Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa mới lên khỏi các toà nhà cao tầng trong thành phố,ở trong căn phòng lớn cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Ban đầu đôi mắt tròn nheo nheo lại vì không quen với ánh sáng rực rỡ,thường ngày cậu dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường dạy học nhưng hôm nay tỉnh lại thấy cơ thể uể oải khó chịu..đầu cậu đau nhức như búa bổ vào...Cậu chỉ nhớ đến hôm qua ra khỏi nhà để đi mua đồ nhưng lại bị một bàn tay chụp thuốc mê từ sau ..vùng vẫy một hồi trước mắt cậu tối sầm đi..sau đó..không còn biết gì nữa..
Cố mở mắt để định hình được xung quanh,lúc này cậu mới quan sát được xung quanh căn phòng lớn này đều là màu đen hắc ám,chỉ có độc một cánh cửa ra vào là màu trắng..nội thất bên trong đều rất xa hoa..rất đẹp..nhìn qua cũng biết đắt giá thế nào nhưng đây là ở đâu vậy?
-Bảo bối...thức sớm như vậy,ngủ thêm chút nữa đi mà..Người bên cạnh cất giọng lè nhè,đôi vòng tay càng quấn chặt eo thon của cậu hơn làm cậu giật mình.
Bây giờ Bạch Hiền mới nhận ra bên cạnh mình còn có một người nữa..nhưng giọng trầm khàn này không phải là Hạo Minh của cậu..giọng nói rất quen thuộc..đừng nói với cậu..đó là..hắn,là Xán Liệt..
-Cậu...cậu sao lại ở đây?Nơi này là ở đâu..tại sao tôi lại ngủ cùng cậu?
-Bảo bối..gấp cái gì,ở đây là ở nhà tôi..chúng ta là người yêu của nhau thì ngủ cùng nhau..có gì lạ đâu,sao em ngạc nhiên đến vậy..
-Cậu..không..không thể nào được..chúng ta không thể..Cậu thấy hắn cả cơ thể cao lớn trống không không một mảnh vải đang ôm cậu,người chỉ đắp ngang tấm mền dày..và bây giờ nhìn lại bản thân mới hết hồn,cậu cũng trần truồng y hệt ...Vậy là hôm qua chính hắn bắt cậu đến đây,rồi sau đó hai người đã "lên giường"...
-Không thể làm sao,bảo bối..nếu em biết rồi thì tôi cũng không giấu nữa đâu..hôm qua,thật sự em rất tuyệt vời..em không biết được bản thân em hoàn hảo đến thế nào đâu,cái miệng nhỏ bên dưới còn cắn chặt không muốn buông tha cho cậu nhỏ của tôi...của em khít lại ấm nóng ..đâm vào sướng lắm nha..A..
Chát
-Đồ khốn nạn,tại sao cậu dám lợi dụng tôi không để ý,bắt cóc tôi đem về đây để làm chuyện bại hoại thế này..hả?Trên đôi mắt đã rơm rớm vài giọt lệ muốn tuôn ra..cả cơ thể cậu run lên vừa là đau đớn vừa là tủi nhục khi bị cưỡng bức như vậy..

-Thôi nào bảo bối,em thực quá nóng nảy rồi..chúng ta đã là người yêu của nhau,em đã thuộc về tôi..không lẽ chúng ta ân ái với nhau là sai sao?
Hắn không chấp nhất cú tát này của cậu,vẫn nhẹ giọng vuốt ve da thịt trần trụi thơm dịu của cậu,lau đi nước mắt lăn trên má nhưng bị cậu gạt tay chối bỏ..Thôi kệ,hắn áp mặt lên hõm cổ cậu để hít cho đầy buồng phổi..thật thoải mái..
-Tôi thuộc về cậu từ bao giờ hả?Tại sao cậu lại làm vậy với tôi chứ..hức..rốt cuộc chúng ta có thù hằn gì với nhau mà cậu lại đem tôi hại ra thế này..hức..tôi không ngờ rằng cậu lại là người khốn nạn và hèn hạ đến như vậy.
Định đưa tay lên đánh hắn lần nữa nhưng đã bị hắn giữ lại ,hắn siết chặt cổ tay cậu đến phát đau,còn tay kia để ở cổ cậu..trừng mắt đe doạ,giọng điệu không còn ôn nhu mà chuyển sang đanh thép.
-Đủ rồi Bạch Hiền..tôi yêu em nhưng không phải bức tượng để em có thể muốn đánh lúc nào thì đánh..nên nhớ rõ và ghim vào não đi,em bây giờ là tình nhân của tôi ..đã là người thuộc về tôi rồi,nếu không tin thì cứ xem bên dưới lớp mền kia..xem giữa hai chân em có thứ gì,em đã mất đi sự trong trắng rồi.
Cậu theo lời hắn liền vạch tấm mền lên,giữa hai đùi cậu còn dính vết máu đã khô,sậm lại..ở drap giường cũng vậy..chính là vết máu xử nam của cậu..hắn đã cướp đi lần đầu của cậu rồi...lần đầu cậu gìn giữ chỉ muốn dành cho Hạo Minh..nhưng giờ đã bị hắn cưỡng đoạt lấy mất..cậu còn mặt mũi nào ăn nói với anh nữa chứ..

-Sao?Tin lời tôi rồi chứ..tôi đã nói sẽ dùng mọi cách để có được em cơ mà..nhưng lúc đó em không nhận lời tôi..còn bây giờ thì đừng hòng tôi buông tha cho em.
-Cậu..cậu không được phép vô lễ,tôi chính là thầy giáo của cậu..là người lớn tuổi hơn,không phải là đứa trẻ con để cậu bắt gì phải làm đó....Thuộc về cậu sao,đừng mơ tưởng nữa...dù cậu chiếm được cơ thể tôi nhưng mãi mãi là tên khốn không ra gì trong mắt tôi thôi..A..shh
Hắn đã cố hạ giọng không muốn to tiếng nhưng cậu cứ bướng bỉnh không biết điều,cứ cố gân cổ lên cãi lại..hắn đã vung tay cho cậu một cái tát..cậu bị bệnh chưa hồi sức nhưng bị hắn đánh ngã sấp xuống giường..một bên má đã sưng đỏ lên in 5 dấu tay..chưa hết..còn bị hắn bóp cổ đe doạ.
-Em là người ở dưới thân tôi..là tình nhân thuộc quyền sở hữu của tôi,ở đây em không có quyền phản kháng..biết chưa?Từ giờ tôi mới chính là người yêu của em..chứ không phải tên tình nhân kia,quên hắn ngay đi và phải ở cùng tôi.
-Không..không bao giờ..tôi sẽ không phục tùng cậu đâu..
-Được,cứ để xem em mạnh miệng được tới bao giờ.Từ giờ ngoan ngoãn ở yên trong đây đi..
Hén ném cậu trở lại trên giường,lôi ở dưới gầm giường ra hai cái còng tay và đoạn dây xích thật dài..hắn xích cậu lại nối với các góc giường phòng cậu không thể bỏ chạy khỏi đây..
-Thả tôi ra ngay..đồ khốn..Xán Liệt..cậu thật hèn hạ..cậu sẽ không bao giờ có được một tình yêu thật sự đâu..
Hắn để cậu cứ mặc sức la hét như vậy trong phòng,ra lệnh cho đám vệ sĩ canh chừng ở bên ngoài.Một lát sau khi trở lại đem theo thuốc hạ sốt và thức ăn cho cậu lót bụng thì cậu đã thiếp đi vì gào khóc..
Thở dài một cái,không thể cứ để cậu trần truồng lạnh lẽo hay suy nhược như vậy được,thứ hắn muốn thấy là Bạch Hiền đầy sức sống như trước đây.Vì thế mà hắn tự tay mặc cho cậu một bộ nội y ren trong suốt ...đúng là lụa đẹp vì người,cơ thể cậu rất hợp với những thứ như thế này..có thể khoe trọn da thịt,đường cong khi ở bên hắn là tốt nhất...hắn thích nhìn cậu như vậy.
-Canh giữ thật cẩn thận,không có lệnh của tôi thì không được để cậu ấy đi đâu cả.
-Dạ..đã rõ thưa thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek