[CHANBAEK] [CHANBAEK] MÌNH VẪN ĐÍU PHẢI AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MERRY CHRISTMAS

PCY <3 BBH

____

Thị trấn Tia Chớp nằm ở lưng chừng đồi, những ngôi nhà nhỏ lùn tịt mọc lên, pha chút bụi bặm và cổ kính.

Nếu có một đôi cánh và bay lên không trung, bạn sẽ thấy chúng rất giống một đám nấm độc trong rừng, bắt mắt và đầy màu sắc, nằm nhấp nhô và chẳng theo một sắp xếp khuôn mẫu và trình tự nào.

Giáng sinh sắp đến. Lũ trẻ thi nhau đi hái những quả thông và kiếm thêm củi để tống vào lò sưởi.

Mùa đông lạnh khiến bọn nhóc béo ú trong những chiếc áo bông dày sụ, hai cái má hồng hồng và mũi thì đỏ ửng như những chú hề.

Tuyết rơi dày phủ lên những mặt đất những tầng trắng xóa, khi giẵm lên sẽ lún xuống, hằn rõ những dấu giày và ủng. Hàng cây lá kim trong rừng run rẩy, thông già nhô lên những ngọn trắng như những cái tháp tưới đầy mứt kem tươi.

Baekhyun đội một cái mũ len có hai quả bông nhỏ buông dài lõng thõng, má phúng phính như được nhét thêm vào đấy hai quả hạnh đào.

Cậu khó khăn trong việc dắt theo một con chó mập lù, và tay thì còn cầm theo một cái giỏ lót vải đỏ nặng trĩu.

Thằng nhóc trông khá lỉnh kỉnh, trang phục nặng nề tròn quay, tưởng chừng chỉ đẩy nhẹ một cái, cậu sẽ lăn luôn ra đấy và mất nửa ngày mới có thể tự dựng dậy được.

- Mong Ryong, đi thẳng - cậu quát con chó, cố điều khiển nó bằng một sợi dây dài có gắn với dây đai da trên cổ.

Có điều, đó cũng chẳng phải là sinh vật ngoan ngoãn gì, con chó luôn cố rúc cái mũi ươn ướt xuống dưới tuyết như thể đang đánh hơi và di chuyển theo những gì nó muốn.

Baekhyun bất lực, tí một lại la lên oai oái. Âm thanh của thằng nhóc có thể đánh thức cả thị trấn nếu vang lên vào lúc bình minh. Thực sự rất ồn ào.

- Bụp - Một quả bóng tuyết được ném vào cậu, trúng phải áo bông liền rơi xuống lã chã.

Tiếng một kẻ nào đó vang lên cười khanh khách.

- Ê, Tuần lộc, cậu đi đâu vậy.

Baekhyun quay lại nhìn. Chanyeol đang đứng nhún nhún vai, cái áo choàng đen nhăn nhúm bèo nhèo thắt một nùi nơ trước ngực và khuôn miệng rộng ngoác đến tận mang tai.

Hắn ta nổi tiếng là một tên thông minh và nghịch ngợm. Vì vậy, lạy Chúa đừng để hắn rảnh rỗi, nếu không thằng nhóc ấy sẽ nghĩ ra đủ trò tinh quái.

Baekhyun nhíu mày, mím môi, hai má theo đó chảy xệ xuống được thổi phồng như bơm bong bóng khí.

Cậu đang muốn tạo ra biểu cảm bực bội. Nhưng hình như nó không được thành công cho lắm thì phải.

- Tôi không phải là tuần lộc.

Chanyeol luôn thích thú trong việc đặt biệt danh cho những người hắn biết trong thị trấn.

Ví dụ hắn sẽ gọi Sehun là Bò sữa, Kyung Soo là Matcha hay Wu Lei chính là Thịt Tươi Nhỏ...

Một lần, hoặc cũng có thể sau nhiều lần, Chanyeol trông thấy cái mũ nhỏ hồng lên ngoài trời lạnh của Baekhyun, liền vui vẻ gọi cậu là Tuần lộc.

Nhưng Baekhyun không thích. Điều đó làm cậu nghĩ đến con vật dẫn đường Rudolph trong đội hình kéo xe của ông già Noel.

Chanyeol tiến tới gần cậu. Hắn chỉ mất khoảng hơn mười bước sải chân dài cả gang trên tuyết.

Lúc nào cũng vậy, Chanyeol luôn nhanh nhẹn và hoạt bát như một con sóc.

Hắn tự ý thò tay lật tấm trùm của chiếc giỏ nhỏ, cúi đầu ngó sâu vào trong. Mùi thơm tỏa ra sực thẳng vào cánh mũi. Là bánh nướng phết mứt hoa quả, vị dâu tây còn có cả caramen.

Chanyeol khẽ ồ lên.

- Wao. Hấp dẫn thật.

Baekhyun vội vàng thụt lùi, nhanh chóng đem chiếc giỏ đậy kín, cẩn trọng giấu về phía sau lưng.

- Không được. Cái này cậu không thể ăn.

Baekhyun mập mạp đứng thẳng tắp, oai vệ, kiên quyết sẽ bảo vệ tài sản của mình, không để ai đụng đến.

- Ai thèm lấy đồ của cậu, mẹ tôi ở nhà còn làm nhiều món ngon hơn - Chanyeol trề môi.

Hắn túm lấy hai quả bông lủng lẳng từ chiếc mũ len của Baekhyun kéo ra xong cột chéo lại. Mặt cậu lập tức bị bao thành tròn vo.

Chanyeol cười phì.

- Dễ thương chưa này.

Baekhyun thì chẳng thấy dễ thương chút nào. Cậu ục ịch đẩy Chanyeol ra, miệng nhỏ phả ra đầy khói.

- Tránh ra đi. Đừng có trêu chọc tôi.

Nói xong liền kéo theo con Mong Ryong bước thẳng.

Chanyeol nghiêng đầu qua một bên lúc lắc, hắn nhảy lóc chóc bên cạnh cậu, ồn ào còn hơn lũ chim sẻ.

- Baekhyun, cậu có dự định cho dịp giáng sinh này chưa.

- Chưa.

- Hay quá, cậu có thể sang nhà tôi ăn tối. Mẹ tôi sẽ làm thịt ngỗng. Còn có cả rất nhiều đồ ăn.

Baekhuyn trả lời.

- Ở nhà tôi cũng có.

- Nhà tôi còn gói rất nhiều hộp quà.

- Ở nhà tôi cũng có.

- Nhà tôi có rất nhiều kẹo, còn cả hạt dẻ cười nữa.

- Ở nhà tôi cũng có.

Chanyeol không hề chịu bỏ cuộc.

- Nhưng ở nhà cậu đâu có tôi. Đi mà. Chúng ta cùng chơi chung sẽ rất vui đó.

Chanyeol đổi giọng không ngừng. Thêm chút mè nheo nữa là y như một đứa trẻ con ham làm nũng.

Baekhyun thở dài.

Cậu đột nhiên đứng khựng lại, mũi giày cao cổ lún xuống dưới tuyết. Con Mong Ryong béo mụp đang hăm hở bước bất ngờ bị kéo lại, sợi dây thít vào cổ tưởng chừng ngộp thở.

- Cũng được. Bây giờ tôi phải đi mang bánh đến cho bà.

Chanyeol cười toét.

- Tôi đi cùng cậu.

- Làm gì.

Chanyeol tất tả đội cái mũ áo choàng lên, nhìn qua y hệt như phù thủy. Cái mỏ y chang một con mèo, lập tức đem ngay truyện cổ tích "Cô bé quàng khăn đỏ" ra để hù dọa.

- Grừ...Cổ cùng bà của cổ đã bị chó sói ăn thịt như vậy đó – Chanyeol giơ hai tay co quắp tạo móng vuốt, khuôn miệng phô ra đầy những răng lớn, răng nhỏ.

Baekhyun bĩu môi trầm ngâm. Cuối cùng, cậu thờ ơ nhích tay giơ cái dây sang. Một ánh mắt cũng không thèm liếc qua.

- Vậy dắt chó đi.

Chanyeol khoái chí nhận lấy, vui vẻ đuổi theo Baekhyun. Cái áo choàng đen bùi nhùi bay phấp phới.

- Chờ tôi với.

Lập tức ríu ran.

Chỉ có mình sinh vật tên Mong Ryong là khổ sở.

Giáng sinh năm đó, Baekhyun và Chanyeol đều mười tuổi.

Trong album gia đình được lục lại, còn có một tấm ảnh hai thằng nhóc đứng cạnh nhau dưới cây thông noel nhà Chanyeol.

Baekhyun mặc áo len đỏ, trong tay ôm một hộp quà, đi bít tất trắng chấm bi. Chanyeol mặc áo trùm đen được chế ra từ rèm cửa sổ và ga trải giường, giơ cao cái dĩa còn xóc gan ngỗng, cười toe, răng cửa bị mất một chiếc.

*

Năm nay, giáng sinh cũng sắp tới gần. Không khí trong thị trấn Tia chớp vô cùng vui vẻ và rộn ràng.

Tuyết đã rơi từ hai tuần trước, nhuộm lên các mái nhà và ống khói những đốm trắng đẹp mắt. Bọn trẻ vui vẻ chạy nhảy. Người lớn trang trí nhà cửa và dọn dẹp lại đồ.

Mẹ Chanyeol khuấy một nồi cari đỏ lè trên bếp, thảy ra từng đĩa đặt ngay ngắn trên cái bàn gỗ sồi cũ kĩ, phân phát cho từng người.

Thằng nhóc Sehun lập tức hăng hái xục cái muỗng to tổ chảng vào chén lia lịa, tèm lem dính cả sang hai bên mép.

Thấy vậy, bà mẹ nội trợ liền nhắc nhở.

- Ăn từ từ thôi. Anh Yeol đâu.

- Mẹ bảo ảnh mang bánh sang cho nhà anh Baekhyun còn gì – Sehun ngẩng cái mặt lem luốc lên, vừa nhai vừa nói.

- Nó đi thẳng một mạch luôn rồi, từ nhỏ đến giờ cứ sang bên đấy là đâu có buồn về nữa. - Bố Chanyeol cũng liền nhẹ gật gù đánh giá.

Mẹ Chanyeol kéo ghế ngồi vào bàn ăn, thở hắt một hơi.

- Vậy ăn đi. Kệ nó. Càng lớn càng lông bông giống bố.

Bố Chanyeol nghe vậy liền cười khùng khục.

*

Chanyeol thở ra từng ngụm khói nhỏ, bàn tay đeo găng kín mít gõ cộc cộc lên cánh cửa gỗ màu nâu đậm vuông vức, trước ngực còn được cẩn thận đóng bảng tên ngay ngắn "Nhà của Byun Baek Hyun".

Cái này là do chính cả hai đứa trẻ năm đó hì hục lăn lộn ở xưởng thợ mộc của lão Micky đẽo gọt, cuối cùng cũng thành ra được sản phẩm.

Mẹ Baekhyun ra mở cửa, còn đang đeo tạp dề thêu hình Thỏ phục sinh.

Thấy hắn, mẹ cậu liền mừng rỡ cười tươi.

- Ồ, chào cháu. Tìm Baekhyun sao.

- Mẹ cháu nói mang ít bánh ngọt sang biếu bác.

Hắn đưa đến một chiếc hộp giấy cao có quai xách xinh xắn.

- Bác cảm ơn nhé.

- Baekhyun có nhà chứ ạ.

- Có, nó đang trên gác ấy, vào nhà đi. Mùa đông năm nay lạnh thật đấy.

Chanyeol nhanh chóng tháo giày bước vào. Bên trong vì có lò sưởi trở nên ấm áp hơn hẳn.

Hắn leo lên cầu thang. Trên dọc bức tường treo đầy ảnh của một thằng nhóc tròn quay qua từng giai đoạn, từ lúc còn nằm nôi đến lúc biết đi, biết chạy, lúc nào cũng có một kiểu tạo dáng duy nhất.

Chanyeol đã ngắm chúng cả trăm lần, cái nào cũng trở nên vô cùng quen mắt.

Đến bậc thang cuối cùng, bức ảnh treo trên tường đã là hình của một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi, tay ôm một cuốn sách dày, đeo một cái kính cận bản to, tạo V-sign dư thừa một ngón tay út.

Chanyeol gõ lên cánh cửa dán đầy poster của trường phù thủy Hogwarts, treo lủng lẳng một cái mặt con tuần lộc Rudolph.

- Vào đi ạ.

- Là tớ đây. Không phải mẹ cậu đâu - Chanyeol đẩy cửa bước vào nói.

Baekhyun đang lồm cồm bò lên từ dưới gầm bàn thí nghiệm lổn nhổn chai lọ, tóc tai dựng ngược, và mặt mũi thì đen thui giống như vừa chui ra từ ống lò. Mắt kính rớt xệch, trễ tới tận mũi.

Cậu lập tức đẩy lên và ho khù khụ, dùng tay phe phẩy đuổi khói xám còn bám xung quanh.

Chanyeol dường như đã tỏ ra quen thuộc với cảnh này nên không tỏ ra hốt hoảng lắm.

- Thí nghiệm lại thất bại à.

- Uhm.

Baekhyun trề môi thổi phù tóc trước trán đáp lại.

Chanyeol nhún vai, nhảy phắt lên ga giường, ngồi tròn khoanh, vớ lấy một quyển sách đang mở sẵn định đọc.

- Lần thứ n rồi. Chẳng hiểu cậu học theo cái công thức quái quỷ gì đây. Xem nào.

Baekhyun lập tức lao đến giật phắt lấy, giấu nhẹm ra sau lưng, hoảng hốt nói.

- Không được. Không được xem.

Chanyeol ngơ ngác.

- Tại sao.

Baekhyun khịt khịt mũi, ấp úng.

- Khi nào thành công rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết.

Chanyeol chép chép miệng, gục gặc, tiện thể nhún nhún vài cái trên giường.

Đệm của Baekhyun tuy nhỏ nhưng cứ như gắn lò xo, chỉ sợ nhảy một cái liền có thể nảy xuyên thủng mái ngói, vọt hẳn lên trời.

- Tớ mang bánh ngọt sang cho cậu đấy. Có cherry tươi, dâu tây và cả hạt dẻ cười.

- Thật à - Mắt Baekhyun sáng lên.

Cậu lập tức bị câu nói của Chanyeol làm cho phấn khích.

- Ừ. Tớ đưa cho mẹ cậu rồi.

- Tuyệt quá. Mau xuống ăn thôi.

Baekhyun vội vã thúc giục.

Cậu nhét quyển sách vào một cái ngăn kéo, cởi cái áo khoác loang lổ màu sắc vắt lên trên giá treo, cũng chẳng bận tâm dọn dẹp đến mấy đồ lỉnh kỉnh vương vãi trên bàn.

Cậu quờ cái lược răng to chải ba đường tóc, sau đó dùng tay cào cào chia ngôi chẳng theo trật tự.

- Thật chẳng thể chờ đợi thêm một giây phút nào - Baekhyun nhìn Chanyeol, mắt sáng hấp háy.

Hắn thở dài thườn thượt, để mặc cho cậu nắm lấy cổ tay kéo ra khỏi giường.

- Khoan đã - Chanyeol nói.

- Huh ...

- Mặt cậu.

- Sao...- Baekhyun đưa tay sờ lên má.

Chanyeol đứng thẳng phía trước Baekhyun, cúi xuống lau mặt cho cậu đang dính đầy những muội khói.

Hắn tỉ mỉ kéo cao cả ống tay áo lên để chà chà, vừa làm vừa khẽ càu nhàu.

- Nhìn cậu cứ như con chồn.

Baekhyun nãy giờ im lặng liền gạt tay Chanyeol ra, mặt đỏ lựng.

- Tớ tự lau được.

Hắn búng tách lên trán cậu, khóe miệng kéo cong.

- Vậy tự lau đi. Dù sao thì cậu cũng mãi là Rudolph thôi. Tuần lộc. Haha...

Baekhyun liền tặng nguyên cho hắn một cú đấm lủng dạ dày.

*

Trường Trăng Bạc nằm ở phía đông của thị trấn. Hằng ngày, Baekhyun và Chanyeol sẽ cùng nhau đạp xe tới đó.

Chanyeol có một cái xe đạp Martin, lúc nào cũng đeo một cái balo sau lưng, leo teo sách vở, bút thước.

Baekhyun thì khác.

Cậu tân trang cho chiếc xe của mình y hệt như một pháo đài di động.

Cái giỏ to tổ nái phía trước thậm chí có thể nhét vào cả một con mèo bự. Phía đằng sau là hệ thống ô dù cùng quạt gió. Dưới ghi đông chính là động cơ phản lực, còn bánh xe thì nhét đầy những băng đĩa nhạc, khi di chuyển nó sẽ quay tít.

Đấy chỉ là một trong những phát minh nhỏ trong vô vàn những phát minh lớn của Baekhyun.

- Chào buổi sáng - Chanyeol chống chân trước cửa - ném đến cho Baekhyun một túi sandwich kẹp.

Cậu đỡ lấy, cười sung sướng.

- Cảm ơn nhé. Thật may vì tớ cũng chưa ăn sáng.

Chanyeol nhún vai, như thể là hắn thừa biết việc ấy ra rồi.

Tuyết phủ đầy đường khiến mọi thứ trơn trượt. Đạp xe cũng vì thế mà trở nên khó khăn. Mùa đông lạnh khiến mỗi lời nói của cả hai đều phả ra đầy khói trắng.

- Có lẽ tớ nên nghiên cứu tạo ra một cái máy quạt tuyết - Baekhyun vừa điều khiển xe vừa nói.

- Và nên chế tạo thêm một cái đồng hồ có thể gọi cậu dậy đúng giờ.

Baekhyun cười khì khì.

Họ nói chuyện trên suốt cả chặng đường đi, kêu ca về tỉ số bóng đá, bàn luận về điểm kiểm tra, bình phẩm về quả đầu mới của thầy hiệu trưởng.

*

Giờ Sinh học trôi qua trong sự hào hứng của tất thảy. Đây chính là môn học mà bọn trẻ được theo dõi những vi khuẩn vi sinh bằng kính hiển vi, cách lên men của rượu cũng như sự sinh sản của bọn ruồi giấm.

Hơn nữa, đây là bộ môn của cô Adele đứng lớp. Thề có Chúa là cổ dễ thương, và cách nói chuyện của cổ còn đáng yêu hơn cả khuôn mặt phúc hậu tròn trịa, có đính kèm lớp mỡ cằm.

Baekhyun rất thích các môn học tự nhiên. Lí do hơn cả vì cậu muốn trở thành một nhà khoa học. Cậu tự hào vì những bảng điểm toàn hạng A của mình, trong khi đó Chanyeol có chênh lệch hơn một chút.

Chanyeol nghĩ rằng hắn không quá hợp với việc làm tròn vai một học sinh hạng nhứt, bởi vậy, trong bảng điểm gửi về cho phụ huynh, hắn liên tục bị mẹ la ó về vài con điểm D lạc loài của vài bộ môn mà Chanyeol cho là chán ngắt.

Chanyeol thích ngắm nhìn Baekhyun trong phòng thí nghiệm. Thằng bé đeo một cái mắt kiếng bự, che quá nửa khuôn mặt vốn dĩ chỉ lớn hơn lòng bàn tay chút xíu.

Tính ra Baekhyun là một thằng nhóc rất xinh xẻo. Đôi môi mỏng và mềm, trông giống như một viên thạch dẻo màu hồng nhạt.

Mắt cậu rủ xuống, nếu cậu ngạc nhiên điều gì đó, trông sẽ rất ngốc nghếch. Đó là ý kiến của Kyung Soo. Theo Chanyeol nhận định, điều ấy thật sự rất đáng yêu.

Có đợt, Baekhyun còn nuôi cả ấu trùng trong nhà mình để nghiên cứu, cuối cùng mẹ cậu phát hiện được liền la ó thất thanh. Sau đó, cả Baekhyun và Chanyeol phải mang chúng vào trong rừng. Baekhyun tiếc đến độ thở dài thườn thượt.

Nhân dịp lễ giáng sinh, Chanyeol liền mua tặng cậu một cái móc khóa hình một con sâu bướm trong hội chợ. Điều đó làm thằng bé vui vẻ tới mấy ngày.

*

Cô Adele phát bài kiểm tra. Chanyeol đón lấy tờ giấy từ tay lớp trưởng. Là một điểm C chói lọi. Hắn quay qua nhìn Baekhyun, quả nhiên thành tích vẫn luôn đứng nhứt.

Kyung Soo phát biểu.

- Cả lớp chỉ có mình Baek được điểm A.

Chanyeol tự hào nói.

- Vì cậu ấy là Baekhyun của tớ. Cậu không được ghen tị nghe chưa.

Kyung Soo bĩu môi, nhại lại lời Chanyeol. Sau đó, cô Adele nhắc nhở, cậu ta mới chịu quay lên phía bảng.

*

Chuông reo hết tiết, đám trẻ ào ra khỏi các hành lang.

Baekhyun rửa tay ở chiếc vòi nước cũ rỉn trong nhà vệ sinh.

Khi cậu bước ra ngoài liền gặp ngay băng đảng khét tiếng của Wu Yi Fan. Đó là một thằng nhóc khổng lồ trong bầy nam sinh vẫn còn lít nhít, thậm chí nó còn cao hơn Chanyeol chút đỉnh.

Wu Yi Fan chính là cơn ác mộng đối với đám trẻ trong trường. Trông nó lúc nào cũng bặm trợn, và sẵn sàng tống cho kẻ nào chống đối nó một cú móc hàm.

Khi thấy Baekhyun, Wu Yi Fan khẽ ồ lên.

- Tụi bây xem kìa, nhà khoa học thiên tài Byun Baek Hyun.

Cả đám cười ầm.

Baekhyun biết Wu Yi Fan chỉ đang cố tình chế nhạo cậu.

Trong mắt bọn nó, những phát minh của Baekhyun khiến thằng nhóc trở nên lập dị. Đặc biệt hơn, khi thầy hiệu trưởng thường xuyên nhắc đến tên của Baekhyun trong lúc tập trung tại hội trường.

Baekhyun muốn ngó lơ đi vào lớp lại bị Wu Yi Fan sải một chân chặn ngang.

Nó khịt mũi.

- Khoan đã, cậu đi đâu vậy.

Baekhyun nắm lấy vạt áo đồng phục không đáp.

Wu Yi Fan hẩy hẩy mái tóc màu hạt dẻ.

- Nghe nói cậu vừa nhận giải ở Hội thảo khoa học đúng không. Chi bằng chia sẻ với bọn này chút giải thưởng làm quà giáng sinh đi.

Thế rồi, chỉ một loáng, Baekhyun bị đám nhóc cá biệt vây thành một vòng tròn. Baekhyun thò tay vào trong áo. Thật xúi quẩy, trong túi cậu hiện tại lại chẳng có lấy một đồng xu.

- Tôi không có tiền.

Wu Yi Fan cười ngoác.

- Cậu đừng có mà nói dối.

Đúng lúc đó, chẳng biết từ chỗ nào, Chanyeol đột nhiên xuất hiện. Hắn dùng cục tẩy bút chì ném vào đầu Wu Yi Fan.

Nó lập tức tru lên như chó sói.

- Là đứa nào làm hả.

Chanyeol đút tay vào túi quần, đủng đỉnh nói.

- Tụi bây không được bắt nạt Baekhyun của tao.

Wu Yi Fan bĩu môi.

- Cái gì mà Baekhyun của tao.

Sau đó,….. hai đứa lao vào uýnh lộn.

Cả đám trơ mắt nhìn hai tên khổng lồ đánh nhau, cuộn lên một đám khói bụi.

*

Baekhyun ngồi chấm thuốc đỏ cho Chanyeol. Bây giờ trông hắn te tua hệt một cái nùi giẻ bắc nồi.

Áo đồng phục lăn lộn trên đất dính đầy những vết bẩn. Mặt bị trầy còn môi thì rướm máu.

Chanyeol liên tục xuýt xoa. Baekhyun trừng mắt nạt.

- Ai bảo cậu lao vô đánh nhau làm gì.

Chanyeol cười khì khì. Hàm răng trắng bóc.

- Tại tớ muốn bảo vệ cậu mà.

Baekhyun thầm tạ ơn Chúa vì mấy đứa không bị thầy giám thị bắt được, bằng không rất có thể sẽ nhận được lệnh cấm túc đến hết giáng sinh.

Có lẽ Wu Yi Fan cũng chẳng dám bắt nạt cậu nữa thật. Nó suýt bị Chanyeol đấm lủng răng cửa còn gì.

*

Cô Morgan dạy môn vật lý ra rất nhiều bài tập về nhà. Khi chuông reo, hết thảy đám trẻ đều tỏ ra ngán ngẩm.

Baekhyun dùng bút máy ghi rột rột các công thức ra giấy, lẩm nhẩm tính toán. Ở bên cạnh, Chanyeol đã ngáp được cả thảy mười cái rồi.

Chanyeol chán ghét các con số vì vậy hắn toàn mò sang nhà Baekhyun khi đống bài tập dồn lại đã ngập lên như núi.

Chanyeol nói.

- Cậu làm xong cho tớ chép với.

Baekhyun trả lời.

- Đừng lười biếng nữa, chỉ cần áp dụng công thức thôi.

Chanyeol bĩu môi. Hắn lăn lộn trên tấm thảm bằng lông cừu, vươn tay đọc một quyển tạp chí mới xuất bản.

Trên đó người ta in hình một người tuyết lớn.

Ôi chao, giáng sinh sắp tới thật rồi.

*

Tối hôm đó, Chanyeol ăn cơm tối tại nhà Baekhyun, sau đó còn xin phép mẹ ngủ lại để cùng học nhóm.

Tiếng thằng nhóc Sehun nhao nhao trong điện thoại.

- Mẹ đừng có cho. Ảnh chỉ đang kiếm cớ thôi.

Chanyeol thề, khi vào về nhà, hắn sẽ vặt trụi lông đầu của thằng nhóc phá bĩnh đó.

Thật vui vì mẹ hắn đồng ý. Chanyeol suýt thì đã nhảy cẫng lên.

*

Tối đó, Chanyeol và Baekhyun ngồi khoanh tròn chép bài. Bên cạnh là một rổ dâu tây chín mọng, được xếp đầy ắp nhô cao như ngọn núi.

Khi bài tập cuối cùng làm xong, cái rổ cũng đã trống trơn.

Chanyeol xoa xoa bụng nằm phịch xuống gối.

Chiếc mền êm ái đầy mùi của bơ và sữa.

Hắn hít hà.

- Baekhyun, giáng sinh này, tính thêm cả tuổi bà mụ, chúng ta sẽ được 18 tuổi đó.

- Ừ...

Chanyeol định nói gì đó nữa nhưng thôi.

Baekhyun mặc một bộ đồ ngủ in hình gấu Kuma, xộc chăn chui vào, còn mang thêm một ít quýt lấy từ dưới tủ lạnh.

Cậu nói.

- Mùa đông, có thể chui vào trong chăn ăn quýt là tuyệt nhất.

Chanyeol tóm lấy mũi cậu day day.

Cuối cùng tấm chăn bông dày sụ bao lấy cả hai đứa trẻ.

Chúng lại bắt đầu tâm sự về những câu chuyện nhỏ, những thứ vụn vặt, những dự định xa xôi ...

Đèn ngủ hình một cây nấm bật lên.

Thầm thì.

Ánh trăng bạc ghé qua cửa sổ, lặng im nghe những điều kì diệu.

*

Hôm nay là sáng thứ hai. Baekhyun ba chân bốn cẳng lao ra khỏi nhà. Mẹ cậu đứng trong bếp còn đang í ới, gọi thằng nhóc mang theo sữa nóng và bánh quy.

Miệng Baekhyun còn đang ngậm một lát bánh mì. Chanyeol nhún vai nói.

- Quý ngài chậm trễ, nếu không muốn bị giám thị Oz tóm được thì phiền cậu ngồi lên đây.

Baekhyun chẳng còn cách nào khác là trèo lên con xe đạp Martin của Chanyeol. Cái pháo đài của cậu ngoài nhiều chức năng ra thì nhược điểm lớn nhất chính là chậm rì.

Chanyeol lái xe rất cừ. Hắn lượn qua các con hẻm tắt, sau đó thành công vượt qua cổng trường trước lúc chuông bắt đầu reo.

Baekhyun thở phào nhẹ nhõm.

Chanyeol cười hớn hở. Hắn rút ra trong balo một hộp sữa nóng.

Chanyeol nói.

- Cho cậu, mẹ tớ mới ủ sáng nay đó.

Baekhyun đón lấy, cười híp cả hai mắt.

*

Sau khi chuông reo, Baekhyun bước xuống căng tin. Giờ thực hành hóa học khiến ống tay áo của cậu dính đầy mùi lưu huỳnh.

Jongin vừa uống soda vừa hỏi cậu.

- Có kế hoạch gì cho giáng sinh chưa. Hình như Suho nói sẽ tổ chức một party ra trò ở nhà cậu ấy.

- Vậy sao.

- Uwhm. Cậu có thể tham gia. Ở đó còn có cả những bà già Noel sexy nữa nhé - Jongin nháy mắt.

Baekhyun hít một hơi, chẳng nói gì, nhận một hộp sữa tươi và bánh trứng nướng tiến về phía bàn ăn.

*

Cuối buổi hôm đó, Baekhyun ngồi đằng sau xe, tóm lấy vạt áo của Chanyeol.

- Này, Chanyeol, cậu nghe về bữa tiệc tổ chức tại nhà Suho chưa.

Baekhyun giả vờ lơ đãng hỏi.

Chanyeol gật gật đầu.

- Rồi. Cậu ấy mời cả lớp mà. Tớ cũng vừa nhận lời xong.

- Vậy à - Baekhyun phồng miệng thở ra một tiếng khe khẽ.

- Sao thế. Hôm ấy chúng ta cùng đi nhé.

- Tiếc quá, không được rồi - Baekhyun cười nhẹ - hôm ấy tớ phải đến một chỗ khác. Chúc cậu đi chơi vui vẻ.

*

Mới đó thôi mà giáng sinh đã đến rồi. Baekhyun xũ tấm chăn bông ngồi dậy hiếng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết bay trắng xóa. Cậu khẽ rùng mình một cái.

Chao ôi, lạnh quá đi thôi.

Cây thông trong phòng khách nhà Baekhyun cao quá đầu người treo đầy những móc trang trí. Những tấm thiệp và quà được xếp ngay ngắn trên bàn.

Mẹ Baekhyun hỏi.

- Baekhyun, con không đi dự tiệc cùng đám trẻ ở nhà Suho sao. Mẹ thấy mẹ của Jongin có nói qua.

Baekhyun viết xiết gan ngỗng vữa lắc đầu. Baekbom nhanh nhảu cướp lời.

- Nó mà đi hông chừng giáng sinh năm nay đã không có tuyết rơi rồi.

Baekhyun chẳng thèm đếm xỉa đến lời của anh trai. Ba của Baekhyun quắc mắt nạt Baekbom đừng có trêu chọc cậu, sau đó cười khà khà.

- Không đi tụ tập cũng tốt. Có gì hay đâu chứ. Baekhyun nhà chúng ta vẫn là ngoan ngoãn nhứt mà. Nhớ hồi thằng Baekbom bằng tuổi này chả quậy tưng lên rồi, ba cũng nhức cả đầu với nó.

Sau bữa tối thịnh soạn với thịt ngỗng và rượu vang, Baekhyun rút lên phòng, khóa cửa lại.

Cậu nghĩ tới bữa tiệc nhà Suho. Có lẽ Chanyeol hiện tại đang vui vẻ ở đó. Hắn rất được đám con gái để mắt. Baekhyun biết, Chanyeol lớn lên rất đẹp trai, cách ăn nói dễ chịu và tính cách thì cũng không tồi.

Cậu kéo chiếc hộp cát tông đặt dưới gầm giường lôi ra một chiếc hộp quà lớn, một chai thủy tinh bé li ti đựng đầy nước màu nhét hết vào trong túi.

Bản nhạc Merry Christmas vang lên rộn ràng.

Cậu nhìn qua ô kính cửa sổ. Bên ngoài, tuyết đã rơi dày đặc.

Baekhyun bước xuống phòng khách. Mẹ cậu vừa xem ti vi vừa đan len.

Baekhyun nói.

- Mẹ, con ra ngoài một lát.

- Ừ, nhớ về sớm đấy.

Baekhyun xách theo túi đồ nặng bước ra khỏi cửa. Con Mong Ryong cuộn tròn trong cái nhà gỗ được lót mền của nó ngay chỗ ra vào.

Áo len dựng cao lên quá cổ, che lấp cả miệng, cậu lập tức rùng mình, nhét sâu một tay vào trong túi áo khoác.

*

Baekhyun nhớ lại mùa giáng sinh năm ấy, khi Chanyeol vẫn còn là một thằng nhóc khủa răng.

Bước chân của cậu in hằn trên những đụn tuyết.

"...Chanyeol tung tăng nhảy nhót. Chiếc áo choàng xùm xụp may mắn không bị mắc phải cành cây nào.

- Tôi nói cho cậu biết một bí mật.

- Bí mật gì.

Chanyeol thần bí ghé miệng lại gần tai Baekhyun.

- Cậu có tin vào phép màu không.

Baekhyun ngẩn người.

Chanyeol liền cười toét, nắm tay cậu chạy đi trên tuyết. Con Mong Ryong bị lôi cổ chạy theo sau.

Chanyeol ưỡn ngực chỉ vào một cái cây xù xì.

- Xem này, đây chính là đại thụ ngàn năm tuổi. Ông nội tôi bảo chỉ cần chôn một điều ước xuống đây vào ngày giáng sinh, bảy năm sau đào lên chắc chắn sẽ thành sự thật.

- Nói vậy cũng tin. Người lớn chỉ lừa cậu thôi – Baekhyun bĩu môi.

Chanyeol lại càng quả quyết thuyết phục, đem đủ mọi chuyện thần kì trên đời ra để chứng minh. Dĩ nhiên, chỉ một loáng, Baekhyun đã liền tin sái cổ.

Giáng sinh năm đó, hai đứa trẻ lọ mọ đem theo hai cái lọ nhét giấy và xẻng đến để chôn xuống. Một cái hố nhỏ xíu cũng thật tốn thời gian.

- Nhớ là bảy năm sau đấy.

- Được.

- Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đến đây nhé..."

Ôi chao…Ngốc nghếch làm sao.

Baekhyun thầm đánh giá.

Cuối cùng, sau bảy năm, vào giáng sinh, cũng chỉ có mình cậu còn nhớ đến việc ngốc nghếch ấy thôi.

Dĩ nhiên Baekhyun chẳng còn ngây thơ để tin vào điều ước trẻ con kia nữa, chỉ là cậu muốn cùng Chanyeol có thể làm một điều gì đó thật đặc biệt với nhau, giống như kỉ niệm vậy.

Về đêm thật lạnh. May mắn rằng khắp nơi đều có đèn sáng, xua bớt lạnh lẽo và tối tăm.

Tuyết rơi đậu xuống vai Baekhyun, thằng nhóc khịt mũi vài cái rồi lại hăm hở bước tiếp.

Cây đại thụ lớn được quấn đầy đèn sáng, có lẽ chính là công trình của lão Yunho có nhiệm vụ trông coi khu rừng bày ra nhân dịp Giáng sinh. Lão rảnh rỗi, lại lắm trò, thường xuyên nghĩ ra những thứ thú vị.

Baekhyun đặt chiếc túi lên ghế gỗ, bắt đầu cúi xuống cầm chiếc xẻng nhỏ đào bới. Tay cậu tưởng chừng đông cứng lại.

Chỉ một chốc, hai cái hộp cũ rỉn đã được đưa lên, dính đầy đất, lành lạnh, ẩm ướt.

Baekhyun đem chúng ngồi xuống ghế. Giờ mới chợt nhận ra gần đó có đắp một con người tuyết . Người tuyết đầu đội xô, mũi là một củ cà rốt, hai tay là hai cái cành cây, và khuy áo đính đầy những quả thông.

Năm ấy, cậu và Chanyeol cũng thường hay chơi trò đắp người tuyết. Hắn luôn nghĩ ra những hình thù kinh dị, còn cố tình đem chúng ra hù dọa những đứa trẻ trong thị trấn.

"- Tuần lộc, lại nhận bạn đi - Chanyeol khủa răng, đứng đằng xa vẫy vẫy.

Baekhyun cúi xuống vo một viên tuyết ném về phía hắn.

- Tôi không phải tuần lộc.

- Haha...Đúng, cậu là con Rudolph..."

Baekhyun mỉm cười nhớ lại. Hình con tuần lộc treo trước cửa phòng cũng là do Chanyeol tặng nhân dịp giáng sinh.

Cậu cầm hai cái lọ mới được đào lên, che giấu một cái thở dài.

Chanyeol còn nhớ rất rõ năm ấy cậu đã cân nhắc kĩ thế nào trước khi viết điều ước ra giấy.

Cuối cùng, Baekhyun nắn nót ghi lại.

"Ước gì, bảy năm sau, Chanyeol vẫn sẽ là tay sai tốt nhứt của tôi."

Trẻ con thì vẫn là trẻ con, ngây ngô và chưa hiểu chuyện.

Cậu còn nhớ, năm đó, Chanyeol từng “đáng ghét” thế nào.

Baekhyun tặc lưỡi, sau đó phân vân không biết có nên mở nốt cái lọ còn lại không.

Dù sao thì đó cũng là điều ước của Chanyeol, chỉ có điều Chanyeol hình như chẳng còn bận tâm đến điều ấy nữa.

Tuyết rơi dày. Từ ngôi nhà gần đó vẳng lại bài hát mừng giáng sinh.

Baekhyun xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Cuối cùng, sau khi đấu tranh một hồi, cậu cũng liền không kìm nổi tò mò mà mở cái lọ đó ra.

Bảy tờ giấy ngả màu có đánh số bên ngoài, nét chữ trẻ con, xiêu vẹo, nguệch ngoạc.

"Xin chào, tôi là Park Chan Yeol đây. Cậu mới là cái đồ nói gì cũng tin. Là tôi lừa cậu thôi. Tôi chẳng vốn chẳng viết gì trong giấy cả, cũng đã đào lén lọ của cậu lên đọc rồi. Cậu ước tôi làm tay sai của cậu hả. Mơ đi...Haha. Thật ngốc đấy tuần lộc nhỏ."

Baekhyun tròn mắt, lập tức mở tiếp tờ sau nữa.

Tờ giấy thứ 2. Lần này đã xưng hô "cậu- tớ" vì hình như mẹ Chanyeol bắt thế.

"Tớ lại đào cái lọ đó lên đây này. Thằng ngốc ngây thơ, cậu định đợi giáng sinh bảy năm sau mới đến đào nó lên đấy à. Biết thế tớ chỉ lừa cậu một năm thôi. Giáng sinh vui vẻ. Tớ ước cậu sang năm, cậu đừng có mà đem kẹo cho  Kyung Soo nữa. Nó chỉ lừa cậu thôi. Nó bạn với thằng Kai rồi đấy."

Tờ giấy thứ 3, chữ có đẹp hơn một chút.

"Giáng sinh năm 3. Lại đào. Xin chào, tớ là Chanyeol 13 tuổi. Tình hình này thì đúng là cậu tin thật rồi. Hôm nay còn nói hớ cơ mà. Radulph, giáng sinh vui vẻ. Giảm ăn đi, béo lắm rồi đấy. Giờ thể dục cõng cậu muốn khụy cột sống luôn."

Tờ giấy thứ 4.

"Tớ 14 tuổi rồi, chẳng hiểu sao vẫn đào nó lên. Tớ với cậu giờ đã thân lắm rồi. Thôi thì ước gì chúng ta mãi là bạn tốt. Giáng sinh vui vẻ. Tại tớ ngại viết nhiều quá đó mà."

Tờ giấy thứ 5.

"Mỗi năm đào một lần cũng hay đấy chứ. Haha. Tớ thấy cậu càng lớn càng đẹp trai ra đấy Baekhyun. Vậy thì ước là chúng ta sẽ cùng nhau đẹp hơn nữa nhé. À, cái món bánh tặng cậu hôm nay là tớ tự tay làm, tớ nói dối là Sehun phá nhưng thực ra tớ nhầm lọ muối với đường. Nhưng mà nó cũng tuyệt hết sảy phải không. "

Tờ giấy thứ 6.

"Giáng sinh năm thứ 6. Nhanh thật. Hình như điều ước của cậu có hơi hướng linh nghiệm sớm hay sao thế. Bây giờ thì cả thị trấn biết tớ là chân sai vặt của Byun Baek Hyun. Dù sao thì tớ cũng vui. Haha. Ước gì tình cảm cậu và tớ mãi tốt như vậy đi."

Tờ giấy thứ 7.

Baekhyun hít một hơi rồi run run mở nó ra.

Những con chữ viết bằng bút máy nghiêng nghiêng đập vào mắt cậu.

"Chẳng có gì cả đâu. Nhìn ra phía thằng người tuyết ấy. Chào cậu, Radulph."

Baekhyun ngẩng đầu lên. Phía trước mặt, Chanyeol chui ra vẫy tay, cười lớn.

"Radulph, bạn cậu ở đây này."

Baekhyun bật cười.

Chanyeol vui vẻ chạy lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh, thở hắt một hơi.

- Tất cả những thứ này đều do tớ tự tay chuẩn bị. Tuyệt chứ hả.

Baekhyun đấm vào vai Chanyeol một phát, chẳng hề nhẹ tay.

- Tên bịp bợm, lừa phỉnh tớ từng ấy năm không thấy xâu hổ sao.

Chanyeol cong mắt như mảnh trăng khuyết.

Hắn ôm vai, sau đó lục lọi túi đồ của Baekhyun, moi hộp quà ra.

- Của tớ hả.

- Ừ. Định tí nữa mang qua nhà đưa cho Sehun.

Chanyeol gật gù, sau đó bất ngờ xòe tay ra lần nữa.

- Thuốc đâu.

- Thuốc gì.

- Thần dược tình yêu của cậu.

Baekhyun giãy nảy.

- Điên à...

- Cậu chế cái gì tớ còn chẳng biết sao. Cái sách đó tớ còn đọc từ hồi mẫu giáo.

Chanyeol cười đắc ý.

Baekhyun vờ vĩnh đứng dậy đánh trống lảng.

- Lạnh thật đấy. Về thôi. Giáng sinh vui vẻ.

- Chưa về được.

Baekhyun nghe thế liền quay đầu lại. Chanyeol chầm chậm đứng lên.

- Tớ đã tặng quà cho cậu đâu nhỉ.

Baekhyun hướng đôi mắt rủ của cậu lên.

Lúc này, đúng như Kyung Soo nói, trông cậu thật ngốc nghếch.

Thế nhưng Chanyeol vẫn cho rằng thằng nhóc trước mặt hắn đây sinh ra là để đáng yêu, làm cái gì cũng đều đáng yêu.

- Quà gì.

- Đừng động đậy nhé.

Chanyeol nói.

Nói xong Chanyeol liền ôm lấy mặt Baekhyun vì đứng ngoài trời lạnh quá lâu mà mũi đã đỏ hồng hồng nâng lên.

Hắn hôn xuống, nụ hôn ấm áp trong làn tuyết trắng tinh.

Trong tiếng nhạc giáng sinh vọng lại từ căn chòi của lão Yunho, tiếng Chanyeol thầm tì thật khẽ.

- Radulph, tớ yêu cậu.

Món quà năm đó của Chanyeol, chính là nụ hôn của mối tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro