[CHANBAEK] MÌNH ĐÍU PHẢI AU NHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẸN ƯỚC BỒ CÔNG ANH

**** PCY ♥ BBH ****

(≧▼≦)......

----

Bạch Hiền ngây ngốc đứng im một lúc hồi lâu nhìn về phía đám đông nhộn nhịp trước mắt. Tôi liền hỏi cậu ấy.

- Cậu thực sự muốn vào trong đó sao.

Bạch Hiền cười nhẹ, nét mặt xanh xao có phần hơi gượng gạo. Cậu ấy đáp, hít một hơi sâu, sau đó chỉnh lại cà vạt trên cổ cho ngay ngắn lại.

- Uhm. Làm sao mình có thể không tới được.

Bạch Hiền mím môi, dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. Giọng nói của cậu nghe có vẻ khó khăn, dần dần nghe ra thản nhiên nhưng chua xót.

- ...Hôm nay là ngày cưới của anh ấy mà.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ khoác vào cánh tay của cậu ấy. Tôi chỉ hi vọng cậu ấy đừng cười như thế nữa, nó còn khiến người ta cảm thấy đau lòng hơn cả trăm lần việc cậu cứ buồn, cứ khóc hoặc là cứ uống thật say.

Địa điểm tổ chức lễ cưới là một khách sạn lớn. Tất cả mọi thứ đều vô cùng sang trọng và xa hoa. Cũng dễ hiểu, dù sao chủ nhân của nó cũng là người có tiền. Nhân ngày vui, khoa trương một chút còn có thể gây chú ý của giới truyền thông.

Mọi người dường như đều rất vui vẻ, không khí cười cười nói nói rộn ràng. Bạch Hiền bước đi bên cạnh tôi, khuôn mặt đẹp trai lập tức thu hút sự chú ý. Cậu ấy chậm rãi tiến lại chỗ anh ta, người đang bận rộn chúc rượu, nhân vật chính của cái khung cảnh nhộn nhịp này.

Xán Liệt dừng lại. Khuôn mặt anh ấy hơi lúng túng sau đó nhanh chóng liền nhoẻn miệng cười.

- Bạch Hiền à, em cũng đã đến rồi.

Cậu ấy gật đầu. Tôi liền nắm chặt lấy tay cậu ấy. Chỉ trong một giây nào đó, tôi nhận ra tận sâu trong sự mạnh mẽ và điềm tĩnh kia là một thoáng run rẩy đang cựa quậy.

*

Tôi là người chứng kiến cuộc tình giữa hai người họ. Cậu ấy và người đó yêu nhau, nhẹ nhàng như những mối tình đại học bình thường.

Khi ánh mặt trời rạng rỡ phủ lên hai bóng lưng của bọn họ sánh bước bên nhau, khung cảnh hiện lên bình yên giống như một bức tranh bình đạm ngọt ngào.

Tôi thấy cậu ấy mỉm cười với Xán Liệt. Ấm áp như một giọt nắng rơi nhẹ giữa ngày đông.

Tôi thấy cậu ấy ríu rít bên anh, ồn ào và náo động như một con sẻ nhỏ.

Tôi thấy trong một chiều cuối thu, anh ấy cầm tay cậu nhét vào túi áo khoác của mình.

Tôi thấy anh ấy cưng chiều cậu, dịu dàng với cậu.

Thế giới ấy giống như được xây nên một bức tường cao kiên cố, tưởng chừng sẽ tồn tại mãi mãi không còn chỗ cho ai khác đặt chân vào.

...

Tôi thấy mọi thứ chân thực...rồi lặng lẽ tan biến như một cơn mơ.

Tình yêu nảy nở như những cánh hoa mịn màng, cuối cùng lại tan đi giống những bông bồ công anh trong gió.

Họ yêu nhau rồi lại chia tay. Đường đột và bất ngờ. Họ không còn là những sinh viên đại học vô lo và đơn thuần của những ngày tháng ấy.

Đó là giây phút tôi nhận ra sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của xã hội này. Bạch Hiền nói với tôi.

- Mọi thứ kết thúc rồi.

Tôi liền hỏi cậu ấy.

- Kết thúc...cậu có thể quên được mối tình bốn năm của cậu thật sao.

Cậu ấy cười khổ, cuối cùng liền thành thực trả lời.

- E rằng cả đời này cũng không quên được.

Tôi nuối tiếc cho hai người họ. Tình yêu vốn không phải là tất cả của cuộc sống này. Và những kẻ si tình phần lớn sẽ nhận lại nhiều hơn sự thương tâm.

*

Xán Liệt cầm tay cô dâu trao nhẫn. Tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Tôi lén nhìn sang phía Bạch Hiền. Cậu không rời mắt khỏi người con trai ấy, hai bàn tay hưởng ứng theo thứ âm thanh náo nhiệt kia tại sao dáng vẻ lại mang theo chút bi thương như vậy.

Cậu ấy không cười nữa, hoặc cũng có thể không cười nổi nữa.

Tôi từng hình dung ra một ngày nào đó, cậu ấy cùng Xán Liệt, hai người bọn họ mặc tây trang, cùng nhau hạnh phúc tiến vào lễ đường, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời ngày đầu hạ.

Hai người bọn họ sẽ cầm tay nhau, sẽ cùng nhau ngồi trên ô tô có buộc những chùm bóng bay đi nghỉ tuần trăng mật trên bờ biển. Vốn dĩ sẽ là như vậy. Có lẽ cả cậu ấy và Xán Liệt đều đã từng mơ như thế.

Chỉ là...mọi thứ vốn đã kết thúc rồi.

Bạch Hiền chào Xán Liệt để ra về. Anh ấy ôm lấy cậu thay một lời tạm biệt. Anh ấy nói.

- Em nhất định phải hạnh phúc nhé.

Bạch Hiền gật đầu.

Chỉ có tôi hiểu, cái gật đầu ấy có tất thảy bao nhiêu nặng nề và khổ sở.

Bạch Hiền ngốc nghếch, cậu ấy vốn chỉ yêu duy nhất một người, tình yêu của cậu ấy giờ lại vụn vỡ như bọt sóng, cậu ấy còn có thể hạnh phúc sao.

*

Chúng tôi rời khỏi lễ cưới. Chiếc ô tô mệt mỏi lăn bánh cuối cùng dừng lại trên một con đường vắng vẻ rất lâu. Mùa thu nhuộm vàng không gian bằng màu lá đổ. Đẹp đẽ và man mác buồn.

Im lặng...

- Bạch Hiền à...- tôi gọi.

Cậu ấy liền nói. Giọng cậu ấy nhẹ bẫng.

- Mình cùng anh ấy đã từng đi rất nhiều lần trên con đường này.

Tôi quay đầu sang lắng nghe cậu ấy trải lòng.

- Xán Liệt từng nói đùa rằng, đến khi nào mùa thu lá không còn rơi nữa, chúng mình sẽ chia tay.

Tôi thấy lồng ngực mình nghẹn lại theo âm thanh trầm lại của Bạch Hiền. Cậu ấy cười.

- Cuối cùng, lá vẫn rơi nhiều như vậy, nhưng anh ấy lại không thuộc về mình nữa.

Chúng tôi không nói với nhau lời nào, ngắm nhìn khung cảnh heo hút trước mắt. Gió cuộn lên lòng đường lác đác những vụn đỏ vàng xào xạc.

Giá như lá đừng rơi, giá như cậu ấy đừng tin, giá như tình yêu không quá lớn....mọi thứ có lẽ sẽ không tàn nhẫn và đau lòng như vậy.

*

Bạch Hiền xếp gọn quần áo và đồ đạc vào valy. Cậu ấy muốn đi du lịch đâu đó một thời gian. Có lẽ đó là một quyết định tốt vào thời điểm này.

Từ khi họ chia tay, tôi luôn cảm thấy có một đám mây xám phủ lên người cậu ấy. Khuôn mặt yên tĩnh, phẳng lặng, trầm tư. Cậu ấy không ồn ào, không náo loạn. Cậu ấy gói gọn và giấu diếm nỗi buồn vào sâu trong trái tim mình.

Như vậy không phải vết thương sẽ càng đau sao.

Sân bay tấp nập người qua lại.

- Đi vui vẻ nhé - tôi nói.

Bạch Hiền cười. Cậu ấy ôm lấy tôi bằng vòng tay rộng và ấm áp.

- Cảm ơn cậu.

- Uhm...

Tôi tiễn cậu ấy, không hiểu sao nhìn theo bóng lưng cô độc của Bạch Hiền, lòng lại trở nên trĩu nặng.

Cậu ấy chỉ đang cố gắng để chạy trốn cảm giác của chính mình mà thôi.

*

Vẫn là con đường của ngày hôm ấy, nơi mà Bạch Hiền từng nói.

- Mình cảm thấy trống trải quá.

Tôi hiểu chứ. Làm sao có thể không trống trải được.

- Cậu có hối hận vì yêu anh ấy không.

Cậu ấy trả lời.

- Làm sao mình hối hận được. Đó là cả tuổi thanh xuân của  mình.

- ...

- ... Xán Liệt bảo mình quên anh ấy đi.

- ...

- Mình cũng muốn như thế. Nhưng lại không làm được. Cả thành phố này ở đâu mình cũng thấy anh ấy cả - cậu ấy dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp - Mình nhớ anh ấy quá, phải làm thế nào đây...

*

Tôi nhận được một cuộc điện thoại khi đang ở công ty. Vội vã mở máy, đó là cuộc gọi của một người quen.

- Cậu biết tin gì chưa.

Tôi có cảm giác không được tốt lành.

- Chưa. Có chuyện gì à.

Âm thanh ở đầu dây hổn hển.

- Chuyến bay của Bạch Hiền gặp chuyện rồi.

Tôi đánh rơi cả điện thoại trên tay sau khi nhận được thông báo. Run rẩy lên mạng xem tin tức, cảm thấy cổ họng nghẹn cứng khi biết chiếc máy bay chở cậu ấy đã bị tai nạn khi bay qua một vùng biển có thời tiết đột ngột trở xâu.

Mọi thứ giống như một cơn ác mộng chớp nhoáng.

Nặng nề.

Đau đớn.

Tựa như vừa mới đây, tôi còn trông thấy cái dáng vẻ đơn bạc của cậu ấy giữa dòng người. Cậu ấy quay người lại, vẫy cao tay chào tôi.

Cậu ấy nói.

Khi trở về rồi, cậu ấy sẽ không còn buồn nữa.

*

Tôi chẳng dám tin Bạch Hiền đã mất. Tôi nghĩ rằng cậu ấy vẫn đang du lịch ở một nơi nào đó, lặng lẽ quên đi hình ảnh của Xán Liệt. Tôi đến căn hộ của cậu ấy, thu dọn lại một ít đồ đạc. Nhìn ngắm căn phòng tĩnh mịch, lồng ngực lại trở nên căng nghẹn.

Tôi lau lại mặt bàn cho sạch, lau khung ảnh và kệ để ti vi, cứ miệt mài như vậy cho đến khi trời tối. Trong phòng ngủ của Bạch Hiền, bên cạnh giường của cậu ấy có một cái ngăn kéo rộng tôi vẫn chưa từng đụng tới.

Khi tôi mở nó ra, cơ thể lại cảm thấy đau lòng đến run rẩy.

Rất nhiều ảnh chụp của cậu ấy và Xán Liệt, từ khi họ còn là những thanh niên trẻ măng và sôi nổi. Xán Liệt mặc áo phông màu xanh da trời, đưa tay lên khoác vai cậu trên con đường lá vàng năm ấy, cười rạng rỡ như ánh nắng đầu thu.

Tiếp đó là những bức thư, được gấp gọn gẽ trong phong bì nhưng chưa bao giờ gửi.

Là một chiếc hộp đựng nhẫn, hai chiếc nhẫn vẫn còn y nguyên nhưng lại chưa bao giờ lấy ra đeo.

Là một tấm thiệp mời còn thơm mùi nước hoa. Trên ấy dòng chữ của cô dâu được sửa lại thành tên cậu ấy.

...

Tôi đau lòng đến mức chẳng biết đã khóc tự lúc nào. Nước mắt rơi xuống nhòe nhoẹt.

Bạch Hiền, cậu ngốc nghếch như vậy, si tình như vậy, cuối cùng ai là người thương lấy cậu đây.

*

Kể từ sau đám tang của Bạch Hiền một tháng, tôi có gặp lại Xán Liệt. Ngày đó, trong tang lễ của cậu, tôi thấy anh ấy trong bộ âu phục màu đen, cứ im lặng rất lâu ngắm nhìn khung ảnh viền hoa trắng mãi không thôi.

Tuy rằng anh ấy không khóc lóc, cũng chẳng gào la đến bi thương nhưng tôi có cảm giác chưa bao giờ thấy Xán Liệt khổ sở đến như vậy. Anh ấy nắm chặt hai bàn tay, cả người giống như muốn run lên.

Tôi biết Bạch Hiền yêu Xán Liệt nhiều bao nhiêu. Tôi cũng biết Xán Liệt yêu cậu nhiều như thế nào.

Tình yêu của họ vốn không có lỗi. Lỗi ở sự chớm nở rồi lại chớm tàn. Lỗi ở cuộc sống khắc nghiệt. Lỗi ở một cái buông tay.

Tôi đưa cho Xán Liệt cái hộp đựng nhẫn. Anh ấy cầm nó, mân mê một lúc rồi cắn môi cười nhàn nhạt. Anh ấy nói.

- Cái thằng bé này, lúc nào cũng ngốc như vậy đấy.

- ...- Tôi im lặng.

- Cậu ấy từng nói với anh đến ba mươi tuổi thì sẽ kết hôn.

- ...

- Còn nói sẽ sống hạnh phúc...- giọng anh ấy trở nên nghẹn ngào.

- ...

- Hình như anh đã sai rồi. Anh muốn mang cậu ấy trở về đây quá. Phải làm thế nào, phải làm thế nào mới được đây...

Xán Liệt cúi đầu xuống. Giọng nói trầm lại rồi nhỏ dần.

Giống như muốn khóc rồi lại không khóc được.

Có phải anh muốn quay trở về ngày ấy, về một tuổi thanh xuân ấm áp và yên ả của hai người. Anh sẽ nắm tay cậu ấy, cầm ô che cho cậu ấy vào những ngày mưa, ngắm nhìn ngây ngốc cậu ấy ngủ gục trên cánh tay mình trong thư viện vào một ngày đầu hạ. Hai người sẽ rảo bước bên nhau, đạp xe chầm chậm trên một con đường, cùng hát một bài hát tình ca của Trương Kiệt.

Ánh nắng lấp lánh chiếu lên bóng lưng của hai chàng trai, một lớn một nhỏ, bước thật chậm trên một dãy phố dài man mác, xao xác lá vàng.

Bao nhiêu tiếc nuối, cứ dồn lên rồi tan vỡ như bọt sóng.

Kim đồng hồ vẫn cứ quay đều...

Giá như...anh chưa từng buông tay cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro