Chap 2 Trao người một lời hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 Trao người một lời hẹn ước

"Người gieo hạt giống hoa ở đất

Tâm ta lại nở cả trăm hoa"

Phác Xán Liệt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tim anh vẫn đang đập thình thịch trong ngực như có người đang giã trống. Qua vài giây mơ hồ không rõ, Phác Xán Liệt nhìn quanh một lượt trong căn phòng, nhớ ra là đêm qua mình không về nhà chính.

Đầu anh hơi đau, chắc là do uống nhiều rượu. Phác Xán Liệt vặn vẹo một lúc cũng nhớ ra hơn phân nửa chuyện tối hôm qua, nhưng đến đoạn Chu Sa đưa anh lên phòng khách sạn nghỉ ngơi thì tịt mất, sau đoạn đó thì không nhớ ra gì thêm.

Ở ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, không đợi Phác Xán Liệt đáp lại thì cửa đã mở. Tào tháo vừa nhắc đã đến, cậu ta cầm theo một giỏ quần áo cho Phác Xán Liệt, như thường lệ hỏi mấy câu "Anh Xán tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu trong người hay đau đầu không?"

Phác Xán Liệt xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, lắc đầu nói "Không sao"

Phác Xán Liệt cầm quần áo Chu Sa mang đến bước vào phòng tắm. Sau khi lột hết quần áo cũ quẳng vào một góc, Phác Xán Liệt đứng nhìn mình trân trối trong gương. Anh ngửa cổ cố nhìn cho kĩ mấy vết cào không biết ở đâu ra trên người mình, tự nhíu mày khó hiểu.

Tắm rửa sạch sẽ một lượt và thay quần áo mới, Phác Xán Liệt lấy lại được cảm giác khoan khoái thường ngày. Anh ngồi vào bàn thủy tinh chuẩn bị động đũa dùng bữa sáng, chợt ngẩn đầu hỏi Chu Sa, "Hôm qua cậu ngủ lại đây với tôi à?"

Khóe môi chàng thanh niên hai mươi ba tuổi giật giật, làn da sởn đầy gai óc, Chu Sa rùng mình thật mãnh liệt, lớn giọng xua đuổi "Anh đang nghĩ gì vậy anh Xán! Em sao có thể ngủ với anh..."

Nghe được câu trả lời này Phác Xán Liệt thở phào, đầu mày anh hơi giãn ra "Vậy hôm qua ai vào phòng này?"

"Hôm qua khi đưa anh lên đây thì tiếp tân gọi điện thoại khẩn tới, em phải xuống dưới giải quyết vụ ẩu đả nên bảo an ở cửa đã đưa anh vào" Chu Sa vừa nói vừa quan sát động thái của Phác Xán Liệt, sợ rằng anh khiển trách.

"Bảo an ở cửa là ai?"

Phác Xán Liệt lạnh nhạt buông nĩa xuống dùng khăn tay lau sạch khóe miệng, nâng mắt hỏi.

Sau bữa sáng phải quay về nhà chính tổng kết với ông chủ Phác một chuyến. Từ ngày mai Phác Xán Liệt có thể nghỉ ngơi vài ngày, tất nhiên là sau đó nữa sẽ có cái mới giao đến tay cho anh làm. Ông chủ Phác chắc chắn không để anh rãnh rỗi quá lâu đâu, kể cả khi việc lớn trong nhà có giao đi hết thì cũng sẽ gọi anh đến sân vườn trồng mấy chục bụi hoa.

Từ khi đủ tuổi thành niên Phác Xán Liệt đã trải qua cuộc sống như vậy. Bản thân anh cũng bình thản chấp nhận cuộc sống như vậy, hay nên nói là anh đây không có đường phản kháng.

Ngoài sân có một chiếc container lớn chuẩn bị xuất hàng ra kho, cạnh nó là mươi mấy thùng hàng vẫn chưa chất vào trong thùng xe. Nửa lối đi bị chiếm một cách triệt để, xe từ bên ngoài không đủ khoảng trống để lách vào gara. Phác Xán Liệt nhướn đầu mày lên một chút, thản nhiên đánh tay lái tới lui mấy lượt. Chu Sa ngồi ghế phụ bên cạnh nhìn anh, đầu cậu ta toát đầy mồ hôi hột.

Vậy là Phác Xán Liệt đã đỗ xong xe, anh bước xuống đi thẳng một mạch vào phòng sảnh lớn. Vào tới rồi thì ngoái đầu nhìn thành quả của mình, con xe jeep xinh xắn của Phác Xán Liệt oanh liệt phơi mình giữa trời nắng, chặn ngang hết lối ra vào ngoài cổng rào. Mấy người làm việc dưới tay ông chủ Phác cứng mình, nhưng không dám liếc mắt hay cạnh khóe Phác Xán Liệt, anh nhìn mấy người nọ giận run người, trán nổi đầy gân xanh, trong lòng hơi hả hê một chút.

Chu Sa bắt được cái điều khiển xe mà Phác Xán Liệt quăng tới, nghe anh bỏ lại sau lưng một câu ''Chừng nào bọn họ dọn sạch đường thì mới được cho xe vào gara''

Phác Xán Liệt đi lên cầu thang phía bên trái, vừa hay đụng mặt người ta.

Trong lòng Phác Xán Liệt giờ đây chính là một trăm phần trăm phấn khích. Trước tiên anh khoanh tay lại làm ra điệu bộ suy ngẫm, rảo chân thật chậm bước lên mấy bậc thang cuối cùng, cái miệng vừa cười vừa nói ''Ai nha, là cậu Biên Bá Hiền phải không? Gặp cậu vui quá''

Phác Xán Liệt nhanh chóng vây Biên Bá Hiền vào sát chân tường, khí thế của anh không bộc ra qua cường hãm mãnh liệt nhưng người kia cứ một bước lui một bước đến khi lưng va vào vách tường phía sau mới thôi.

Biên Bá Hiền vẫn đứng thẳng người, tay chân không co quắp còn rất bình tĩnh, thản nhiên nhìn vào mắt Phác Xán Liệt. Vậy mà vẫn bị Phác Xán Liệt nhìn ra cái sự lúng túng bị cậu cật lực che giấu.

''Anh muốn cái gì...''

''Tôi muốn cái gì? Tôi phải hỏi cậu muốn cái gì mới đúng'' Đầu mày Phác Xán Liệt cau lại, tay kéo nhẹ cổ áo thun xuống để lộ vùng xương quai xanh tinh tế và mấy vết mèo cào sắp sửa biến mất.

''...''

Phác Xán Liệt giương mắt nhìn Biên Bá Hiền, tỏ ra không vui hỏi ''Cái gì đây? Hôm qua nghe nói cậu đưa tôi vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà sáng nay tôi thức dậy lại thấy mấy vết cào này''

''Không phải tôi...'' Biên Bá Hiền hít sâu một hơi muốn giải thích vài câu. Dù gì mấy vết cào này thật sự không phải do cậu làm.

''Biên Bá Hiền, cậu dám cào tôi! Cậu vừa mới đến đây tôi gây thù chuộc oán gì với cậu chứ''

''...''

"Bây giờ phải làm sao đây?"

Biết rõ Phác Xán Liệt đang gây chuyện với mình, Biên Bá Hiền nén giận nhìn anh, trầm giọng hỏi "Vậy anh muốn sao?"

Trên đời này kẻ muốn gây chuyện chính là kẻ không nói lý lẽ. Biên Bá Hiền đếch muốn giải thích gì nữa, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

"Ừm..." Phác Xán Liệt kê một ngón tay lên môi, gật gù "Muốn trả thù. Hay cậu hôn tôi một cái đi"

Biên Bá Hiền co chặt nắm tay giữ bình tĩnh, tránh cho bị Phác Xán Liệt chọc điên. Phác Xán Liệt nhìn bộ dáng kiềm nén muốn ra tay đánh anh của ai đó, không thể kiềm được bật cười. Nụ cười của anh rất sáng, khi cười vui vẻ hai mắt hơi cong lại, lộ ra cả hàm răng trắng đều tắm tắp như hạt bắp, có điều, hơi nhiều răng.

Trong khi Biên Bá Hiền đang ngất ngây vì nụ cười bất ngờ của Phác Xán Liệt, anh đã thò tay ra túm lấy cổ áo sơ mi của cậu vạch sang một bên làm lộ ra rất nhiều vùng da thịt trắng nõn. Phác Xán Liệt hành động mau lẹ lắm, loẹt xoẹt vài đường rồi tranh thủ bỏ chạy, miệng hô hào "Cào lại cậu mấy đường cho bỏ ghét"

Biên Bá Hiền bất giác đưa tay chạm vào ngực mình, ở những nơi vừa bị Phác Xán Liệt chạm qua nóng rát lạ kì. Cậu cúi đầu nhìn hai vết mèo cào của Phác Xán Liệt, hai bên má từ từ đỏ lựng như thiếu nữ thoa má hồng quá tay, cậu cắn môi mím giữ lại nụ cười sắp toát ra ngoài.

May là lúc này không có ai lên tầng, nếu để bị nhìn thấy một màn kì cục này với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền thà chết cho xong.

Ngày hôm sau Phác Xán Liệt không tìm thấy Biên Bá Hiền trong nhà của mình, đoán là cậu đã ra ngoài làm việc. Cả Chu Sa cũng hoàn toàn biệt tăm. Phác Xán Liệt dạo nửa bồ hồ thì quay đầu về, chuyển sang dạo vườn hoa mà anh trồng cách đây không lâu.

Ba bốn tháng trước ông chủ Phác đưa cho Phác Xán Liệt mấy túi hạt giống hoa hòe. Phác Xán Liệt đích thân ra vườn cuốc đất, gieo trồng, ngày ngày tưới nước cho chúng hoa. Lần cuối anh nhìn thấy tụi nó đã lên nụ, lá xanh xum xuê rất nhiều. Anh không biết hoa nở ra sẽ là hoa gì, có lẽ sẽ nở ra rất nhiều hoa đẹp bởi vì màu sắc trên nụ hoa rất tươi sáng.

Vượt qua mấy chậu cây kiểng cao ngất xanh tươi, Phác Xán Liệt tìm thấy những khóm hoa của mình. Anh trồng chúng thành hai hàng dọc, cố ý để ở giữa một khoảng đất tạo thành lối đi. Bây giờ hoa đã nở trở thành con đường hoa như ý muốn của Phác Xán Liệt, anh đứng tựa lưng vào một chậu kiểng lớn thõa ý ngắm nhìn những bông hoa vươn mình ra khỏi đám lá, ngửa mặt về hướng mặt trời.

Phải nói ông chủ Phác mua miếng đất này phong thủy rất tốt, hoa trồng liền nở, người ở liền xinh. Phác Xán Liệt sờ sờ cánh hoa màu cam, tự hỏi không biết chúng là loài gì. Thân cây của hoa thon dài mỏng manh, cánh hoa và lá lại dày, chúng chỉa thành nhiều ngọn khắp hướng, mỗi một ngọn nâng một bông hoa. Phác Xán Liệt tước bỏ những cái lá héo gém vào gốc cây, anh hỏi ông lão làm vườn đang tỉa lá cây kiểng bên cạnh,

''Đây là hoa gì vậy chú?''

''Là Cúc vạn thọ Tây, người ta thường gọi là hoa cánh bướm'' Ông lão già cười hiền đáp, lại hỏi ''Sao Xán Liệt có hứng thú với hoa này vậy? Cây tuy dễ sống nhưng không phải là loài quý''

''Cháu không biết, hạt giống là ba cháu đưa. Cháu chỉ giúp nó được nảy mầm thôi''

Chợt ông lão thoáng dừng cây kéo trong tay, ông nhìn Phác Xán Liệt với một ánh mắt sâu xa mà anh không hiểu.

Ngoài sân có tiếng xe đổ lại và tiếng chân người bước vào vườn cây. Phác Xán Liệt ngoái đầu lại - nhìn thấy Biên Bá Hiền ôm một túi giấy trong tay đi về phía bên này. Anh bước ra khỏi chậu kiểng xanh, nghênh ngang cười hỏi ''Đi đâu vậy?''

''Ông chủ bảo tôi đi mua hạt giống về cho anh làm vườn''

Phác Xán Liệt thoáng thấy nét cười trên môi Biên Bá Hiền, đột nhiên anh cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Anh hắng giọng, hỏi ''Vậy cậu mua hoa gì thế?''

''Không biết, tôi để bà chủ bán hàng chọn''

''Vậy thì đành phải đợi hoa nở'' Phác Xán Liệt đón lấy túi giấy của Biên Bá Hiền, lại cười với cậu.

Biên Bá Hiền giao hạt giống xong liền rời khỏi vườn hoa, chợt Phác Xán Liệt gọi với theo ở phía sau. Cậu ngoảnh đầu nghe thấy ''Muốn trồng hoa cùng với tôi không?''

Biên Bá Hiền nhìn vào đôi mắt của Phác Xán Liệt, lần đầu tiên mĩm cười với anh, nói ''Tôi sẽ đợi hoa của anh nở''

Vì một câu đó của Biên Bá Hiền, hai ngày liền Phác Xán Liệt hì hụi ở vườn hoa trồng hoa. Hôm thứ ba anh định ra vườn nhổ sạch đám cỏ dại mọc gần mấy khóm hoa màu cam, bón chút phân tốt cho mấy chỗ mới gieo hạt. Phác Xán Liệt chăm chỉ cày cấy ở vườn hoa không khác gì một bác nhà nông làm vườn chính hiệu. Một đám người hôm trước bị chặn xe ở cổng khoái trá lượn lờ quanh vườn hoa xem Phác Xán Liệt xới đất, thiệc sự là vui không tả nổi.

Dường như nghe có ai đang gọi tên mình, Phác Xán Liệt ngẩn đầu khỏi một bụi hoa màu cam to nhất. Chu Sa đứng ngoài lối vào vườn hoa hét lớn ''Anh Xán! Đừng trồng hoa nữa! Mau ra đây đi, ông chủ mới giao công việc nè!''

Phía sau Chu Sa, là Biên Bá Hiền đang nhảy lên ghế lái phụ chiếc jeep yêu thích nhất của Phác Xán Liệt.

----

Vote nha~~ Không vote tui buồn lắm đọ ;;_;; mọi người chẳng lẻ chỉ đọc sinh tử văn thôi ư ;;_;; huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek