Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hỗn.

    Cậu ấy rất hỗn.
    Cứ nhắn vài ba câu, cậu ấy lại nói tục một câu.
    Tôi không cảm thấy khó chịu, chỉ là thấy bất ngờ, vì mới làm quen bạn mới mà đã thoải mái văng tục thế này, đúng là chuyện lạ.

    Vốn dĩ con người tôi cũng chẳng nhẹ nhàng hiền hậu thánh mẫu. Tôi cũng nói tục, rất nhiều là đằng khác. Nhưng quanh năm ngày tháng vùi đầu học tập, trong mắt bạn bè, tôi là đứa nhạy cảm với những lời nói không hay nhất. Bạn cùng lớp với tôi, mấy đứa ấy nói chuyện, không có tôi sẽ văng tục không thương tiếc, nhưng một khi có mặt tôi, họ chẳng bao giờ nói tục quá mức cho phép. Tôi có hỏi, nhưng mọi người chỉ nói, vì tôi quá đơn thuần lương thiện, như lão Hạc trong truyện Nam Cao. Tôi cũng chẳng thắc mắc thêm nữa, vì tôi tỏ ra như thế thật. Thế là tôi đem gương mặt thánh mẫu đó đến tận bây giờ, và cũng chẳng có ai biết được đằng sau nó là một con người khác.

    Nhưng Lâm Duy xuất hiện rồi.
Học sinh giỏi Toán nói chuyện không kiêng nể, văng tục không ngại ngần sóng gió. Không phải chửi tôi, mà là chửi đề thi.

    Tôi thấy rất thú vị. Nhắn tin qua lại được hơn một tiếng, tôi cũng nói tục, giải phóng con người thật trong mình. Tôi nghĩ dù sao cũng chỉ gặp mặt một lần, còn không biết cậu ấy có được chọn hay không. Nếu được chọn cũng sẽ học suốt ngày, làm gì có thời gian gặp tôi.

    Vậy là ngày hôm ấy trở thành ngày mà tôi không thể quên, ngày mà tôi thể hiện con người hoàn toàn khác, con người thật sự của tôi.

    Tôi khinh người. Tôi rất coi thường những kẻ xấu xí từ tâm đến vẻ ngoài. Tôi yêu cái đẹp. Tôi muốn giữ tất cả những gì đẹp đẽ bên mình. Những điều xấu xí, tôi sẽ biến nó thành đẹp đẽ theo cách của riêng tôi.

    Giáo viên luôn khen tôi từ nhỏ cho tới lớn, lâu dần, tôi lại có chút lệch lạc trong suy nghĩ. Những giáo viên không vừa ý tôi, luôn bảo thủ, không chịu lắng nghe học sing, tôi quay về thầm mắng họ không có tâm với nghề nghiệp, không biết dạy dỗ người khác. Những học sinh cứng đầu, không biết chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, tôi cũng mắng họ ngu dốt. Tôi nhìn thấu con người họ, tôi biết ai giả dối, ai thật lòng, vì chính tôi cũng có một bản thể khác trong người. Ai giúp đỡ tôi bằng sự chân thành, tôi sẽ báo đáp lại đầy đủ. Ai tiếp cận tôi chỉ vì lợi ích, tôi sẵn sàng ghi thù họ và bắt họ phải trả lại dần dần bằng nhiều cách khác nhau. Tôi cho phép những người ấy chép bài, nhưng tôi cho họ chép đáp án ban đầu, cuối giờ, tôi sửa. Tôi giả vờ mở lòng, rồi lợi dụng lại họ. Tôi không muốn nợ ai, cũng không muốn ai nợ tôi. Cho tôi cái gì, tôi trả lại như cũ. Lấy của tôi cái gì, tôi lấy lại nhiều hơn.

    Tôi với Lâm Duy trò chuyện suốt buổi tối hôm ấy. Những ngày sau đó, chúng tôi không liên lạc nữa. Tôi cũng không quan tâm. Cậu ấy đã không chủ động, tôi cũng không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro