Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi cấp cứu chạy đi trong mưa bay,cả khu phố đều có thể nghe thấy tiếng còi thê lương gây ám ảnh đến nao lòng đó.
Trên xe ngoài đội ngũ bác sĩ y tá của bệnh viện Thượng Hải là hình ảnh một nam nhân trẻ tuổi cúi đầu bó gối không dám nhìn thực tại.Người nằm trên băng ca trắng đang được tiếp máu chờ đến khi đến bệnh viện..
....
Băng ca được bác sĩ đưa đến phòng cấp cứu,cho dù hắn có muốn vào cũng bị y tá ngăn lại,cánh cửa kia đóng chặt giống như nhốt trái tim hắn vào trong đó,nếu thiên thần của hắn ở bên trong có bề gì..chắc chắn hối hận đến chết..
Đang ngồi lo lắng ở băng ghế trước cửa phòng cấp cứu,tai hắn nghe vọng lại tiếng giày cao gót nện mạnh trên nền gạch..ngước mặt lên xem,là mẹ của hắn đến..nhưng sao bà có thể biết được chuyện này?
-Tiểu Xán,con dâu và cháu của mẹ đâu rồi..nó có làm sao không?
-Mẹ..làm sao mẹ đến được đây?Ai nói cho mẹ biết tin này..
-Ây..ai nói không cần biết,điều quan trọng bây giờ là con dâu và cháu nội của.mẹ..chúng làm sao lại phải cấp cứu như vậy hả con?
-Em ấy vô tình nghe được tin người yêu cũ của em ấy ra đi..không toàn mạng..nên bị kích động tâm lý,em ấy đập đầu vào tường tự vẫn...
-Ôi trời..sao thằng bé lại dại dột như thế..mà này,con có động tay vào không   đó?Mẹ nghi lắm nhé..
-Mẹ..đến mẹ cũng nghi ngờ con sao?Thực sự con không có giết người,con còn không hiểu tại sao người đó xảy ra chuyện như thế mà..Nếu Bạch Hiền mà xảy ra chuyện gì..mẹ nghĩ con còn ngồi yên được sao?
-Được được..mẹ tin con trai của mẹ..hy vọng con dâu và cháu nội bình an vô sự..cầu trời cầu phật...
......
....
....
2 tiếng sau:
Cửa phòng cấp cứu tắt đèn và mở ra,bên trong y tá kéo ra băng ca có cậu nằm trên đó,trên đầu đã quấn băng gạc lại..mặt mũi xanh xao..hắn nhìn thấy mà đau lòng.
-Ôi,con dâu tôi...cảm tạ trời phật không bạc đãi..nó không sao..bác sĩ à,con dâu tôi không có chuyện gì chứ?
-Người nhà yên tâm,ca phẫu thuật thành công.Vốn chỉ là vết thương ngoài da thôi nên chỉ cần làm tan máu bầm tích tụ và khâu lại miệng vết thương là xong.Nhưng cậu ấy còn đang mang thai và chấn động mạnh đến tâm lý như vậy,chỉ lo sợ sẽ mang lại di chứng nhỏ về sau.Có thể cậu ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời..hoặc mãi mãi..tùy vào sức chịu đựng và nỗi đau tâm lý đó lớn như thế nào..cũng cần phải xem xét..
-Mất..mất trí nhớ sao?Như vậy có quá nặng hay không..vợ tôi sẽ nhanh bình phục chứ?
-Chuyện này chúng tôi không thể dự đoán khi nào cậu ấy sẽ hồi phục.Tùy vào ý chí của cậu ấy thôi,nhưng nếu kí ức quá đau buồn đã khiến cho cậu ấy thành như vậy..quên đi mãi mãi sẽ là tốt nhất để bắt đầu cuộc sống mới.Được rồi,bây giờ người nhà có thể vào phòng dưỡng sức,tuyệt đối đừng gây ra tác động mạnh nào nữa,hãy nhớ rằng cậu ấy đang mang thai .
-Vâng,gia đình chúng tôi cảm ơn các vị..con trai,mình đi thôi.
....
Bạch Hiền đã được đưa đến phòng hồi sức VIP theo đề nghị của mẹ hắn,ở đây vừa yên tĩnh vừa đầy đủ tiện nghi,rất tốt để chăm bệnh.
-Mẹ mệt rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi,ở đây có con chăm em ấy là được,nhắc họ mang cho con vài ba bộ đồ.
-Sao có thể vậy được,vợ của con cũng là con dâu của mẹ,con của con là cháu nội của mẹ..làm sao bắt mẹ nhắm mắt làm lơ chứ,mẹ muốn chăm con dâu và cháu của mẹ.
-Thật là,mẹ muốn làm gì thì cứ việc..con đi mua một chút cháo cho em ấy.
-Đi nhanh rồi về đấy!
-Vâng!..
Bà Park nhìn con trai mình lũi thũi đi mà lắc đầu tội nghiệp,lại nhìn con dâu đang nằm hôn mê.Lúc nãy ở nhà tiếp đãi mấy bà bạn liền nghe giúp việc ở nhà con trai gọi đến bảo con dâu cùng cháu nội trong bụng đang gặp nguy liền tức tốc chạy đến đây.Trong lúc trên taxi còn suy nghĩ xem con dâu là ai sao có thể khiến con trai bà thương yêu đến có cháu nội như vậy.Bây giờ tới đây nhìn tận mặt bà đã hiểu lý do rồi.
Tất cả đều là vì nam nhân nhi thanh tú xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh kia.Dù đang mặc đồ bệnh nhân nhưng vẫn toát ra sự thoát tục trong sáng của tiên nhân "Bạch Hiền" sao?Tên đẹp,người cũng khả ái..bà rất hài lòng.
-Hoá ra người có thể khiến con trai của mẹ thay đổi nhanh như vậy chính là con,Bạch Hiền..rất cảm ơn con đã đến bên tiểu Xán..mẹ hy vọng hai đứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
-...
Giống như cảm nhận được có ai đó thì thầm kể chuyện ở cạnh mình,đôi mi cậu trong một phút chớp động rồi rung rung...hàng mi dày cong từ từ mở ra...Chói quá...đây là bệnh viện sao,cậu còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nữa.
-Bạch Hiền..con dâu à..con tỉnh rồi..bác sĩ,con dâu tôi tỉnh rồi..
...
...
Bác sĩ được thông báo rất nhanh đã có mặt,Xán Liệt cũng về tới phòng bệnh của cậu rồi..Đầu tiên nhìn cậu khoẻ mạnh hắn ôm chầm lấy cậu,hôn hôn lên khắp mặt mặc kệ cậu ngơ ngẩn ra không hiểu gì..
...
-Rất may mắn rằng thiếu phu nhân đã hồi phục hẳn rồi,chỉ là tai nạn ngoài da thôi,bôi thuốc trị sẹo là sẽ không để lại vấn đề thẩm mỹ nào,vẫn sẽ xinh đẹp như lúc trước thôi..
-E hèm...nếu khám xong rồi thì đi đi,tôi muốn ở riêng với vợ của tôi,được không hả bác sĩ?
-A..được chứ..thiếu gia hãy nhớ bôi thuốc đều đặn,tẩm bổ cho cả mẹ và con đấy..chào gia đình.
Vị bác sĩ trẻ kia vừa rời đi hắn liền tặng cho một cái liếc mắt thần chưởng,đừng tưởng hắn không biết tên kia có ý đồ với cậu.Đáng ghét,nhìn cái mặt đỏ lên khi khám cho cậu kìa..có cần ngại ngùng và cười tươi đến vậy không,còn dám khen cậu xinh đẹp trước mặt hắn..này..cậu là vợ của hắn đấy,chỉ có hắn mới được khen cậu thôi.
-Bạch Hiền..em cảm thấy trong người thế nào?Có khó chịu ở đâu không?
-Bạch..Bạch Hiền là ai?..anh đang gọi tôi sao?
-Hả..?Chuyện này là sao..em thực sự mất trí nhớ rồi sao?Anh là Xán Liệt đây mà..
-Xán Liệt nào cơ..tôi không quen biết anh...mà tôi là ai ..tôi tên gì,tại sao tôi phải ở đây?
-Bạch Hiền,con không nhớ ra gì thật sao?Ta là mẹ chồng của con,còn đây là Xán Liệt,là chồng của con..phải rồi,con còn đang mang thai cháu nội của ta trong bụng đấy.
-Tôi có con với anh sao?Tại sao tôi lại chẳng nhớ được gì cả?Chúng ta đã kết hôn khi nào vậy?
-A..chuyện này..chúng ta chưa kết hôn..nhưng nhanh thôi em sẽ trở thành vợ của anh,anh chính là lão công của em..
-Thật sao?
-Thật mà..em chính là vợ của anh,vì gặp tai nạn giao thông mà em mất đi trí nhớ thôi..sau khi xuất viện chúng ta sẽ về nhà chung và sống với nhau.Ngoan,gọi anh một tiếng lão công đi..
-Gọi..lão công sao?Tôi ngại lắm...
-Nhưng chúng ta sắp trở thành vợ chồng rồi..em phải tập làm quen chứ..ngoan nào,gọi một tiếng đi.
-Lão..lão công!!
-Hảo..em thật đáng yêu..Bạch Hiền!
-...*đỏ mặt* ...
-Từ bây giờ phải nghe lời anh,em phải ăn uống đầy đủ để con chúng ta khoẻ mạnh ra đời..anh rất mong được gặp con  của chúng ta.
-Vâng ạ!!
Ngày hôm đó dù cậu phải ở một môi trường tù túng như bệnh viện thì trong căn phòng 506 vẫn có tiếng cười của cả ba người.
Một lớn một nhỏ ngồi trên giường âu yếm nhau,người nhỏ hơn cứ mãi sờ sờ vào bụng hơi phình ra của mình,trong đó đang chứa một tiểu thiên thần đáng yêu 9 tháng mười ngày sẽ ra đời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek