Chương 4 - Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin quay đầu lại, anh nhìn thấy có 4 gã đàn ông xăm mình, trông rất giống xã hội đen. Anh thầm nghĩ, đang bị ốm mà gặp bọn chúng ở đây thì thật tệ

"Các người muốn gì ?"

Tên cầm đầu rít 1 điếu thuốc lào, sau đó quăng tàn thuốc vào người Hanbin và nói

"Móc hết tiền ra đây, nhanh lên "

Thì ra là tống tiền, Hanbin đã quá quen với việc này rồi. Bình thường thì anh sẽ tìm cách để thoát, nhưng bây giờ anh bị ốm, nếu chạy sẽ bị bọn chúng bắt lại và đánh bầm mặt. Hanbin móc túi quần, không may mắn là chỉ còn lại 1 nghìn tiền Việt Nam xếp thành hình con hạc. Nếu bây giờ không đưa tiền thì anh chết chắc

"Xin lỗi, tôi chỉ có tờ này "

Hanbin cố ném ra tờ 1 nghìn đồng duy nhất, sau đó cố gắng chạy đi thật nhanh. Nhưng anh không biết rằng, điều đó khiến bọn chúng càng tức giận hơn

"Đứng lại, mày giỡn mặt với bọn tao à ?"

4 tên chia nhau vây quanh Hanbin khiến anh không thể chạy đi được. Lúc này,Hanbin chỉ còn cách cầu xin họ tha thứ

"Tôi nói thật, tôi chỉ còn 1 tờ tiền. Nếu không tin, các anh cứ xét người tôi "

Tên cầm đầu ra lệnh cho 1 đàn em, hắn ta tiến đến bắt đầu xét người Hanbin, đúng thật là chẳng có thứ gì.

"Nó nói đúng, không còn gì cả "

Tên cầm đầu bực tức, định tiến đến và đánh anh thì chợt khựng lại một cái. Hắn chú ý đến chiếc áo lông cừu đắt tiền của anh, sau đó nở nụ cười khẩy và nói

"Này, nếu mày đưa cái áo này cho bọn tao, mày sẽ được đi "

Hanbin nhìn chiếc áo khoác đó, là của Nicholas một người em rất thân thiết với anh ở công ty cũ tặng nhân dịp sinh nhật. Anh rất quý nó, vậy nên không thể đồng ý được

"Xin lỗi, tôi không thể đồng ý được "

Tên cầm đầu đổi thái độ, liền tức giận và đấm vào mặt Hanbin một cái, khiến anh ngã xuống đường.

"Chết tiệt, đánh nó cho tao "

Hanbin không tài nào chống cự được, cứ thế mà hai tay ôm đầu để bảo vệ mạng sống. Anh đã kiệt sức, hơn nữa đang ốm nên không thể kêu cứu. Trời đã tối, hơn nữa ở khu này không có người qua lại, việc Hanbin thoát khỏi sự tra tấn này dường như là con số 0.

Hanbin bị đạp vào bụng 1 cái thật đau khiến anh hộc máu tại chỗ. Tiếp đến là những cú đấm liên tục vào phần thân. Anh dần dần đuối sức, anh nghĩ mình sẽ bỏ mạng tại đây .

Bọn chúng bỗng dừng lại, lúc này anh đã thoi thóp những hơi thở yếu ớt, toàn thân là máu. Tên cầm đầu có chút thương tình, tiến lại gần nâng cằm anh lên và nói

"Cơ hội lần cuối, mày có đồng ý không ?"

Hanbin thề rằng, dù có bỏ mạng thì anh sẽ không bảo giờ chấp nhận. Tên cầm đầu như tức giận đến đỉnh điểm, hắn tát một cái thật đau vào mặt anh và nói

"Giết đi"

Một tên đàn em rút ra một con dao, sau đó nhắm thẳng vào Hanbin. Khi mũi dao chỉ cách tim của anh vài cm thì bỗng dưng có ai đó đá vào con dao làm nó bay đi mất.

"Đủ rồi, chúng mày muốn gì ?"

Hanbin trong vô thức nghệ được giọng nói, là Eunchan, chính là cậu ấy. Eunchan đúng thật là đang ở đây, đúng lúc định về kí túc xá thì chứng kiến tất cả. Cậu không do dự và xông lên trước để bảo vệ cho anh.

"Thằng nhóc, chuyện không liên quan đến mày "

Sắc mặt Eunchan thay đổi khi nhìn bộ dạng của Hanbin, cậu liền xông lên đánh gục bọn chúng. Eunchan với kinh nghiệm học võ từ bé, ngoài ra còn là vận động viên điền kinh nên sức rất khoẻ, rất nhanh chóng đã đánh gục bọn chúng.

Sau khi hạ được chúng, cậu lo lắng tiến về phía Hanbin và lay người anh

"Anh có sao không? Anh Hanbin, đừng làm em sợ "

Hanbin sắp ngất đến nơi, không nghe rõ Eunchan nói gì. Anh chắc là cậu lo lắng lắm, chỉ cố đưa tay xoa đầu cậu để trấn an.

"Cố lên, em đưa anh đến bệnh viện nha "

Eunchan run rẩy đỡ Hanbin dậy, bỗng dưng anh bị một tên dùng gậy đánh thẳng vào đầu khiến cậu khụy xuống

"Không, Eunchan....."

Là do Eunchan không để ý phía sau, một tên đã dùng gậy và đánh lén cậu. Máu bắt đầu chảy ra khiến Hanbin hốt hoảng hơn cả

"Giết bọn chúng cho tao "

Cả đám liền cố gắng xông lên, dùng gậy đánh tấp nập vào cả hai. Hanbin cố gắng lật người đẩy Eunchan xuống, đỡ hết các đòn đánh vì không muốn Eunchan bị thương. Eunchan trong ý thức chứng kiến cảnh đó liền không chịu được, cậu vùng dậy, dùng hết sức đẩy bọn chúng ra phía xa.

Eunchan cố gắng lấy gậy sắt và đập mạnh vào chân bọn chúng, sau đó anh nhặt con dao và lao thẳng về phía tên cầm đầu, kề sát mũi dao vào tim và nói

"Cút, nếu mày dám động đến anh ấy, ngày này năm sau là ngày giỗ của mày "

Cùng lúc đó, xe cảnh sát đã đến. Bọn chúng bị bắt lên đồn công ăn để xử phạt. May mắn là không có án mạng xảy ra.

Lúc này, Eunchan lếch từng bước lại gần Hanbin đang nằm bất động trên nền đất. Cậu nhìn những vết thương trên người anh, là do anh bảo vệ cậu mà ra nông nỗi này.

"Không, không thể nào...."

Eunchan rưng rưng nước mắt, sau đó bật khóc như một đứa trẻ

"Có ai không, làm ơn... gọi xe cấp cứu.. "

Hanbin chỉ thấy Eunchan khóc đến đỏ mắt và ôm chặt anh, ngoài ra anh không nghe được gì cả. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng nở một nụ cười để động viên cậu và nói

"Nín đi,.... đừng .....khóc nữa "

Hanbin cố gắng đưa tay lau nước mắt của cậu, dần dần anh mất đi ý thức và ngất lịm trong vòng tay của cậu.

"Anh Hanbin....tỉnh lại đi...."

Eunchan bật khóc to hơn, ôm chặt anh vào lòng. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra một cách đột ngột như vậy, nó khiến cậu rất khó để chấp nhận.

....

Một tiếng sau, Eunchan và Hanbin được đưa đến bệnh viện. Vì phải cần người đóng tiền viện phí và làm thủ tục nên Eunchan đành báo cho Taerae biết mọi việc, cậu còn cẩn thận dặn dò em út không được nói cho mọi người biết.

Eunchan được bôi thuốc lên những vết thương, đồng thời phải khâu 3 mũi vào vùng đầu, tình hình không có gì quá nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tính mạng.

"Anh tỉnh rồi, cẩn thận coi chừng đau "

Eunchan tỉnh dậy chỉ thấy Taerae ngồi trước mặt, đưa cho anh một ly nước lọc. Cậu uống hết ly nước, sau đó lo lắng hỏi

"Anh Hanbin đâu rồi, anh ấy ổn chứ, có bị thương ở đâu không ?"

Thấy Eunchan hoảng loạn, Taerae nhanh chóng trấn an cậu và nói

"Anh Hanbin đang phẫu thuật, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi "

Eunchan nghe đến 2 từ " phẫu thuật ", lòng như lửa đốt, nhanh chóng rời khỏi giường và đi đến chỗ Hanbin

"Đi từ từ thôi, chờ em với "

Eunchan và Taerae đi song song với nhau đến phòng phẫu thuật. Eunchan nghe tiếng máy đo nhịp tim và tiếng dụng cụ liền nổi đã gà vì sợ, đôi mắt rưng rưng

"Tại anh, vì anh Hanbin tìm anh mà bị như thế "

Lúc này, Eunchan chỉ cầu mong cho Hanbin bình an vô sự, sắp được debut rồi mà có chuyện không hay xảy ra thì không ổn tí nào. Taerae vỗ vai cậu động viên, rồi nghĩ ngợi một lúc và hỏi

"Thế, tại sao anh lại bỏ đi vào buổi trưa ?"

Eunchan ngồi xuống ghế, khuôn mặt buồn bã nhìn xa xôi.

"Anh ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro