Ân Ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm trưa xong,cậu được mẹ Phác bồi cho một chén súp gà hầm với kỉ tử,hai mẹ con họ hai bên ép cậu phải uống hết bát canh đó mới cho ngủ trưa làm cậu phải nuốt trợn trắng trợn ngược lên...có thai thật sướng cũng thật khổ.

Cậu nằm trong lòng hắn ở trên giường,hai người vừa về tới nhà đã cuống quít lấy nhau không buông,Bạch Hiền được ủ trong vòng tay săn chắc cơ kia không biết nặng nhẹ mà dùng tay vẽ loạn lên bộ ngực trần của Xán Liệt,vừa vẽ vòng vừa thủ thỉ chỉ đủ hai người nghe.
-Xán Liệt,làm sao trước đây hai chúng ta có thể đến với nhau vậy,em thật muốn biết nha.
-A..chuyện đó...chuyện đó...
-Làm sao?Xán Liệt..không lẽ anh cũng quên mất rồi?
-Không quên,thật ra lúc trước chúng ta là do mai mối với nhau,em lại sống trong nhi viện từ nhỏ đến lớn,có người giới thiệu anh và em.Sau đó chúng ta hẹn hò và yêu nhau đến bây giờ thôi.
-Ưm..vậy sao?Thật tệ là em chẳng nhớ gì cả,hèn gì lúc tỉnh lại em thắc mắc tại sao bố mẹ ruột của em không đến tìm em..bây giờ em hiểu rồi.Thì ra em may mắn đến vậy,có anh đến rước em về.
-Bạch Hiền,từ giờ em không cần phải nhớ đến những thứ đó nữa,em chỉ cần ở bên anh thật hạnh phúc chờ đến ngày sinh con của chúng ta ra..Anh không muốn em phải buồn,đừng nhắc đến chuyện này nữa..được không em?
-Anh không thích sao?
-Phải!
-Được,vậy em sẽ không nhớ đến nữa..Xán Liệt,thật hạnh phúc khi có anh..em cảm thấy em rất may mắn vì được anh và mẹ yêu thương như vậy.
-Anh cũng rất hạnh phúc khi có được em."Bạch Hiền,tốt nhất em hãy mất trí nhớ mãi mãi,đừng nhớ lại những thứ đau buồn của trước kia nữa,từ giờ trở đi em sẽ luôn thuộc về anh."
..
-A,phải rồi..anh nghĩ con của chúng ta sinh ra sẽ là bé trai hay bé gái đây?
-Con trai hay con gái..quan trọng sao?Với anh miễn là do em sinh anh đều yêu hết..chắc chắn con chúng ta sinh ra nếu là bé gái sẽ thật xinh giống như em vậy.
-Xán Liệt..anh chỉ biết nịnh em..còn em muốn là bé trai cơ,nếu là con trai sẽ đẹp giống anh,sẽ tài giỏi,có một chút tinh ngịch cũng rất đáng yêu.
-Được,lão bà của anh muốn thế nào cũng được..còn bây giờ..ngủ trưa thôi.

-A...may quá..vậy ngủ thôi! Ơ..Xán..anh làm gì vậy?
-Thì ra là em đã có lý do muốn trốn tránh anh phải không?Vợ..em gan lắm..tưởng anh không biết ý đồ của em à..anh chưa có quên những gì cần làm đâu nhé!
-Ưm..anh nói gì vậy..ý đồ gì?Ăn nói linh tinh,mau ngủ trưa đi..em mệt lắm rồi..
Cậu đang tính đắp chăn đi ngủ,vừa vùi mặt vào gối muốn nhắm mắt đã bị con mãnh hổ ở bên lật ngược lại,rất nhanh mãnh hổ đã ở trên cậu nhe nanh múa vuốt,thật đáng sợ a..sao hắn có thể nhớ dai đến vậy?Ban nãy còn chưa đủ sao? Vậy nên cậu phải tìm cách lấp liếm đi chuyện này..
-Mệt sao?Vậy thì em cứ ngủ đi..cứ để anh tự lo liệu là được,em không cần phải động người đâu..Vợ..ban nãy thật sự chưa đủ với anh nha..
-Nhưng ..nhưng mà em đang mang thai..bác sĩ nói không nên làm mạnh ở trong mà..em bé sẽ sợ..
-Yên tâm,anh sẽ không đưa vào bên trong..em không nghe mẹ nói sao?Phải thực hành nhiều thì con chúng ta sau này mới có sữa uống nha..Vợ à..chiều anh đi mà..nhé!!!
-...Nhưng..lỡ như em bé..
-Không sao đâu mà,anh tự biết tiết chế..anh đói lắm rồi đấy!
-Ưm..được rồi..nhưng đừng đi vào trong đấy..
-Hảo..vợ anh thật ngoan nha!Yêu em nhất!!
-Dạ...!!
Cuối cùng bị hắn dụ ngon dụ ngọt cậu cũng gật đầu đồng ý để bị "ăn thịt",nhìn Xán Liệt khẩn cầu thống thiết đến như vậy Bạch Hiền nội tâm mềm mỏng cũng không nỡ từ chối,vã lại hai người đã là vợ chồng..sau này ân ái sẽ diễn ra rất nhiều,làm một người vợ cậu phải ngoan ngoãn theo ý chồng mình.Thế nên bây giờ mới có hiện tượng cả nửa trên trần trụi,bên dưới chỉ có tấm quần lót che đi hạ phương xinh xắn,còn Xán Liệt hắn thì mãi hưởng thụ trên tấm thân non nớt kia..thật mê người,cơ thể cậu giống như một loại bùa yêu chuốc vào hắn khiến hắn không sao lơ đãng được.

Để mặc hắn tự tung tự tác trên cơ thể mình,cậu tự động buông lỏng hai ray hai chân trên giường lớn,mắt nhắm nghiền..miệng nhỏ rên rỉ theo khoái cảm được mang đến.Bạch Hiền còn không nhận ra được bản thân đã yêu hắn từ lúc nào,nếu như là trước kia có chết cậu cũng giữ mãi tấm lòng chung thủy với người nam nhân đã mất.Nhưng bây giờ Bạch Hiền đã là vợ của Xán Liệt,mọi tâm tư tình cảm đều bị Xán Liệt trói buộc,cậu vừa tỉnh lại sau hôn mê,vừa nhìn thấy hắn đã bị ấn tượng và yêu say đắm ngay người nam nhân bá đạo mà quyến rũ này,cũng không biết vì sao nữa...bây giờ chỉ cần nhìn hắn trái tim cậu lại đập mạnh hơn,dữ dội hơn..
........
Sau khi ân ái nhẹ nhàng,ôm cậu đang  lim dim mắt muốn ngủ trong lòng mình,hai cánh tay trắng trẻo mềm mại còn quấn quanh eo hắn,Xán Liệt vừa ngắm mỹ nhân trong lòng vừa suy tính chuyện tương lai."Cuối cùng người mà hắn dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt cũng thuộc về riêng hắn,không những thể xác mà còn là trái tim,hắn biết cậu đã chìm đắm vào tình yêu này rồi..lại càng hài lòng hơn,thật sâu trong thâm tâm hắn mong cậu không cần nhớ lại nữa..cứ như thế này là tốt nhất..cho dù là có phải lừa dối cậu".
-Bạch Hiền,ngày mai chúng ta cùng đi đăng ký kết hôn nhé!
-Ưm..ngày mai sao?Cũng được..anh quyết định thế nào em cũng sẽ bên anh.
Sau đó hắn cùng ôm cậu chìm vào giấc mơ ban trưa,bên trong căn phòng có nắng chiếu sáng lên hai con người một nhỏ một lớn,trông họ thật hạnh phúc bên nhau.
..Nhưng liệu tình yêu kết trái đươm chồi bằng dối trá thì có kéo dài mãi được hay không?...

-----------------------------------------------------------
Nhân dịp Valentine day,mình sẽ tặng một chap này cho một bạn đã theo ủng hộ mình từ lâu,rất cảm ơn bạn và sau này nếu mình còn ra những tác phẩm nào khác nữa..bạn vẫn sẽ ủng hộ mình nhé! Wyuan_CB




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek