Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Hồng Yên." Giọng của một cô gái cùng lứa tuổi vang lên, Hồng Yên ngỡ ngàng quay đầu lại.

"A..Lai Minh." Em cầm quai cặp rồi nhìn cô bạn của mình đang kể lể.
"Hah!! Tức thiệt đó,ba tớ cứ bắt tớ được học sinh giỏi."Hồng Yên bật cười vì chất giọng ngộ nghĩnh đó. Em và Lai Minh đã chơi thân với nhau từ năm lớp hai và hiện tại là lớp mười một. "Sao cậu lại cười? Nói gì đi."

Em liền lên tiếng : "Tớ nói gì được nữa, học sinh giỏi cũng tốt mà.."

Lai Minh khó hiểu nhăn mặt nhìn em rồi đập trán , tỏ ra vẻ mệt mỏi bất lực : "Thôi đủ rồi học Trưởng Yên!!! Tôi mệt mỏi quá."

"Cậu lại thế rồi.." Hồng Yên vừa đi vừa nói rồi lại cứ nhìn chăm chú chiếc móc khoá trên cặp của cô.

"Nè, chiếc móc khoá đó...?"
"À, nó là được chú cún nhà tớ lụm về! Tuy vậy nhưng tớ vấn rất quý trọng đồ của Mun Mun mang về." Em nghe vậy liền mỉm cười nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại khiến những nam sinh xung quang ấy đao đứng vì đôi mắt to tròn thêm nụ cười toả nắng ấy. Cả hai bước vô cổng trường, đi đến đâu cũng có ai chào em vì là học Trưởng nổi tiếng ở trường. Tuy đã dặn các bạn gặp thì không cần chào điều đó khiến em ngượng rất nhiều.

"Học Trưởng! Chúc chị buổi sáng vui vẻ."
"Ừm.." Chỉ 'ừm' một cái và nụ cười đó , cũng khiến nhiều người thoã mãn. Trong trường Hồng Yên được mệnh danh là 'mối tình đầu của mọi người' vibe nhẹ nhàng yêu kiều, nụ cười tươi tắn , đôi mắt to tròn, thân hình mỏng manh vừa đủ. Em thì chẳng biết gì cũng chẳng có ai dám tiết lộ vì sợ mất lòng em , em cũng biết nhiều người thích em nhưng em vẫn không muốn lao đầu vào tình yêu vì gia đình em rất khó.

Từ nhỏ đã sống với bố là luật sư mẹ là giáo viên , điều này khiến em được sự nghiêm ngặt từ nhỏ. Lớn dần em sống với bà nội , năm nay bà đã bảy mươi tám tuổi lúc chưa có em bà chỉ ở trong một căn nhà nhỏ đủ ấm nhưng lại cô đơn một mình. Khi có em chào đời bà rất vui và luôn muốn gặp em , em cũng vậy nhưng bố mẹ lại không cho phép.

Lớn lên , bắt buộc bố mẹ em qua Mĩ định cư , họ cũng có ý định cho em qua cùng nhưng Hồng Yên thẳng thừng từ chối vì bên quê hương của mình vẫn còn người mình yêu quý.

---------

"!! Hồng Yên? Hồng Yên!!!"
"H..hả?" Em lắp bắp trả lời thì thấy một nam sinh đứng trước mặt.

"Học Trưởng, chúc mừng ngày hai mươi tháng mười." Nam sinh đưa hộp quà trước mặt em. Em lên tiếng : "Cảm ơn cậu, nhưng tớ không thể nhận được món quà này cậu nên để lại cho những người mà cậu yêu quý hơn cả tớ." Nam sinh thấy vậy mắt rưng rưng rồi cúi đầu cảm ơn rời đi.

"Ê Hồng Yên , hình như cậu nam đó khóc ấy?"
"Không phải khóc vì bị từ chối quà đâu, mà là tớ nghĩ cậu ấy cảm động chứ không phải khóc."

Nghe vậy Lai Minh cũng gật đầu rồi lôi em vô lớp, lớp của hai người là mười một / một là lớp có chỉ số đạt nhiều học bá nhất. Vừa đặt mông xuống đã vô lớp nên Lai Minh cũng về chỗ của mình.

Cô giáo bước vào , chất giọng cao trào ấm áp vang lên 'lớp đứng.' được cô giáo gật đầu đám học sinh mới ngồi xuống. "Chào cả lớp , nay lớp ta có học sinh mới , từ Mĩ chuyển về." Đám học sinh nghe vậy hớn hở vỗ tay hú hét còn em thì mặc kệ vẫn chú đầu vào học thuộc môn phái.

"Nào vô đi em." Giọng nói cất, nam sinh cao hơn một mét tám bước vào, hai quai cặp chỉ khoái một quai , tai thì đeo tai nghe bèn cởi ra , môi dưới xỏ chiếc khuyên lấp lánh, sống mũi cao ráo da ngâm đen và thêm một điểm đặc biệt là đôi mắt thạch anh màu xanh rêu.

Đám học sinh nữ xì xầm bàn tán về độ đẹp trai của nam sinh.
"Giới thiệu đi em."
"...Lôi Minh Khôn , từ Mĩ chuyển về." Chất giọng trầm lạnh vang lên , em nghe cũng lạnh sống lưng vì nghe quá lạnh lẽo đám nữ sinh cũng im bật lại không bàn tán gì nữa.

"Lớp trưởng đâu?"
"Dạ." Em đứng lên với đôi tay thon dài dơ lên.
"Chỗ em còn chỗ trống, Minh Khôn xuống ngồi nhé! Lớp trưởng ngồi xuống."

Ai ai cũng ganh tỵ vì trai sắc gái tài ngồi gần nhau , chả khác gì là một thứ huỷ diệt của trường. Vừa ngồi vào chỗ hắn lại gục xuống bàn như đang ngủ , em cũng chẳng để ý vì đang chăm chú học thuộc.

Hắn mở một mắt ra nhìn về phía em, thật sự rất đẹp, nhưng không phải là người gu của hắn.

"Lớp trưởng nhớ hỗ trợ bạn nhé!!"
"Dạ." Trả lời xong em vẫn ngồi viết và viết nhưng vẫm cảm thấy ớn lạnh vì ai đó đang nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh