunchan đẹp, không quá cầu kì, đơn giản nhưng anh thích như thế. Cậu thích màu đen, anh cũng vậy.

Eunchan đặt bình trà xuống bàn, sau đó ngồi đối diện với Hanbin. Cậu gầy đi rất nhiều, thời gian đầu khi Taerae mất thì chẳng chịu ăn uống gì cả. Hanbin là người duy nhất có thể động viên và an ủi cậu.

"Nhà em đẹp quá"

Nói thật anh rất thích ngôi nhà này, anh rất muốn ở đây luôn.

"Anh ở đây luôn được không ?"

"Được ạ"

Eunchan nở nụ cười hiếm hoi. Dù thời gian đã lâu nhưng có lẽ Hanbin là người duy nhất khiến Eunchan cười.

"Em sống một mình à?"

"Vâng"

"Bố mẹ em đâu?"

"Ở Mỹ ạ"

Hoá ra Eunchan cũng sống tự lập giống anh, 3 năm ở Hàn Quốc 1 thân 1 mình, cô đơn.

"Meo meo"

Một con mèo trắng bất ngờ nhảy lên đùi anh, anh vui vẻ ôm nó vào lòng vuốt ve.

"Cute"

Hanbin hôn nó một cái, anh thích mèo. Anh nhớ đến 6 con mèo khi còn ở Việt Nam, anh hay nói đùa muốn debut để kiếm tiền nuôi chúng, cho chúng một cuộc sống tốt hơn.

"Con mèo tên gì vậy?"

"Vee"

"A, Vee ngoan quá, Vee dễ thương quá....."

"Meo meo..."

Hanbin bế Vee lên, ôm ấp vuốt ve và chơi đùa cùng bé mèo. Eunchan vui vẻ mỉm cười, lâu rồi anh mới cười như thế.

"Anh ở lại ăn tối nha?"

"Ừm"

Eunchan hài lòng, cậu vào bếp và nấu nướng. Cậu sẽ làm món mỳ cay, cơm cuộn và bánh bông lan. Trước đây khi còn là sinh viên, cậu cũng biết nấu ăn, chỉ là không quá xuất sắc. Lúc còn ở kí túc xá, thỉnh thoảng học lỏm được vài mẹo từ anh Hanbin. Hôm nay, cậu sẽ cố gắng nấu ngon nhất cho anh Hanbin ăn.

Món mỳ và cơm cuộn không quá khó, cậu làm được rất dễ dàng. Chỉ là đến khi làm bánh, cậu vẫn chưa cân được tỉ lệ trứng, bột và các thứ khác, để rồi khi đánh lên bột bị vón cục.

"Em cho trứng nhiều quá"

Hanbin từ phía sau đi đến đứng cạnh Eunchan khiến cậu hơi xấu hổ

"Xin lỗi anh, em sẽ làm lại"

"Không sao đâu, anh sẽ hướng dẫn cho em"

Hanbin cũng mang tạp dề, sau đó cả hai cùng nhau làm bánh. Thấy Eunchan vui vẻ, đôi chỗ còn vụng về khiến Hanbin càng vui vẻ hơn.

"Được rồi, chúng ta cho vào lò vi sóng thôi "

Cả hai cho bánh vào lò vi sóng để bánh nở ra. Trong lúc chờ đợi, Hanbin dùng số bột còn lại nghịch ngợm trét vào mặt Eunchan

"Hahaha, trông em buồn cười quá"

Eunchan cũng không vừa, cậu lấy bột trét vào mặt anh. Cả hai dù đã lớn tuổi nhưng lúc này cứ như hai đứa con nít đùa giỡn với nhau.

Đùa nghịch xong đến lúc bánh nở thành công. Cả hai xếp những món ăn ra bàn, sau đó phải đi tắm vì bột mì đã dính khắp mặt và quần áo. Tắm xong thì họ ngồi vào bàn và thưởng thức.

"Anh muốn uống chút rượu vang không ?"

Eunchan mở tủ kính, lấy ra một chai rượu Gin đắt tiền và rót vào hai chiếc ly.

"Em biết uống rượu à?"

"Vâng"

Eunchan giơ ly của mình ra, Hanbin và cậu cụng ly

"Cheer"

Tửu lượng của Hanbin khá tốt. Lúc còn ở Việt Nam, anh đã từng uống 10 thùng bia cùng nhóm bạn của mình.

Không gian bây giờ rất giống một cuộc hẹn hò. Hanbin gắp thức ăn cho Eunchan, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.

"Em có muốn đi du lịch không ?"

"Có ạ"

"Em muốn đi đâu?"

Eunchan nâng niu ly rượu vang, nhâm nhi một chút đến cạn và nói

"Em muốn đến Việt Nam "

"Ồ, thế em thích nơi nào ở Việt Nam ?"

Hanbin chớp chớp mắt hỏi, Eunchan cười chúm chím trả lời

"Nhà của anh "

Hanbin đưa cặp mắt dò xét cậu

"Đến nhà anh làm gì?"

"Chơi ạ"

Anh nở một nụ cười, nhón chân đưa tay sang xoa đầu cậu và nói

"Được rồi, nếu có cơ hội, anh sẽ dẫn em về nhà anh"

Eunchan ngại ngùng e thẹn như gái mới lớn, Hanbin thì khoái chí trước bộ dạng của cậu. Không khí trở nên thú vị hơn, Eunchan vừa ăn vừa nhìn xuống đất cười chúm chím thì Hanbin vừa ăn vừa cười tươi nhìn Eunchan.

Sau khi ăn xong, Eunchan cho bát đĩa vào máy rửa chén. Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, cậu hỏi anh

"Anh có thể ngủ 1 đêm ở đây không?"

Hanbin khựng lại một chút, nhưng cũng trả lời ngay

"Được"

Ban đầu anh định sau khi ăn tối sẽ về, nhưng vì cậu quá dễ thương nên anh đành ở lại, nếu không anh e là cậu sẽ giận anh mất.

....

"Oa.....đẹp quá"

Eunchan dẫn Hanbin lên sân thượng, anh có thể ngắm sao, ngắm toàn cảnh thành phố, thêm cả gió mát thổi vi vu.

"Anh thích không ?"

"Rất thích "

Hanbin giơ hai tay ra tận hưởng cảm giác thoải mái như thế này. Eunchan đứng phía sau mỉm cười, nhìn anh vui vẻ nên cậu cũng vui theo.

"Anh đứng lên lan can đi "

Hanbin nghe theo lời cậu, Eunchan liền cầm hai tay anh

"Em....em làm gì thế ?"

"Đẩy anh xuống"

"Không....đừng...."

"Haha, em đùa đó "

Hanbin đứng trên lan can nên cao gần bằng Eunchan, cậu nắm tay anh và lên như cảnh trong phim Titanic

"Anh thích không?"

Hanbin thoạt đầu hơi sợ độ cao, tuy nhiên khi được cậu nắm tay và đứng phía sau thì nỗi sợ đã không còn

"Hú....hú....hú...."

Hanbin cứ thế mà hét lên, giải toả được những nỗi buồn và tiêu cực những ngày qua. Gió mát khiến tóc anh bay phấp phới, mùi hương chuối dịu nhẹ của anh khiến cậu mê mẩn.

Được 10 phút sau, anh rón rén bước xuống vì sợ.

"Anh sợ rồi à ?"

"Ừ, sợ rồi "

"Tay anh toát hết mồ hôi"

Eunchan đưa tờ khăn giấy ướt cho anh lau tay. Nhìn anh vụng về lau tay khiến cậu bật cười.

...

Đêm nay có trăng tròn, có nhiều sao, có cả sao băng.

"A, sao băng kìa "

Hanbin mừng rỡ như một đứa trẻ, lay lay người Eunchan.

"Chúng ta cùng nhau ước đi"

"Được "

Hanbin và Eunchan nhắm mắt, chắp tay  cầu nguyện khá lâu.

"Em ước gì vậy ?"

"Em ước cho mọi người xung quanh luôn vui vẻ, hạnh phúc, ước cho anh Hanbin sẽ sớm dẫn em về Việt Nam "

Eunchan mỉm cười nói, Hanbin cũng cười theo, đưa ánh nhìn xa xăm vào bầu trời

"Còn anh?"

"Anh ước những điều tốt đẹp đến với mọi người xung quanh và chúng ta, và...."

"Và gì nữa?"

Hanbin chuyển hướng nhìn vào mắt của Eunchan, nhẹ nhàng nói

"Eunchan, anh yêu em"

".."

Eunchan ngạc nhiên đến không nói được gì

"Làm người yêu anh nhé"

Có lẽ khoảng thời gian Eunchan gục ngã, Hanbin là người cho cậu động lực. Dần dần, Hanbin có rung động với cậu, ngày một lớn dần. Anh chỉ tiếc là không nhận lời tỏ tình của cậu sớm hơn.

"Anh...anh nói gì?"

Eunchan rất vui mừng, nhưng cậu muốn chắc chắn về lời anh nói là sự thật. Hanbin tiến lại gần Eunchan, nhón chân lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nó chỉ thoáng qua, nhưng rất ngọt ngào. Eunchan xúc động rơi nước mắt

"Em....cũng yêu anh"

Hanbin đưa tay lau nước mắt cho cậu, thì thầm nói

"Nín đi, đừng khóc nữa"

"....."

"Yêu anh đau khổ đến thế à?"

Eunchan bật cười, nụ cười rạng rỡ không còn e thẹn chúm chím nữa. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn kéo dài 30 giây, sau đó thả môi ra và nói

"Nếu phải đau khổ, em nguyện cùng anh đau khổ hết đời "

Hanbin hạnh phúc, anh ôm cậu vào lòng.

"Anh cũng vậy"

Sao băng khiến cho điều ước của Hanbin thành sự thật. Cậu đã yêu anh từ ngày đầu tiên, và anh đã đáp lại lời yêu sau 6 tháng.

Năm ấy, ở sân thượng của một toà nhà, có một cặp đôi yêu nhau đến nồng cháy, trao cho nhau một nụ hôn và cùng nhau đi hết cả cuộc đời.

                              END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro