Nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 2 năm sau*

Sau sự kiện bùng nổ ở Phác gia trước sự chứng kiến của nhiều người, về việc Phác tổng lừa dối khiến cho vợ mình phải bỏ đi biệt xứ đến nay đã được hai năm, cũng đã không còn ai muốn nhắc lại ký ức kinh hoàng đó của hắn một lần nào nữa cả..đơn giản chỉ vì chọc hắn nổi điên lên sẽ không có kết quả tốt.

Từ ngày cậu bỏ đi cho đến bây giờ, bỏ lại hai cha con hắn trong căn nhà to lớn với bốn bức tường xung quanh,hắn ngày càng lạnh lùng và ít nói hơn,lại càng nhẫn tâm hơn trước rất nhiều,chỉ cần một sai sót nhỏ đã đủ để hắn tống khứ bạn đi ngay,Phác gia thiếu đi sự chăm sóc cẩn thận trở thành một tòa biệt thự lạnh lẽo hoang sơ..hệt như mấy ngôi nhà ma ám trong phim kinh dị vậy.Xán Liệt hắn cho dù ban ngày cố tạo ra lớp vỏ cứng rắn trước mọi người bao nhiêu thì đêm về đều ôm đứa con trai nhỏ của mình mà bật khóc,hắn khóc cho sự ân hận, cho lỗi lầm không thể sửa đổi..Hắn chìm vào bia rượu và thuốc lá để quên đi cậu, tìm đến những ả gái bao trong quán bar để quên đi cậu nhưng tại sao càng nhấm vào lại càng khắc sâu hơn..Bạch Hy 3 tuổi rồi, thằng bé càng lớn càng giống với mẹ ruột của nó,sự ngoan hiền tĩnh lặng của nó khiến hắn mỗi lần nhìn lại càng đau lòng,cậu ra đi chỉ để lại cho hắn một đứa con duy nhất, chính vì thế mà có bao điều tốt nhất,bao yêu thương hắn đều dành cho Bạch Hy.

Đêm nay hắn lại uống rượu nữa rồi...uống là vì nhớ cậu..người vợ của mình.

Cạch!

-A..daddy..daddy về rồi..!!

Hắn mở cửa phòng,lảo đảo bước vào trong phòng con trai, chỉ có nơi đây mới khiến hắn thư thái dễ chịu vì mang hương thơm của trẻ con,phảng phất một chút mùi dâu tây của cậu..

-Con trai ngoan,chưa đi ngủ sao?

-Tiểu Hy không ngủ được..daddy chưa về Tiểu Hy chưa thể ngủ ngon..

-Ngoan,bây giờ daddy về rồi..mau lên giường ngủ đi,trẻ con thức khuya sẽ không tốt đâu.

-Dạ..daddy..mau nằm đây với tiểu Hy đi..

Hắn nằm trên giường dang tay ôm đứa con nhỏ trong lòng mình,cơ thể mềm mềm tròn tròn thơm mùi sữa thật non nớt...quả là ở ngoài đường làm việc có vất vả bao nhiêu, nhân viên có ngu ngốc khiến anh bực dọc nhưng chỉ cần về nhà,có thể ôm con trai cưng vào lòng mới chính là điều tuyệt vời nhất của hắn..đứa trẻ này,tại sao có thể giống cậu như vậy chứ?Nhớ lại ngày xưa hạnh phúc, mỗi đêm đều được ôm cậu,ân ái dưới thân..cậu nhỏ bé rên rỉ như mèo con câu dẫn biết bao nhiêu..bây giờ không còn nữa rồi...

--Tất cả là lỗi của hắn...

-Daddy..con nhớ mẹ..khi nào mẹ mới về với chúng ta vậy daddy?

-Mẹ của con...còn lâu lắm,mẹ đang làm việc ở một nơi xa..hiện tại chưa thể về...

-Lại chưa về nữa sao?..Mẹ đi lâu như vậy không nhớ tiểu Hy và daddy sao?..con nhớ mẹ lắm..daddy có thể gọi mẹ mau về với con không?

-Được rồi..daddy sẽ gọi cho mẹ về với con mà..ngoan nhé..trễ lắm rồi, em bé mà thức khuya thì mẹ sẽ buồn..sẽ không thương nữa đâu.

-Dạ..daddy ngủ ngon..nhớ gọi cho mẹ mau về với con nha!Tiểu Hy nhớ mẹ lắm.

Hắn ru cho con trai nhỏ ngủ xong mới lén gỡ từng ngón tay lấy ra khung ảnh nhỏ, trong ảnh có cậu,hắn và cả con trai cưng mới tròn 1 tuổi..lau nhẹ lên mặt kính đã loang từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài..hắn nấc nhẹ trong cổ họng..cảm thấy vị chan chát ở đầu lưỡi..A..đây là nước mắt sao?Đắng thật đấy..nhưng làm sao cay đắng được bằng nỗi nhớ người mình yêu trong vô vọng chứ?Hắn thấy mình không phải là một người cha tốt của Bạch Hy,từ sớm đã không thể cho nó một gia đình trọn vẹn đầy đủ cả cha và mẹ thật hạnh phúc..chính hắn tự tay đẩy mẹ của con trai đi thật xa thì lấy tư cách gì để gọi người trở về chứ?..Hắn cũng rất nhớ cậu không thua gì con trai cả...

"Bạch Hiền..anh đã biết lỗi của mình rồi...anh sai rồi,em đang ở nơi nào vậy..?Anh thật sự rất nhớ em..lúc này anh đau lắm em à"

Sau đó đôi mắt to thâm trầm cũng dần khép lại,hàng nước mắt lại trào ra một lần nữa...Chưa đêm nào hắn ngủ ngon vì không ngừng nhớ đến cậu cả.

-------------------------------------------------------------------

Hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ ba của tiểu thiếu gia Phác Bạch Hy.Ngày 20 tháng 1.

Vì để chúc mừng sinh nhật của con trai cưng duy nhất,hắn đã bỏ các cuộc hẹn quan trọng với các đối tác để dành riêng những ngày nghỉ bên cạnh con trai,dành cho nó một chuyến đi sang Pháp vì lâu rồi hai cha con chưa đi du lịch nước ngoài nữa.

Trải qua chuyến bay mất 4 tiếng vừa chán nản vừa mệt mỏi đối với một đứa nhỏ như Bạch Hy,cuối cùng hai cha con hắn cũng đã đặt chân đến thủ đô hoa lệ - kinh đô của ánh sáng Paris.

Vì đứa nhỏ không ăn được đồ Âu đặc nghẽn mùi bơ sữa nên hắn không thể để con trai ăn ở nhà hàng sân bay được mà lệnh cho tài xế đến hẳn khách sạn,sau đó tắm rửa rồi đưa con đi ăn một nhà hàng Châu Á nào đó .

...........

Taxi vừa đến khách sạn, hắn trả phí cước xong liền bế con trai và xách đống hành lý ra, dò xét một hồi lâu nơi mình đứng, đây là một con hẻm nhỏ, cổ kính và yên tĩnh nhất tại trung tâm thành phố, trời vừa về chiều tối nên có hơi lạnh lẽo một chút,cũng may là đã khoát cho con trai thêm mấy tấm áo bông lông cừu ấm áp rồi.

-Daddy..mình sẽ ở đây ạ?

-Đúng rồi..chúng ta sẽ ở đây trong một tuần để nghỉ dưỡng, vì hôm nay là sinh nhật của tiểu Hy nên daddy muốn dành tặng nó cho con..tiểu Hy có thích không nào?

-Vâng ạ..con thích lắm..daddy..nơi này đẹp quá đi..còn có bồ câu kìa...oaaa...nhiều bồ câu quá..

-Miễn con thích là được..ngoan,mình vào thôi kẻo lạnh.

-Dạ!

Xán Liệt cùng con trai đang hào hứng dáo dác nhìn xung quanh,nắm lấy bàn tay béo nhỏ vào trong để check in nhưng chưa kịp đã nghe từ sau lưng có giọng nói hoảng hốt của ai đó..

-tiểu Ân à...đừng đi ra ngoài đường nữa,nguy hiểm lắm..mau vào đây đi..nhanh lên con..

Hắn nghe âm thanh gọi ai đó của một người phụ nữ đã đứng tuổi,tạm đặt con trai nhỏ vào trong khách sạn để nhân viên canh chừng,quay ra đã thấy bên đường có một bé gái nhỏ khoảng chừng gần hai tuổi đang tập đi ..rồi điều khiến hắn không cần suy nghĩ gì nữa mà lao ra phía bên đường kia để cứu cô bé nhỏ chính là một chiếc xe đang chạy gần tới...

-Tiểu Ân à.....

-Uwoaaaa...hức..uwoaaaaa......

1...2...3...

Rất may mắn Xán Liệt đã ôm được cả cơ thể nhỏ kia vào lòng nép sang bên đường trống..lúc này người phụ nữ kia cũng nước mắt đầm đìa chạy lại gần cảm ơn anh rối rít.

-Ôi may quá..cảm ơn anh nhiều lắm..nếu không có anh thì con bé sẽ nguy mất..thật sự cảm ơn anh.

-Chị là mẹ của đứa bé này sao?Tại sao lại để con  nít đứng ngoài đường có xe vậy chứ?Nguy hiểm lắm đấy.

-Ôi..tôi không phải mẹ của con bé đâu..tôi là vú nuôi mà thôi..thật may mắn con bé được anh cứu giúp như vậy..không biết phải đền ơn ra làm sao đây...anh đúng là ân nhân của nhà chúng tôi.

-Không cần khách sáo,sau này chị cẩn thận một chút là được,mà mẹ của đứa bé này ở đâu..sao lại giao cho chị trông nom?

-A..mẹ của con bé đang dạy học gần đây thôi..gần 5 phút nữa là tan rồi..nhìn anh không giống người bản địa nhỉ?Nếu anh đây  không phiền xin ở lại dùng bữa với nhà chúng tôi coi như là cảm ơn anh vậy..

Hắn thấy người phụ nữ kia quá nhiệt tình nhưng bản thân trước giờ làm việc nhỏ giúp người không cần có qua có lại thế nên ựm ờ từ chối,một lý do nữa là vì hắn không muốn phá bỏ bữa tối sinh nhật cùng với con trai nhỏ mà nó rất háo hức mong chờ..nhưng khi vừa thả lỏng cái ôm để buông cô bé nhỏ trong lồng ngực đang khóc nháo ra một chút..có một thứ khiến hắn phải sững lại..trái tim dường như bị bóp nghẹn đi..

..Đứa nhỏ này...giống cậu quá...là trùng hợp sao?....

Buông đứa bé gái trong ngực mình ra nhìn một lúc,hắn có thể cảm nhận được trái tim đóng băng bao năm của mình dường như đang được sưởi ấm lại...Khuôn mặt,đôi mắt,cái mũi nhỏ và chiếc miệng chúm chím này..không sai một li..tất cả đều như được đúc ra từ cậu vậy,nhất là đôi mắt tròn long lanh ầng ậc nước,con bé rất xinh đẹp...

Mà trong khoảnh khắc kỳ diệu từ chính miệng của đứa bé phát ra càng làm hắn thêm đứng tim một lần nữa:

-Baba...baba....

-Bé con..con vừa mới nói gì...mau,nhắc lại cho chú nghe xem..

-Baba...baba của con...

Đứa nhỏ này cư nhiên lại gọi hắn là baba..có phải có nhầm lẫn gì rồi hay không?Hắn chỉ mới vừa đặt chân tới đây thôi,nhưng nó thực sự là bản sao của Bạch Hiền,giống y đúc với vợ của hắn..đây có thể được gọi là người giống người..là định mệnh hay không?Nhưng khi đứa bé giơ lên tấm thẻ đeo trước ngực có ghi tên,địa chỉ,số điện thoại liên lạc,ở phía sau còn có tấm ảnh của hắn...

Sự thật là như thế nào vậy?

-Tiểu Ân...tại sao con lại chạy ra đây..con làm mẹ lo muốn chết.

-A..mẹ ơi..!!!!

Một hình dáng nhỏ nhắn trắng nõn từ đằng xa lao tới ôm chầm lấy bé con ở trong lòng hắn,hai người họ..phụ huynh và đứa nhỏ giống như ngàn năm không gặp..ôm hôn thắm thiết..Và nhất là giọng nói kia có chết hắn cũng không thể nhầm lẫn với ai được.

-Tiểu Ân..mẹ đã dặn con chỉ được chơi trong khuôn viên thôi mà..tại sao lại chạy ra tới ngoài này chứ?LÀm mẹ lo muốn chết..có biết không?Lỡ như có ai đó bắt con đi mẹ phải làm sao đây?

-Mẹ..Ân Ân hông sao..có baba cứu con..baba giống superman nè...

-Baba..baba nào cơ,con đang nói gì vậy tiểu Ân?

-Bạch Hiền...thật sự là em đó sao?..thật sự là em có đúng không?

-Xán Liệt...anh..làm sao có thể ?

--------------------------------------------------

Sau khi gặp được cậu và con gái nhỏ của mình dù chưa được cậu xác nhận,Xán Liệt đã rất mừng rỡ lôi cậu theo chân mình vào trong phòng khách sạn mà hắn đã thuê.MẶc cho cậu có vùng vằng từ chối hắn cũng cắp cậu lên vai bỏ vào phòng..vừa thấy cậu xuất hiện Bạch Hy đã rất mừng,chạy lại đu chân cậu mãi không thôi..lại còn phát hiện thêm mình có em gái đáng yêu như búp bê để chơi chung..vui không gì bằng.

....

-Nói đi,anh rốt cuộc muốn gì ở tôi nữa?

-Bạch Hiền..xin em đừng nói giọng điệu xa cách với anh có được không?Dù sao chúng ta cùng là vợ chồng mà.

-Vợ chồng...vợ chồng cái gì chứ..anh đã quên mất anh lừa dối tôi ..lợi dụng tình cảm của tôi để hoàn thành mục đích cá nhân sao?

-Không phải như vậy đâu em à...anh yêu em là thật sự mà..đúng..trước đây anh có làm những điều sai trái nhưng tất cả cũng chỉ vì em mà thôi...

-Được rồi Xán Liệt à..anh đừng nói dối tôi thêm lần nào nữa..tôi đã chán ngấy cái điệu bộ giả tạo đó của anh rồi..Bạch Hiền khi xưa có thể dễ dàng để anh lừa gạt nhưng nó đã chết rồi..Bạch Hiền bây giờ không còn liên quan gì đến anh nữa,xin anh để tôi đi.

-Anh không hề nói dối em..Bạch Hiền..chẳng lẽ em đã quên hết những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta rồi hay sao?Em quên rằng chúng ta đã từng hứa với nhau những gì..em nói rằng cả đời này sẽ không rời bỏ anh và con, sẽ mãi yêu anh cho dù có điều gì xảy ra...những lời hứa đó còn tác dụng với em hay không?

-Đúng..Tôi thú nhận khi xưa tôi đã từng nói với anh những lời như thế..tôi đã từng yêu anh..đặt anh ở trong tim mình..dành mọi thứ tốt đẹp cho anh..nhưng nếu anh không lừa gạt tôi thì làm sao có chuyện này xảy ra chứ?Anh nghĩ tôi vui vẻ khi rời bỏ con của mình lắm hay sao?..Xán Liệt..tôi cũng là con người,tôi biết đau đớn và hạnh phúc ..tôi có thể yêu anh,làm mọi thứ vì anh nhưng không thể sống với một người giả dối như anh được.

-Bạch Hiền..anh xin em đấy..anh biết lỗi của mình rồi..anh sẽ sửa sai mà..sẽ không tái phạm nữa,chỉ cần em chịu quay về với anh thôi,chúng ta sẽ cùng xây dựng lại một gia đình hạnh phúc có được không em?Xin em đừng rời xa anh mà..không có em anh không thể tiếp tục sống nữa đâu..

-Xán Liệt..giữa chúng ta đã hết rồi..không thể quay lại được nữa đâu.

-Được mà..Bạch Hiền..chỉ cần em gật đầu một lần anh sẽ nguyện sửa chữa sai lầm của mình,em muốn anh làm thế nào cũng được..miễn là em chịu quay lại với anh...để con chúng ta có thể có đầy đủ cả cha lẫn mẹ thì anh sẽ làm tất cả những thứ em muốn..có được không?

-...Đủ rồi Xán Liệt...anh buông tha cho tôi đi..buông tha cho nhau đi để cả hai không phải dằn vặt trong đau khổ nữa..còn về tiểu Ân..tôi hứa rằng cứ mỗi năm sẽ cho anh gặp con bé một lần..nhưng chuyện chúng ta quay lại là không thể nào.

-Bạch Hiền..anh xin em đấy..đừng đối xử như thế với anh mà..anh đã biết lỗi của mình rồi..em không thể tha thứ cho anh sao?Anh sẽ dành cả cuộc đời của mình còn lại bù đắp cho em...sẽ không để em phải buồn nữa..em đừng bỏ rơi anh,có được không?Anh và con rất cần em mà.

-Buông tôi ra đi..tôi phải đi rồi,Tiểu Ân..về thôi con!

-Dạ!

Cậu vùng khỏi vòng tay hắn rời đi,cậu sợ nếu ở đây thêm giây phút nào nữa thì sẽ xiêu lòng vì những câu nói đầy tính thuyết phục của hắn mất,Bạch Hiền là như vậy...cậu mãi mãi không thay đổi được trái tim mềm yếu của mình..chỉ cần hắn xuống nước một chút cậu đã chịu không được rồi,cậu cũng không muốn xa Bạch Hy đâu..lúc nãy ôm thằng bé trong lòng..nghe nó vừa khóc vừa nói "Con nhớ mẹ lắm..mẹ đừng bỏ con  và daddy đi nữa" thì nước mắt cậu đã muốn rươi xuống rồi.Bạch Hiền cũng đâu muốn để cha con anh em Tiểu Ân-Tiểu Hy-Xán Liệt xa rời nhau nhưng cứ nghĩ tới hắn đã lừa dối cậu...đã hại người vô tội ra sao cậu lại bị ám ảnh..liệu nếu quay lại bên nhau hắn có còn điều gì giấu cậu hay không?...

Nhưng Xán Liệt luôn luôn nhanh chóng trong mọi tình huống, đã bao năm xa cách người mình yêu đến tê tâm liệt phế rồi..nay gặp được cậu hắn đâu dễ để cậu rời xa mình nữa chứ..ngay lập tức bước chân cậu vừa đi đến cửa phòng hắn đã từ phía sau đánh vào gáy để cậu ngất đi..sau đó ôm cả cơ thể mềm nhũn nhỏ bé trở lại trên giường trước hai đôi mắt to tròn ngạc nhiên của lũ trẻ.

"-Bạch Hiền..tìm được em không dễ..anh sẽ không cho em rời xa anh nữa đâu...em phải về bên anh thôi vợ yêu à"













-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek