Chương 6🪴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Làm sao để theo đuổi một người ?
-✽-

Cũng như thường lệ, vào khoảng thời gian 5 giờ chiều là Phác Xán Liệt tan ca, đem xe chạy đến cổng trường trung học phổ thông quen thuộc.

Công nhận là sự xuất hiện của Phác Xán Liệt không bao giờ khiến cho mọi người cảm thấy phiền. Một Alpha như anh, ai lại thế phiền cơ chứ. Nhưng Phác tổng cũng chẳng để tâm gì đến mấy người xung quanh cả. Anh đứng dựa vào đầu xe, trên tay vẫn là điếu thuốc thường hay hút. Và ánh mắt vẫn một mực hướng đến cánh cổng lớn của trường học kia.

Độ Khánh Thù cùng Biện Bạch Hiền vừa trò chuyện vừa đi ra khỏi trường. Độ Khánh Thù nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cậu ta nhanh chóng nói với Biện Bạch Hiền:"A, chú ba đến rồi. Tớ về trước nhé."

"Tạm biệt cậu", Biện Bạch Hiền dừng lại, giơ tay tạm biệt Độ Khánh Thù.

Biện Bạch Hiền nhìn về phía xe của Phác Xán Liệt. Bất ngờ hai ánh mắt va chạm nhau, Biện Bạch Hiền cũng chỉ cười nhẹ, cúi đầu chào rồi rời đi. Phác Xán Liệt lúc này ánh mắt vẫn hướng về phía Biện Bạch Hiền, nhìn thấy bóng dáng kia bước đi một mình về nhà, anh như muốn chạy về phía cậu, muốn mang cậu lên xe và muốn đưa cậu về nhà.

Rất tiếc, nhà anh cùng nhà cậu ngược hướng nhau.

Độ Khánh Thù chạy đến xe của Phác Xán Liệt, cậu ta nhìn thấy ánh mắt của chú mình chuyển sang một nơi khác. Cậu ta nhìn theo ánh mắt của Phác Xán Liệt, cái nơi khiến ánh mắt ấy vẫn chung tình là hướng đi của Biện Bạch Hiền.

Độ Khánh Thù nghĩ: Quả thực, Biện Bạch Hiền rất đáng yêu, dáng người nhỏ con, lại còn tạo cho người khác cảm giác muốn gần nữa chứ. Mà cho dù chú ba có yêu cậu ta đi nữa thì chưa chắc cậu ta sẽ đồng ý ở cùng chú ba nha.

" Chú ba ! Định đứng đó đến chết luôn hả ?!", Độ Khánh Thù nhìn ông chú nhà mình cứ đứng đơ đó mãi.

Phác Xán Liệt nghe Độ Khánh Thù kêu liền giật mình, hoàn hồn trở về. Anh liếc mắt nhìn thằng cháu đang làm bộ mặt thản nhiên hướng phía mình nói. Anh cũng không nói gì mà lên xe, khởi động xe rời đi.

Trên đường về nhà, Độ Khánh Thù ngồi trên xe cứ nhìn Phác Xán Liệt mãi. Phác Xán Liệt đang lái xe, đột nhiên lên tiếng:" Có gì thì nói !"

Độ Khánh Thù giật mình, cậu ta ngó xung quanh, nhưng miệng thì ngứa không chịu nổi, đành phải buộc mở miệng lên tiếng:" Chú ba thấy Bạch Hiền thế nào ?"

Phác Xán Liệt liếc nhìn một cái, im im không nói gì. Độ Khánh Thù cứ tưởng anh vì câu hỏi này mà ngại hay là gì đó mới không trả lời. Nhưng ai biết được, tự dưng Phác Xán Liệt lên tiếng:"Rất tốt !"

"Tốt như thế nào ? Chú cũng chỉ gặp có một lần, cũng không biết cậu ấy ra sao mà bảo tốt ~", Độ Khánh Thù trả lời.

" Vậy con thấy cậu ấy tốt không ?", Phác Xán Liệt hỏi ngược lại.

"Tất nhiên là tốt rồi, cậu ấy giúp con đủ thứ chuyện luôn ấy ", Độ Khánh Thù cứ thế trả lời.

"Thế chú bảo cậu ấy tốt là đúng !", Phác Xán Liệt vẫn chăm chú lái xe nhưng miệng thì đáp lại.

Độ Khánh Thù á khẩu, không biết được mình lúc nãy bị chú lừa. Cứ thế mà không thể hỏi thêm câu nào nữa và buộc phải im lặng trở về nhà thôi.

Cả hai vừa về đến nhà, Phác Xuyên Ly trong bếp nghe tiếng mở cửa thì đi ra. Bà trên người đeo tạp dề màu xanh đậm, tay thì cầm đôi đũa dính chút dầu, mặt ngạc nhiên hỏi:" Hôm nay về trễ thế ?"

" Hừ, chú ba cứ lo ngắm tình yêu của mình, con bên cạnh kêu đau cả cổ cũng không hề nhúc nhích !", Độ Khánh Thù báo cáo với mẹ mình.

" Tình yêu của mình ?", Phác Xuyên Ly không hiểu hỏi.

Phác Xán Liệt cũng chả bận tâm thằng cháu mình nói gì. Anh cũng không thèm giải thích, cứ vậy mà vác thân mình trở về phòng.

Về đến phòng, Phác Xán Liệt mệt mỏi thả người xuống giường lớn. Vừa nằm xuống là hình ảnh Biện Bạch Hiền bắt đầu hiện ra kèm theo là nụ cười đầy nắng ấy. Bất chợt, Phác Xán Liệt nhớ đến hai tiếng ' chú ba ' mà Biện Bạch Hiền kêu mình. Cảm giác nó làm sao ấy, cứ như có thứ gì đó làm cơ thể mình nhột nhột lên vậy.

Phác Xán Liệt thở dài một tiếng, nhưng làm sao mới có được em ấy nhỉ ? So với đống bản thiết kế, các buổi họp hay gặp đối tác khó kia thì cái việc theo đuổi một người này biết làm sao đây ? Với một người chưa từng va chạm với hai chữ ' tình yêu ' như Phác tổng đây thì có cách gì lẹ hơn không ?

Trở lại với mẹ con Độ Khánh Thù, sau khi Phác Xuyên Ly nghe được chuyện con trai mình kể thì bà không những phản đối mà còn vui mừng hơn nữa. Thế là thằng em độc thân của mình sắp có người yêu rồi sao ?

Độ Khánh Thù nhìn mẹ mình cười cười khó hiểu, cậu hỏi:" Mẹ có nghe con nói không vậy ? Làm gì ngồi cười một mình vậy chứ ?"

" A, mẹ xin lỗi. Con nói chú ba thích Bạch Hiền ?", Phác Xuyên Ly vờ không tin hỏi lại.

Độ Khánh Thù gật gật đầu, Phác Xuyên Ly suy nghĩ, rồi hỏi:"Thế Bạch Hiền thì sao ? Cậu ấy có biết không ?"

"Con nghĩ là không. Nhưng mà có biết thì chưa chắc cậu ấy đồng ý một người lớn tuổi như chú ba đâu.", Độ Khánh Thù nói.

Hai mẹ con nhìn nhau nhưng chả biết nói gì. Một lát sau, Độ Khánh Thù hỏi:" Mình có nên giúp chú ba ?"

" Giúp gì cơ ?", Phác Xuyên Ly hỏi.

" Giúp chú ba theo đuổi Bạch Hiền, con là không phản đối rồi nha. Chú ba lớn tuổi như vậy mà chả có ai bầu bạn cả, nếu con mà là chú ba thì tuổi thân chết mất.", Độ Khánh Thù nghĩ nghĩ nói.

" Cũng đúng, nhưng mẹ con ta phải làm gì ?", Phác Xuyên Ly lại hỏi.

" Để con từ từ nghĩ đã ", Độ Khánh Thù cười hì hì nói.


Đã chỉnh sửa:05/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro