Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Câu chuyện của chúng tôi, bắt đầu kéo dài từ những tháng ngày học tập miệt mài của tuổi trẻ. Quá khứ, hiện tại và tương lai, con người chân thật của cả ba cứ tranh chấp, cuối cùng chính là kết cục viên mãn của hai người. Một người còn lại, tự mình hại mình.

    Nghiêm Giang là học sinh giỏi Toán, ghét cay ghét đắng môn Văn và cũng khinh thường những người học văn.
Trừ môn Toán, môn nào cậu ta cũng không tốt.
    Chúng tôi gặp nhau vì cùng tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi thi Văn, cậu ta thi Toán.

    Tôi gặp cậu ta là một sự kiện rất tình cờ.

    Vốn dĩ ngay từ đầu người mà tôi để ý không phải cậu ta. Tôi nhắm đến cậu bạn đội Toán có ánh mắt sắc lẹm, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, nhìn qua vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Tôi lướt qua cậu ấy ở hành lang. Khi đó, cậu ấy đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đi xuống cầu thang, chỉ để lộ đôi mắt. Tôi thực sự thích ánh mắt ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, không nhịn được mà nhìn chằm chằm cậu ấy. Hình như cậu ấy cũng cảm nhận được cái nhìn chằm chặp của tôi, liếc mắt qua tôi, im lặng, lạnh lùng bước đi.

    Tôi ấn tượng sâu sắc với khí thế lúc ấy của cậu.

    Nhưng với bản tính vô tư, lại có thêm cả dàn chồng vàng chồng bạc trên màn ảnh, tôi sớm đã quên cậu ấy.

    Ngày thi loại học sinh lần hai, cậu ấy cùng phòng thi với tôi. Tôi cho rằng chỉ là trùng hợp mà thôi. Tên cậu ấy sau tên tôi ba hàng.

| 12 | Nghiên Dương | 12/03/...| Nữ | Ngữ Văn | 1 |
...
| 16 | Lâm Duy       | 10/08/...| Nam | Toán | 9 |

    Khi biết phòng thi, bạn cùng lớp với tôi đứa nào đứa nấy như nổi điên, hỏi qua hỏi lại mấy câu như: tôi ngồi cùng phòng với Lâm Duy thật hả, rồi là xin phương thức liên lạc giúp mọi người được không,...

    Cậu ấy có sức hút ghê. Học sinh giỏi Toán đã là một điểm cộng khó cưỡng rồi, lại thêm mặt tiền đáng giá ấy nữa, học sinh nữ trong trường thích cậu ấy là phải. Đến cả người có tiêu chuẩn cao như tôi cũng phải ấn tượng với cậu ấy đến tận bây giờ luôn mà.

    Nhưng mà tôi hướng nội, không thích bắt chuyện với người khác, càng không thích chủ động.

    Ngày thi, tôi bước vào phòng thi vào lúc sát giờ. Nơi tập trung dạy và học các môn học sinh giỏi  của huyện là trường tôi. Tôi học lớp chất lượng cao, là học sinh giỏi văn ưu tú của trường. Thật ra tôi chẳng thích văn, chỉ là chữ nghĩa trong đầu tôi nhiều hơn người thường vì tôi thích đọc sách. Tôi thích Toán và các môn Tự nhiên hơn. Cũng bởi cô Ngữ Văn phát hiện năng lực của tôi, cật lực nói chuyện với phụ huynh, thuyết phục tôi vào đội tuyển dự thi từ ngày học lớp 7. Cứ như thế, năm nào tôi cũng được giải cao, thuận lợi vào đội tuyển học sinh giỏi tỉnh mà không gặp phải khó khăn nào.

    Bởi quá quen thuộc với trường, trong người lại ung dung thoải mái, tôi luôn đến muộn hơn so với các bạn khác. Mở cửa vào lớp, ngay bàn đầu tiên dãy ngoài cùng gần cửa lớp, là Lâm Duy.

    Tôi không biết cậu ấy có nhìn tôi không, nhưng một đứa nhan khống như tôi bắt gặp gương mặt này không thể không sốc. Tôi giả vờ bình tĩnh đi vào phòng thi. Cả phòng học nhìn tôi. Cũng bình thường, vì tôi mặc đồng phục của trường chuyên trọng điểm, qua bao kì thi cũng quá quen với cái nhìn cảnh giác đó của mọi người. Nhưng kì lạ, Lâm Duy không nhìn tôi. Cậu ấy chỉ ngước mắt lên liếc qua, rồi lại cúi đầu đọc sách. Tôi đi vòng qua chỗ cậu ấy, ngồi xuống chỗ ngồi cách bàn cậu ấy hai mét. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là bạn của tôi ngồi chỗ đó, tôi cũng quen thuộc ngồi vào đó mà thôi. Cậu ấy chưa đủ ấn tượng để tôi lại gần, nhất là khi cái khẩu trang trên mặt chưa bỏ ra lần nào.

    Chỉ khoảng năm phút sau, giám thị viên tới.

    Tôi bắt đầu làm bài. Bình tĩnh, ung dung viết từng câu từng chữ một cách chắc chắn lên trang giấy. Chẳng mấy chốc, tôi đã viết đến tờ thứ ba. So với bạn cùng đội tuyển, tôi viết văn không lắm lời, không hoa mỹ. Quan điểm của tôi là viết văn hay giải toán cũng đều giống nhau, tất cả phải chắc chắn, an toàn, không dông dài thừa thãi và cũng không thể thiếu bước đi nào. Bởi vậy, bài viết của tôi ngắn hơn các bạn khác. Họ viết đến tờ thứ tư, nhưng tôi chưa một lần viết đến mặt giấy thứ tư của tờ thứ ba. Điều ấy chẳng làm tôi bận tâm, viết nhiều, nhưng không trúng thì cũng chẳng được thêm điểm.

    Hết giờ, nộp bài, tôi nhẹ nhàng đi đến cất đồ dùng. Nhìn cả phòng thi lần cuối, tôi nhìn đến cậu ấy. Cậu ấy cũng đã nộp bài rồi, nhưng sắc mặt không tốt lắm. Chắc đề thi quá khó. Dù sao trong danh sách, cậu ấy đứng thứ 9, đội toán có 14 người, hạng không cao lắm. So với bản thân yên vị ở số 1 2 3, tôi thấy chẳng đáng quan tâm. Vừa nhìn Lâm Duy vừa suy nghĩ, tôi không để ý thấy ánh mắt cậu đã dừng lại trên người tôi. Nhận ra điều đó, tôi mỉm cười hướng về cậu ấy, rồi ra về, đi ăn kem yêu kem quý của tôi.

    Tối hôm đó, cậu ấy kết bạn, nhắn tin với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro