thu đi, đông qua, hạ tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ta bên nhau bao nhiêu mùa xuân rồi, chanyeol nhỉ? chỉ là, tôi lại nhớ anh rồi.

chắc anh cũng biết.

ừ thì thu đi, những lần cầm tay nhau dạo phố, con phố tấp nập kia chợt mưa, dòng người đông đúc rối rít chạy, thì, anh kéo tôi vào lòng. dưới vòng tay anh, tránh được chút gió lạnh.

ừ thì đông qua, những cái ôm từ anh rắn chắc, nói với tôi sẽ bảo bọc tôi cả một đời, đêm đông lạnh này thì có là gì cơ chứ. một tách cacao nóng bên hiên nhà ngắm tuyết, có vẻ hay.

ừ thì hạ tàn, những tia nắng rọi qua ô cửa sổ kia, đoá hoa không tên không tuổi anh trồng đang vươn mình đón chút nắng cuối cùng, một mùa hạ cô đơn nữa lại qua, ừm, là nhớ anh đấy, phác xán liệt ạ.

————

mình gặp nhau cũng thật lạ, anh nhỉ?

bao mùa xuân, hạ, thu, đông, lẻ bóng một mình, vô tình gặp anh giữa con phố đó.

anh, là đồng hương nhỉ? một chàng trai seoul chẳng biết cái ngôn ngữ nơi này, anh lạc ở đâu vậy?

anh lại gần, chắc vì cũng nhìn ra tôi là người hàn quốc, khẽ cất giọng đặc sệt mùi hàn quốc ấy, hỏi tôi,

"em là người hàn nhỉ? cho anh hỏi một chút."

"ừm?"

anh hỏi, "đường về hoàn kiếm ấy em?", khi mà anh vẫn đang ở hoàn kiếm đây.

nhìn cái vẻ ngơ ngác đến buồn cười đợi câu trả lời của anh, tôi thật không nhịn được mà khẽ cong môi.

"anh ơi là anh, đây là hoàn kiếm, hà nội."

tôi trả lời anh bằng cái giọng đậm chất bucheon, quê tôi. thế mà nhìn xem,

"vậy, cho anh hỏi đường vào tim em với?"

anh, là nói tiếng việt, rõ ràng, mạch lạc.

tại sao lại không nói tiếng việt ngay từ đầu chứ, tôi ở đây cũng muốn quên luôn tiếng hàn rồi, trời ạ.

nhưng mà, nói vậy là ý gì?

"đường vào tim tôi, cũng rất gần đây thôi."

cũng không biết là có quen nhau không, chắc tại tôi rất dễ quen biết, dễ gần chăng? thế nên tôi thản nhiên dẫn anh đến một ngôi nhà nhỏ, trong một con hẻm nhỏ cũng chẳng kém. ở đó, là nhà của một cô bé nghèo, sống cùng bà nội.

tôi biết em, là nhiều năm về trước rồi. hồi đấy, tôi vẫn còn là một cậu bé lớp mười một thôi, còn em ấy thì lớp một lớp hai gì đấy.

tôi thương em, thương rất nhiều, thương như một đứa em gái ruột. chiều nào đó nghe em kể, nhà em có tai nạn, chẳng còn ai ngoài bà nội. thú thật, lúc đó, tôi rất muốn chăm lo cho em, nhưng một thằng học sinh cấp ba thì có gì mà lo được cho một bé gái.

hình như đi xa quá rồi?

"đường đến tim em, là đường đến ngôi nhà này?"

"tôi thương cô bé này."

"em muốn chăm sóc cô bé?"

chưa kịp trả lời, em từ trong nhà, như nghe tiếng tôi, chạy ào ra, trên tay còn là con gấu bông hình mèo garfield tôi tặng em lần sinh nhật thứ mười của em. tính tới nay, biết em được bốn năm nhỉ? ừ, cỡ đấy.

tức là, tôi hai mươi.

"anh hiền, anh đến chơi hả?"

"ừ, anh đến thăm em."

vào nhà, tôi chào bà của em, theo bà xuống gian dưới, vì bà nói có thứ muốn cho tôi xem.

trên nhà, anh ngồi nói chuyện với em, lúc tôi lên thì chắc cũng gần xong câu chuyện. không biết nội dung câu chuyện là gì, nhưng tôi thấy em có vẻ rất mãn nguyện, cười rất vui vẻ, còn anh thì dịu dàng vuốt tóc em.

rầm! tim đập loạn nhịp, chào đón ai vậy hử? đường đến tim tôi cũng sập, từ nay về sau chẳng ai vào được nữa, mà muốn đẩy ai đó ra cũng không được.

————

một quán cà phê, cộng cà phê, chắc ai cũng biết rồi.

"em tên là hiền?"

"ừm, biện bạch hiền. byun baekhyun."

"phác xán liệt. park chanyeol."

"hai mươi xuân xanh."

"anh hơn em năm tuổi."

"hơn con bé kia mười lăm tuổi."

"con bé khá dễ thương, tên là gì nhỉ?"

"hạ, nhật hạ. con bé, có vẻ rất thích anh."

"anh cũng rất thích con bé."

ừ, tôi thích những người yêu thương trẻ con, và vì tôi cũng rất thương trẻ con.

ngày hôm đó, tôi gặp anh, giữ liên lạc, ai mà ngờ được, anh lại bám tôi đến thế chứ.

tôi còn nói, "sau này có gì cứ gọi tôi."

————

"alo, bạch hiền xin nghe. cho hỏi..."

"phác xán liệt."

"à, có chuyện gì?"

"tôi muốn thăm thú hà nội một chút."

"một chút làm sao mà đủ, phải thật nhiều chút."

tôi cười, đã rất lâu rồi tôi không cười với ai, trừ cô bé nhật hạ và bà của cô bé.

hẹn anh ở nơi góc quán cũ, đợi chờ.

gặp anh, gật đầu chào, đi.

trên con vespa màu xám trắng, dĩ nhiên là tôi chở anh.

nắng mùa hè, gay gắt thật đấy, thế mà anh không đeo khẩu trang, đón gió và mỉm cười. tất cả lọt hết vào mắt tôi qua gương chiếu hậu. lọt luôn cả vào tim tôi.

"xán liệt, anh đến hà nội để du lịch sao?"

"không."

"công việc?"

"không."

"thế thì?"

"tìm em."

tôi lặng, không nói gì nữa. mà tôi cũng không biết phải nói gì. tên xán liệt này, cuối cùng chủ ý trong những câu nói của anh là gì chứ.

————

tiết trời sang thu, bắt đầu lạnh rồi đây.

nhà tôi cũng được xem là khá giả, ghé một tiệm quần áo mua cho gia đình tôi, mỗi người một cái áo ấm mới thật dày, sẵn, mua cho nhật hạ và bà. mà, có nên mua cho ai kia không?

tôi lượn xe vài vòng hồ hoàn kiếm rồi mới ghé vào con hẻm kia. gõ cửa nhà, hạ ra mở cửa cho tôi. bước vào, đoán xem trong nhà có ai? là phác xán liệt.

gửi cho hạ và bà hai cái áo, quay sang hỏi vì sao người cao cao kia lại ở đây.

người ta nói, "đến tìm em, gọi em không nghe máy, nghĩ là em ở đây."

ờ ha, điện thoại gắn sạc vứt ở nhà rồi, còn lượn mấy vòng xem ra cũng cỡ cả tiếng chứ ít gì.

"xin lỗi, điện thoại vứt ở nhà rồi. tìm tôi có chuyện gì?"

"có thể ra đâu đó nói chuyện không?"

tôi xin phép bà, vẫy tay tạm biệt hạ, em cảm ơn tôi rối rít rồi tiễn tôi (cùng ai kia) ra cửa.

lần này không phải quán cà phê nào nữa, mà là đi dạo.

"có chuyện gì sao?"

tôi hỏi, khi cứ thấy phác xán liệt ngân nga một điệu nhạc, quen lắm. thật may anh có áo ấm rồi, mém tí tốn tiền dư thêm quả áo.

"trời chuyển lạnh rồi."

"ừm?"

"sao anh vẫn chưa chuyển vào tim em được vậy?"

không biết vì lạnh hay vì ngượng mà tai tôi đỏ hết cả lên, dạo này tôi cảm giác như mình bị ngu hơn khi ở gần anh. chẳng hiểu gì cả.

"ý anh là...?"

"bạch hiền, anh thích em."

lạnh quá, nhưng sao tim lại ấm thế nhỉ? còn đập nhanh hơn bình thường.

"..."

"hiền, trả lời anh."

"tôi cũng vậy."

mùa thu đó, ai biết được, có hai người nhìn nhau cười trong cái gió trời chuyển lạnh nơi hà nội chứ.

—————

một đêm đông lạnh sao?

không, không có đâu.

sẽ thật ấm áp nếu đêm đông, tôi cùng anh chốn này.

"xán liệt, tôi muốn ăn bún đậu."

"được, chúng ta đi, dĩ nhiên là em chở."

"sao lúc nào cũng tôi chở?"

"em muốn công an còng đầu anh? anh nào đã có bằng lái."

"ờ."

"đồ biện bạch hiền lạnh lùng."

"hứ."

đơn giản là vậy thôi, mùa đông của tôi và anh.

—————

càng về sau, bên nhau càng lâu, tình cảm, càng sâu đậm hơn, phải không?

bảy năm, tôi đối với phác xán liệt chính xác là như vậy.

nhưng ngược lại thì không.

tôi biết, anh chẳng còn sâu đậm gì.

nhật hạ, mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái.

nhật hạ, xinh đẹp một cách dịu dàng, ngoan ngoãn lớn lên trong vòng tay của tôi, người anh trai già này.

và phải chăng em ơi, em yêu người thương của anh trai em này.

đàn ông, ai lại không thích con gái tuổi mười bảy, tôi cũng thích chứ. nhưng mà yêu sao?

trai xinh gái đẹp, không thể phủ nhận nhật hạ đi bên cạnh xán liệt rất đẹp đôi. chỉ là khoảng cách tuổi, nhưng nó có là gì.

đến một ngày, tôi thật sự mệt mỏi khi cứ phải nhìn hai người họ, dùng cái ánh mắt thắm tình nhìn nhau. khó chịu? có chứ. đau? có chứ.

nhưng mà tôi thương hạ, thương đứa em gái nhờ tôi mà lớn lên.

hôm nay, nhật hạ lại ăn cơm ở nhà tôi. là 'lại'.

ừ, bà em mất rồi, một ngày ba bữa em ăn cùng tôi. tôi sẽ không nói chuyện trong bữa ăn, như thế thì kì lắm.

ăn xong, nhật hạ định về nhà em, tôi gọi em lại, "trò chuyện một chút đi, hạ."

"vâng?"

"ngồi xuống đây."

tôi vỗ vào chỗ trống còn lại của cái sofa bên cạnh tôi, rồi kéo tay em ngồi cạnh.

ôm em, tôi ôm em trước tiên. không phải lần đầu ôm em, nhưng lần này, tôi không vui chút nào. và hạ nhìn ra được.

"anh hiền, có chuyện gì vậy? anh không vui."

"hạ, anh từng nói sẽ cho em một cuộc đời hạnh phúc và an yên, đúng chứ?

"đúng."

"có biết vì sao không?"

"vì anh thương em."

"em cũng đã mười bảy tuổi. cũng lớn rồi..."

"hiền, em biết anh muốn nói gì. và hãy đừng nói nữa. em hiểu, em hiểu mà."

"tình yêu là thứ không thể kiểm soát, em biết mà."

"em biết chứ."

"em yêu phác xán liệt phải không?"

"phải."

em trả lời chắc nịch, vì em biết, tôi hằng rõ câu trả lời từ lâu. "vậy thì cứ yêu đi."

"bạch hiền, em không thể cứ thế mà phá vỡ hạnh phúc của anh."

"giờ thì còn gì hạnh phúc đâu hở em?"

tôi cười, xoa đầu em. em cười, em hiểu.

tôi không việc gì phải nói cho phác xán liệt nghe lòng này, vì hạ biết em phải làm gì.

và thế đấy, tôi và anh cứ thế xa nhau thôi.

————

hôm sau, anh có tìm tôi, hỏi tôi tại sao cứ im lặng như vậy mà giải quyết.

níu kéo? vì cái trách nhiệm sao?

"vì hạnh phúc của tôi, xin lỗi, phiền anh bỏ tôi ở lại."

thì cũng có còn thương yêu gì nhiều? dĩ nhiên anh lặng lẽ chấp nhận rồi rời đi.

thế thôi

một ngày xuân mới,
một ngày xuân không còn cần anh,
một ngày xuân, anh bỏ tôi ở lại, cảm ơn.

————————

lần đầu với chanbaek, chỉ là, nhạt quá.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek